Thơ Trương Đình Phượng

ĐOẠN CUỐI CỦA MỘT CUỐN SÁCH CŨ

những tiếng mưa đã đánh thức tôi dậy
trong một sáng sương non dịu dàng bay ngoài khung cửa xám
đêm qua những ngọn đèn linh ứng trong hồn tôi đã tắt
dưới chân tháp của niềm tin
loang lổ máu loài chim tình ái

những cánh tay gió vực tôi dậy từ thẳm sâu suy tưởng
xác hài nhi thời gian trôi theo dòng nước mưa thơm nồng linh hồn dạ lý hương
bước xuống từ bàn tay giấc mơ dang dở
lặng lẽ khâm liệm nụ hôn tưởng tượng bên mép đồi ảo giác yêu thương
tôi đi về phía con đường nhợt nhạt dung nhan những tán lá bạch tạng

không gian chảy tràn dòng rượu u hoài
tiếng khóc của những hạt bụi lạc loài
dội vào tai tôi như triệu triệu mũi kim bóng tối
ánh sáng hiếm hoi của vầng dương ngày trở bệnh
rười rạc rụng trên những vỉa hè úa tàn chờ đợi

NHỮNG BẢN SAO LOANG LỔ

buổi sáng
cơn gió hành hương ngang thành phố
những con ngõ ngàn năm im lặng
bỗng bật lên những âm chấn của lửa

tôi ngồi thêu bức tranh ngày mới trên gió xám
tiếng nức nở của những hạt mưa trái mùa
vang không ngớt sau bán cầu não của mái tôn gỉ dét

cuộc rời đi của những mảnh lá úa cuối cùng
trên khoang mắt mùa
để lại những tàn sẹo trắng

buổi chiều
tiếng thở dài những đám mây phong hủi
đứt quãng trên đường cao tốc của nắng
tôi lặng lẽ thu gom kim thêu và chỉ
ném xuống đáy hồ tâm tư

Ở GIỮA KHÔNG NƠI NÀO

(với Nguyễn Man Nhiên)

1.
ở giữa
không nơi
nào
chúng tôi
đã đến ngồi trên chiếc thuyền lá nõn
thi ca
người đàn bà của những giọt lệ thuần khiết
đưa chúng tôi
những tâm hồn ở giữa không nơi nào
tìm đến và đánh thức
những chiếc lá ngủ mê
dưới vòm trời đầy sao và những hạt cát
sáng long lanh như mảnh vữa tâm hồn tiền sử

ở giữa không nơi nào
chúng tôi
những tiểu hành tinh từ mỗi thiên hà riêng biệt
đã đến
và ngồi trong sự tĩnh lặng của gió
ở giữa không nơi nào
sự thật bắt đầu đơm mầm từ dòng sông nhuần mật mới.

2.

ở giữa không nơi nào
tôi đã nằm trên chiếc máng thời gian
mơ giấc mơ hội ngộ
cùng những đóa hoa tử đằng trong khu vườn thơm lừng ánh sáng
nhụy của những ngọn bạch lạp
sẽ ủ men tâm hồn chúng tôi
chưng cất loài rượu suy tư

ở giữa không nơi nào
tôi lặng lẽ đào miệng giếng cô đơn
tia nước của niềm tin
phun ra từ lòng đất bị lãng quên
những con chim thanh tước hân hoan khúc tráng ca
của những kẻ đội mồ gai mở lối thiên đàng.

DƯỚI NÉT VẼ CỦA THỜI GIAN HOEN MỐC

1.
ngày nào đó chúng ta
những con chim từ miền đất lưu vong
trở về khu vườn ước mơ cũ
ngồi trên những đọt nắng ngày mới
ca vang khúc hát đồng cỏ & tình yêu bất diệt

màu xanh thường hằng của bình minh
như thỏi soi môi nhẹ nhàng tôi lên đôi má
những vần thơ trong suốt
chúng ta ngày nào đó
trở về
trên chiếc thuyền Nô Ê
trong trận hồng thủy của nỗi đớn đau
chắt lọc mầm non của hạnh phúc

tôi sẽ hái những đóa sao thơm mùi táo chín
cài lên đôi mắt người những đêm
vầng trăng ngủ quên trên bàn tay những nàng mỹ nhân ngư
nơi bờ biển chất đầy mùi tăm tối

tôi sẽ hái những nhành hoa sóng
trên đôi vú của mặt biển
cài lên trái tim người chằng chịt vệt bầm năm tháng biệt ly
và say sưa ngồi ngắm những tinh cầu sinh nở
những đứa con thuần khiết tựa mặt trời

2.

một ngày nào đó
chúng ta sẽ trở về
từ chiến trường niềm tin thất lạc
dưới ao tù thời gian đã sưng tấy vòm giác mạc
chúng ta sẽ khởi tạo ánh sáng của chân lý tự do vĩnh hằng

mỗi buổi chiều trong dòng máu thơm lừng mùi hoàng hôn

như loại rượu nho cất ủ lâu năm trong căn phần của chiêm bao
chúng ta sẽ thắp lên muôn ngàn ngọn bạch lạp
dưới chân bệ thờ những oan hồn từ thời kỳ băng hà tranh đấu

BÁNH XE

1.

Chúng ta sẽ quay lại
Và lại quay
Bánh xe lịch sử
Đời mình
Như người ta từng quay
Rồi lại quay
Ngược lại
Bánh xe lịch sử
Của một dân tộc

2.

Chúng ta sẽ quay lại
Có thể chỉ để nhặt những gì rơi vãi
Có thể để khóc thương những gì chúng ta đánh mất
Như bọn họ
Quay lại để chôn vùi những xương máu cha ông
Hoặc tôn vinh những tội ác

3.

Chúng ta sẽ quay lại
Để xóa bỏ hận thù
Với những kẻ đã gieo mầm họa cho cuộc đời chúng ta
Như bọn họ quay lại
Để cắt thêm một miếng
Lên nền vết thương đang dần đóng sẹo của những kẻ chung dòng máu

4.

Bánh xe lịch sử
Cuộc đời chúng ta
Hay của một dân tộc
Không thể tự quay
Vì thế nó cần một bàn tay
Điểu khiển
Và bàn tay
Đã giấu âm mưu phản trắc
Vì thế bánh xe lịch sử đã quay về phía dối lừa và man trá
Để rồi cuộc đời mỗi chúng ta
Biến thành những ngôi mộ nhỏ
Và cuộc đời của một dân tộc
Trở thành những ngôi mộ chôn chung.

MẢNH VỤN TÂM HỒN

đã lặng những giấc mơ, hỗn loạn
đến lúc chúng ta ngồi trên dòng sông tĩnh mặc
lắng nghe cơn đau của mình, kêu đòi
những sự thật bị vùi chôn
miệng hố dối lừa, đã đến lúc khép lại
những buổi chiều đã khánh kiệt màu xanh
sắc úa đã về trên lăng tẩm tâm hồn
những con ngỗng trời bạt xứ
hoàng hôn chất đầy những chuyến bơ vơ
phố đìu hiu , mù trôi, những đời chân vô hướng
tháng năm ta chờ đợi điều gì?
sao người còn đứng lại
vực thẳm chiêm bao
tôi sẽ gọi mưa về linh ứng mùa phai
những con hoàng oanh rót cạn máu, đêm dài
miên man đời đóm dại
những bờ đê mỏi mòn, tiếng gió tha hương
đã khóa chặt đường vào những nấm mồ vô chủ
chỉ còn những trảng cỏ buồn nằm khóc trăng sao
chỉ còn những đêm ung thư, mọt gặm nỗi sầu dưới lâu đài gỗ mục
chỉ còn những bài hát tiễn đưa một xứ sở thanh bình
ai ngồi chong đèn đêm ruỗng phế
đốt cháy khát khao quẫy động ao tù?
cõi đời
ai trở lại cùng tôi, bên dốc ngàn xưa
gom xác tự do, dưới hàng rào hi vọng
tiếng thở than gõ vào từng thớ thịt, đồi hoang
những con ong phụ rẫy rừng già,
bay về nơi ngày chỉ còn những cơn gió rĩ rền
trên những cánh đồng bị tước xương da

NHỮNG XÁC NGƯỜI

Chúng tôi đã vui quá lâu, trên máu

màu của xác người, cùng nòi giống

chúng tôi đã lãng quên, những cái chết

máu cùng dòng , bởi bàn tay ngoại bang

chân lý vùi sâu, những mồ oan , dọc chiều hoang

thời đại của dối lừa, ai thắp đuốc

ai lật mặt đêm đen, vầng dương sự thật, nhúm xương tàn

những kẻ khóc trong lặng câm, nụ cười chiến thắng

trên môi bọn tội đồ, thơm mùi xác chết

chúng tôi đã vui quá lâu, trên nỗi đau

tiêng súng phanh ngực sáng mùa xuân, máu đẫm

những cuộc đời, tắt. ngọn cờ tội ác dâng cao

thời đại của lòe bịp, chúng tôi đã lãng quên

lau mặt quê hương, bàn tay nhược tiểu

chúng tôi giấu nước mắt, mảnh hồn sờn

ru dương những mỹ từ , tự dối lừa

chúng tôi đang sống bằng đôi tai, điếc đặc

TỐC KÝ

1.
Bạn có thể gọi đây là bài thơ
Hoặc là những lời nói nhảm
Tùy bạn
Em có thể gọi đây là tiếng con tim
Hoặc những lời cửa miệng rẻ tiền
Tùy em
Và cả anh
Cũng có thể gọi đây là
Mớ ngôn từ lộn xộn của thằng điên
Tùy anh.

Dù gì thì những bông nắng vẫn nở
Trên đôi vai trần nhẫy của kiếp người
Dù gì con đường chúng ta đang đi
Cũng chết khát
Và khắc khoải chờ
Một cơn mưa tẩy rửa linh hồn
Nhưng tất thảy
Chỉ là chuỗi phản ứng im lặng

Trên chiếc máng thời đại
Chúng ta vĩnh viễn là bầy lợn đói
Thế thôi
Anh có thể gọi đây là những ngôn từ xàm xí
Của một tay học đòi làm thi sĩ nửa mùa
Và cả em
Cũng có thể gọi
Đây là những lời lẽ ngáo ngơ
Của một kẻ say nỗi đau đời cát bụi

Dù gì mỗi ngày
Mỗi phút
Thậm chí là mỗi giây
Hoặc phần triệu tích tắc
Những gã du côn vẫn ăn cắp công khai ánh mắt hòa bình
Và ra rả nhồi vào sọ đám đông những châm ngôn lừa dối
Và dĩ nhiên tác dụng của chúng
Gắn chặt vào hộp sọ hơn ngàn lần loại keo hảo hạng

Dù gì
Những khoảng trời xanh viễn tận ngày xưa
Đang tìm cách chui vào kẽ lá
Và ở đó nằm ngủ
Để mơ giấc mộng làm vua
Dù gì người đời vẫn bỏ trống những chiều đông
Xơ xác mảnh thân tàn khát vọng
Chạy theo màu khói loãng
Chụp giật mùa xuân
Giãy chết cuối chân đồi tiểu nhược

Em hay anh
Và những ai đó chưa ra đời
Sẽ ra đời
Hoặc chẳng bao giờ ra đời
Có thể gọi đây là những lời nhảm nhí
Của một trái tim dặt dẻo không nhà
Chiều nay đứng giữa mịt mùng bão tố
Ước mình hóa thành vỉa hè
Nâng niu giấc ngủ một nhành hoa .

2.

Tôi không là bảo tàng
Để chất chứa di cốt thời đại
Cho thế hệ sau còn cơ hội
Được thấy
Những sự thật thuở ông cha đã sống

Tôi không là bệnh viện tâm thần
Để làm chốn dừng chân cho cuộc hành trình nhân thế
Nơi khép cửa những vùng trời tham vọng, khổ đau…
Nơi một chiếc là chiều phai
Rụng xuống nền đất lạnh
Chợt thành nhành hoa ưu đàm trong mắt kẻ vô tri.

Tôi chẳng phải là chiếc lồng tre chật chội
Để hiểu những mầm hi vọng về khoảng trời vô tận
Đang mòn mỏi từ trần trong chuỗi hạch trái tim
Con chim họa mi
Mỗi tiếng hót bật ra từ chiếc mỏ
Đem theo những phím máu oán hờn
Gim vào nền trời quạnh sắc hoàng hôn.
Tôi không là
Cánh buồm
Không là dòng sông
Không là mặt biển
Để hiểu nỗi buồn đứt ruột héo gan
Của loài cá
Để thẩm thấu từng cơn nhồi máu cơ tim
Của đàn phù du bị chiếm mất nhà
Để hiểu
Cuộc hành hương mỏng manh như sợi chỉ
Của đàn hải âu
Giữa trùng điệp màn đêm điên cuồng bão dữ.
Thế nên
Tôi đành
Ngồi đây
Ôm bóng tối và tưởng tượng
Thế nên
Tôi
Đành ngồi đây
Trên những viền tóc ngây thơ
Mơ về đỉnh núi
Mang hình dấu vân tay
Vận mệnh
Của tôi
Của bạn
Của anh
Và của cả em
Những kẻ suốt đời mang trên võng mạc mình
Những viền khói hư vô
Bình đẳng.

TRONG VÕNG MẠC KHUYA

Khuya , nới lỏng giấc mơ khiếm thị
Tôi làm cuộc xâm nhập vũng mùi của áo giác
Những con kiến cánh sau cuộc hiếp dâm dòng sông tiềm ước
Đã bay về phía cánh rừng mật tích

Tiếng sương muộn rạc rười rơi xuống tròng mắt của những vỉa lá viêm màng tủy
Đánh thức con đường, những ánh đèn sung tấy viền môi
Trong cơn hứng phấn của mùa đau, tôi níu vạt trăng tàn
Hứng những giọt sữa cuối cùng nhỉ ra từ bầu vú rỗng

Khuya, cởi bỏ áo ngực nghĩa trang
Tôi làm cuộc thám thính những ngôi mộ
Gió thổi phồng những chùm xương đen
Điệu vũ du miên làm run động mạch máu đám sao non mới nở
Sau ngấn cổ ngọn đồi

BẠN CÓ BAO GIỜ BỊ NHỮNG BÀI THƠ LÀM CHO BẬT KHÓC

những bài thơ đã làm chúng ta bật khóc
không hẳn là tất cả
những điều chúng ta lãng quên
có thể vô tình
cố ý
được nhắc lại bởi những tiếng nói
xa lạ

những bài thơ đã làm chúng ta thức tỉnh
dù chúng ta chưa một lần ngủ say

thời gian là con đường xoắn ốc
chúng ta tự tạo ra
những cuộc chạy đua chỉ để gặp chính mình
trong muôn vàn bàn chân
thất lạc

đôi khi chúng ta nhầm lẫn những cơn gió tín điều
và chân lý
chúng đã treo cổ chúng ta một cách ngon lành
như tiền nhân của chúng ta
từng bị tước đoạt quyền sống vì đức tin
mù quáng

những bài thơ không cánh
nhưng chúng lại có thể bay
như chim
hay đại loại một giống loài nào đó
có móng vuốt
móc mất cuống họng chúng ta
vì thế chúng ta không thể
hoặc cố tình làm ra vẻ
[nói lên tiếng nói của mình]
.

những bài thơ đã làm chúng ta chán ngấy
đôi khi là nát bấy
lương tâm
như đồng tiền làm mờ mắt cả ma quỷ
chúng ta bước qua xác tự do
tự nguyện đóng vai tù nhân hợp pháp
để mặc đời mình là giấy nháp
cho những kẻ ăn tạp.

bạn biết đấy
ngay cả chính tôi
nhiều khi cũng bị những bài thơ làm cho phải khóc
đó là khi chúng bị chính đồng loại treo cổ
chỉ vì chúng nói lên hai từ
….

…..
sự
….
….
thật.

về- những-con-người-mang-hình-hài-những-con-lật-đật

SÁNG MÙA ĐÔNG

nơi ngạch cửa những mái nhà mọc lên từ khuôn mặt người đàn bà
đàn chim xanh nằm chết
rải rác
những mẩu lông xám
lẫn trong màu nước lạnh lẽo.

khoác tấm áo cũ
lặng lẽ tôi bước ra từ trang sách
chất đầy linh hồn loài mối
những hạt mưa phùn
chấm nhẹ lên bức voan phố phường

những chiếc lá cuối cùng rũ bờm
và tôi nghe có tiếng thở dài rất nhẹ
vẳng ra từ cánh đồng của những trái tim

sự buồn chán đã chôn vùi những giấc mơ
đêm qua
và những trận bão đã kéo đến
tàn phá chồi non trên ngọn đồi khát vọng.

trong giai điệu hỗn loạn của bản giao hưởng gió

tôi lẩm nhẩm theo sự chuyển động của đám bụi
và thầm đọc tên nỗi cô đơn

SÁNG SƯƠNG MÙ

tôi bước ra đường

những cơn mơ rụng đầy vỉa hè

như lá mùa thu

bài thơ đêm qua

chưa kịp ghép vần

hình hài đã mục

bến xe

sáng lạnh

những tấm vé tuổi thơ được bày bán

ế ẩm khách

ngã tư

tiếng ngáp mệt mỏi lẫn vào sương mỏng.

những bàn tay run rẩy

cầm nắm số phận mình

thật chặt

sợ đánh rơi

như tấm vé số mua vội chiều qua

đút toẹt vào túi quần

nát bấy trong chậu bọt xà phòng của vợ.

những đôi chân

không kịp soi bóng mình

khi lao qua vũng nước đen ngòm

(một số tiếng kêu cứu của khát vọng

đã bị đánh chìm

những cái chết đuối trên cạn)

trạm xe bus

tôi ngồi khắc khoải đợi

nơi này

nước mắt khai sinh

nụ hôn từ trần

mỗi ngày

xe dừng

tôi bước lên

sau lưng

những lát chổi của người lao công

lặng lẽ trượt theo dòng sông số phận

những giấc mơ thành rác…

HÁT RONG

những người hát rong

họ hát trên phố

trong những khu chợ tồi tàn

và có khi họ hát cả ngoài nghĩa địa.

cái họ cho đi là niềm tin

sự an nhiên của tâm hồn

ánh nắng hi vọng

giữa mùa đông

cái họ nhận về

là những xu bạc lẻ

lắm khi còn cả sự rẻ khinh của người đời.

tôi kẻ hát rong

hát giữa trái tim mình

những vết xước buổi chiều

loang dài suốt cánh tay đêm

chạy sang cả bình minh nhiễu động

Cái tôi trao đi

Là những mặt chữ nhúm nhó

Dăm ba vần thơ cằn cỗi

Cái tôi nhận về

Là những tháng năm phế phẩm

Và những hạt tình yêu chát đắng

Thiên hạ vứt trong mảnh vườn hoang vắng.

Chúng tôi những kẻ hát rong

Gom tóc rụng của mình

Kết sợi dây

Rồi cùng nhau bấu víu

Dò lối thiên đàng.

XUỐNG DÒNG

hãy chấm

lên linh hồn ngươi

đức tin của máu

ngày những bài hát yêu

quê hương

bị chặt đầu

theo hiến pháp

quỷ ma

chúng sẽ đặt tên

mỹ miều

cho tội ác

sự thật

sẽ trở thành tên tù nhân khổ sai

vĩnh viễn

trong nhà ngục

dối lừa

hãy móc luôn con mắt

bên phải

khi con mắt

bên trái

chỉ thích nhìn

bất công

như cỏ sau mưa

trên nấm mộ

lương tri

thời đại.

xuống dòng

hãy chấm

lên linh hồn ngươi

đức tin của máu

ngày những bài hát yêu

quê hương

bị chặt đầu

theo hiến pháp

quỷ ma

chúng sẽ đặt tên

mỹ miều

cho tội ác

sự thật

sẽ trở thành tên tù nhân khổ sai

vĩnh viễn

trong nhà ngục

dối lừa

hãy móc luôn con mắt

bên phải

khi con mắt

bên trái

chỉ thích nhìn

bất công

như cỏ sau mưa

trên nấm mộ

lương tri

thời đại.

Comments are closed.