Thơ Trương Đình Phượng

HẢI TRÌNH (1)

tiếp tục vẽ cho mình một chân trời
ảo  tưởng
và sống bằng giấc chiêm bao loài kiến
lúc chiều loang

mang vác trên lưng
vầng mặt trời đượm máu
lăn nỗi khát khao
qua dòng sông huyền hoặc

buổi sáng
thân xác trương phềnh
trên linh hồn của miếng bọt biển

HẢI TRÌNH (2)

trong sự tĩnh lặng đến vô biên
kiên nhẫn ngồi chờ đợi
thời khắc cơn bão điên cuồng lao đến  từ ngoài khơi

hái giấc mơ
trên đọt ánh sáng cuối cùng
nơi ngọn hải đăng
đang dần ngừng thở

mệt mỏi mở cuốn hải trình
với mẩu bút cạn mực
thấm dòng máu đang tuôn ra từ hốc mắt
viết nốt trang cuối cuộc vượt biên
qua đại dương ý thức.

HẢI TRÌNH (3)

tiếng  kêu đau đớn của loài hải âu
xé nát màn đêm
rồi lịm tắt
trong chuỗi tiếng cười man dại
của lũ hung thần & súng đạn

niềm hi vọng sau cùng bị phanh thây
trước tích tắc con tàu cập bến

những đứa trẻ
không kịp gọi hai tiếng mẹ cha
những người đàn bà
không kịp  nhìn rõ ánh mắt ngây thơ
những đứa con vô tội.

HẢI TRÌNH (4)

không thể nào châm lại ánh sáng
tự do
vĩnh viễn
những ngôi mộ cô  đơn
quên lãng

ai đủ can đảm
gọi tên
những kẻ chết vì chân lý
tất cả sẽ đứng xếp hàng
chờ đợi
được đề tên vào sổ tử vong

cởi mặt nạ
hiện nguyên hình những gã lưu manh
xây dựng thêm nhà tù
và phá tan trường học

một sợi dây kéo dài qua cần cổ tương lai
bàn tay đầy móng nhọn giơ lên
với những chiếc đầu lâu còn nhểu  máu

HẠ SINH

1.

với hình hài của con đóm đêm
tôi viễn du qua những giấc mơ loài cỏ
linh hồn loài sâu đã chết từ trận bão lửa mùa hè
chợt thức dậy trong mùi thơm của gió

đêm thở ra từng chùm hương hoa dại
mặt hồ lay động làm đám côn trùng giật mình
đồng thanh tấu khúc hỗn ca
rồi tất bỗng im lìm , vô tận
ngắm những vì sao đốt cháy bầu trời.

2.

với hình hài của con muỗi đêm
tôi đậu nơi xó tường ẩm ướt
cô đơn ngắm thân xác tôi nằm trên manh chiếu rách
ngớ ngẩn cười trong giấc chiêm bao

đêm dịch chuyển dần về phía chân trời suy tưởng
gió đã về ngủ ngoan sau vách não ngọn đồi
đóa bồ công anh cuối cùng vừa nở
dưới tán lá khô một cánh bướm chào đời.

BÊN KIA CỦA ĐỨC TIN

Khi chúa đến và gọi
Những con chiên non
Cũng là khi
Cánh cổng thiên đàng đóng lại

Gã thi sĩ cô đơn
Vác thập giá
Một mình qua sa mạc

Lũ xương rồng đã chết
Máu hóa thành những nụ sương khuya
Hòa âm thanh trầm buồn của gió

Đứng lại
Bên bờ vực
Lặng lẽ đợi chờ
Nước mắt dòng sông hóa ngọc
Tôi trở thành đám lau sậy héo khô.

HỌA TIẾT

Khóa máu
Và mở ra những lâu đài tội ác
Chủ nghĩa diệt vong nở rộ
Như hoa ơn phước trên bệ thờ dòng giống

Hát đi
Những con chim mù sau song sắt
Hãy lấy mầm khổ đau
Nuôi dưỡng chính mình

Rít lên
Như núi lửa choàng giấc
Tiếp sức
Những họp sọ chứa đầy lường gạt

Đêm khạc ra từng dòng sông bội phản
Những họng súng
Hồn nhiên kê trên cần cổ thần linh
Binh minh dâng lên
Giữa cuộc thanh trừng.

NĂM BÀI THƠ CHƯA CÓ GIẤY KHAI SINH

1.
Quê hương
Theo một nghĩa nào đó
Chỉ là nơi giam cầm những chân trời
Lẽ phải.

2.
Cần một phút
Thâu trọn ánh bình minh
Cần một giờ
Để hiểu mình bơ vơ phố nhỏ
Cần hơn bốn mươi năm
Mà chẳng thể nào quy đổi tự do từ máu.

3.

Máu trào ra từ những hàng cây bị đốn
Và lương tri dần hóa tàn tro
Những con chim mất tổ
Dáo dác tìm nhau dưới sắc chiều mù lòa

Người đàn ông cụt chân
Và con chó vô gia cư
Lầm lũi lê hoài trên con đường ổn ã
Bụi nhuộm mờ giấc mơ

4.

Trong tiếng gầm gừ của buổi chiều, vô cảm
Gói lời bài hát bằng đôi tay trầy xước, lạc loài

Bước chân người về qua lòng đêm, mưa khóc
Những cuộc đời không chốn nương thân, tàn úa
Cần một nấm mồ sâu cho những lời hứa, thiên đàng…

5.
Xứ sở
Tự do , đứa con vô thừa nhận
Con người tự nguyện móc mắt

Tình yêu
Dây thép gai xuyên qua màng não
Như màn đêm phủ trùm con đường về nhà

Những bài thơ kêu đòi ánh sáng
Bị nghiền nát dưới bàn chân những kẻ tù nhân

NGÔI MỘ TRỐNG

1.
Nơi tôi vừa rời đi
Chỉ còn, những nấm mộ
: Cô đơn.

2.

Nơi tôi trở lại
Thời gian
Đã hóa thành : tàn tích

3.

Những giấc mơ vẫn  còn trẻ thơ
Nhưng niềm tin
Đã bước vào thời kỳ lão hóa

4.

Nơi hạnh phúc đơm bông
Thường hiện diện khuôn mặt của bất hạnh
Tôi luôn chuẩn bị cho mình
Một căn phần yên  nghỉ

5.

Lá rụng !
Có lẽ nào gió mới đi qua?
Ai đánh thức triệu năm
Một dòng sông câm nín !

6.

Thả lỏng
Cho mù sương bay
Chớ khóa buổi sáng này
Bởi chiếc còng  mặt trời ảo giác…

7.

Sông chảy ngược
Từ chân núi
Đỉnh đầu của khát vọng
Đầy ắp những mặt hồ mang hình dấu hỏi.

8.

Về ngự bên mùa xuân
Những con chim dầm mình trong tăm tối
Có tiếng khóc
Vẳng ra từ đền thờ
:
Hồn tôi là một chân trời trống lạnh.

9.

Một kẻ
Xé đôi giọt nước
Ngồi im và mơ mình hóa đại dương
Trên đầu cơn bão tràn tới.

10.

Ngắt đôi mắt làn rêu dưới chân tường
Tôi tưởng niệm những tháng năm tuổi trẻ
Trí nghĩ tôi
Một con tàu chạy hoài trong đêm vắng

11.

Cào nát mặt đường đêm
Những dấu chân dị dạng
Người ngồi
Và đếm
Tiếng khóc của những mầm non.

12.

Đợi chết
Một thiên đàng
Tôi đi suốt một đời
Chưa hết nghĩa địa mùa đông.

13.

Khép cửa
Bỏ mặc sau lưng căn phòng lộn xộn
Tôi giong buồm tìm tôi.

14.

Nơi tôi trở lại
Tự do
Đã hóa thành: cỏ dại.

NGÀY BIỂN XÁM TÔI ĐI TÌM SẮC BIÊC

1.

lấp đầy khoang ý tưởng
bằng mùi gió chướng
rời con lộ vắng
tôi chạy theo cánh chuồn ớt
buổi chiều đỏ ửng
vết chích của mặt trời
mặt núi say rượu

2.

thôn nhỏ
người đàn bà xếp tuổi xuân lên tà áo bạc
đứa trẻ no sữa thả nụ cười
bay lên  trời xanh
giỡn nắng
con mèo lười nằm nhai nỗi buồn
bên gốc hồng luống tuổi

3.

khi hương đêm trùm lên cánh đồng trống
tôi men theo ánh sao
trở về bờ vịnh cô đơn
lấp đầy khoang ý  tưởng
bằng mùi sương lạnh

TRÊN NGỌN THỜI GIAN

1.
Tháng mười linh ứng cho tôi những phân đoạn của sự hủy phân
Giữa khoảng trời xanh
Mỗi đám mây là một vệt máu

Dưới một dòng sông ẩn chứa ngàn dòng sông
Mỗi chuyển động của im lặng
Mở ra hàng hà va đập

Tôi ngồi vẽ những đốt xương sườn vũ trụ
Bằng sự phản chiếu qua võng mạc của lũ côn trùng

2.
Trên mỗi xác chết
Rõ dần lên hơi thở mỗi vì sao
Hiệp ước ngầm
Được ký kết cho sự ra đi & trở lại

3.
Trong mỗi hạt mưa
ẩn chứa muôn triệu linh hồn
đóa hoa
hạt mầm
con đường
thảo nguyên
sa mạc…

4.
Trong đường hầm tháng mười
Lũ mối bắt đầu sinh nở
Chuỗi âm thanh đập cánh của ấu trùng
Làm náo động dòng sông mặt trời
Ngủ quên từ thế kỷ u mê & an phận

5.
Trên mỗi đường vân tay
Tôi bắt gặp bức họa đồ của tương lai & quá khứ
Mỗi nụ cười lồng trong một vết chém
Mỗi bài ca lồng trong một tiếng khóc.

TRONG THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA HÔM NAY

1.
phải lựa chọn thôi, sự thật và cái chết
vinh quang và dối lừa
dù có lúc
tôi đã thầm tự nghĩ
tôi sẽ đi theo con đường của riêng mình
thế nhưng
bóng tối quá dày
sự vô cảm của đám đông quá lớn
tôi không thể nào bơi qua hàng gai thép: tự do
2.
quê hương đã đựng đầy trong tâm trí của tôi
sự im lặng và bóng ma đồng lõa
phải lựa chọn thôi
bạn biết đấy
giữa đòn roi và nụ cười giả tạo
bình minh và máu
tôi không có quyền lựa chọn
giữa mùi hương của yêu thương
và chất thải của cay đắng
tất cả chỉ được trao một quyền duy nhất:
tụng ca khổ đau
căm ghét hòa bình.

BÀI CA CỦA BUỔI CHIỀU MÁU XÁM

1.
trong buổi chiều dị dạng
tôi đứng đó
như một con bùn nhìn rơm vô cảm
ngã tư cuộc đời
2.
người ta đã khởi công nhà hát giao hưởng
trên nền những đốt xương sự thật
khăn tang phủ trắng
tâm hồn những đứa trẻ ngây thơ
chúng bắt đầu nhận thức rõ nỗi đau hằn sâu trên khuôn mặt
vầng dương đang dần hấp hối
cuối chân trời tương lai vô vọng
những vần thơ xé nát tấm áo choàng sặc sỡ
từ cuống họng chúng mọc ra tua tủa những câu hỏi vô hình
như lũ gai thép nhọn đâm vào tận cùng màng não
đám thi sĩ
từ giá sách bị bỏ quên dưới căn hầm
của ngôi nhà quá khứ
những hình nhân không đầu rạch bóng tối bước ra
giơ cao khẩu hiệu kêu đòi sự trả về nguyên thủy tự do
những cánh hoa lấy máu mình
nhuộm thắm con đường
nơi những kẻ đấu tranh vì quyền sống vừa bị lôi đi
như những con chó
tôi thấy những tiếng khóc
đưa tay che mặt mình
cố giấu diếm tiếng thét căm hờn
sau vòm ngực mọc đầy loài nấm đớn hèn.
3.
người ta bắt đầu viết những bài ca
tụng xưng phường bạo chúa
trên nền những trái tim nhung nhúc giòi bọ
lũ yêu ma hả hê dùng những ngôn từ hứa hẹn
tô điểm cho hiến pháp xích xiềng
tôi ác như hoa đăng
những nụ hôn được đeo thêm một chiếc dao găm
người mẹ non sông bị đem ra mổ bụng
giữa bàn tiệc của những tên lừa đảo
tôi thấy
những chiếc đầu nhân dân gục xuống
và máu từ thân thể họ phún ra
máu bắt đầu hát
la lá la
“chúng tôi sung sướng xếp hàng chờ”

TRÊN VÁCH THỜI GIAN

1.
đóng những chiếc đinh vào bức tường tâm hồn
tôi treo giấc mơ
& nước mắt.

mỗi ngày sục sôi trong ý nghĩ tôi
khát vọng về con đường
mọc ra từ những chiếc đầu trống rỗng
dẫn dắt đoàn người mất quê hương qua đại dương
bóng tối.

chúng tôi đã điêu khắc suốt bao nhiêu mùa thu
tượng đài những gã hung thần
hồn nhiên quỳ gối
lấy máu mình và xương của những kẻ vô tội
viết lên hằng hà bài thơ ngợi ca.

2.
những ngày đầy gió
tôi lặng lẽ bước dọc từng con đường
từ lâu ủ căn bệnh nan y : sợ hãi

đoàn người nối tiếp nhau
lao qua ngã tư không đèn báo hiệu
giấu che niềm khát khao bé nhỏ
vào sau khoang ngực bầm dập đòn roi
được ban bởi bàn tay những tên đầy tớ trá hình.

3.

những sạp hàng bày bán tương lai
& những người đàn bà
nhạt nhòa trong bóng hoàng hôn.

từng cánh cửa bình yên
dần đóng lại
và rất nhiều cánh cửa đắng cay mở ra
trên những bờ mi.

4.

trên hàm răng bọn đồ tể
dày thêm những mảnh xác mùa xuân
queo quắt.

và dưới chân của những tượng đài
bung nở loài hoa
mang hình hài đứa trẻ sơ sinh.

5.

những dấu ba chấm (…)
như chiếc chìa khóa
giam lỏng những tiếng thét

và những dấu hỏi (?)
như chiếc móc câu
gim chặt vào da đầu
treo ngược chúng tôi trong thung lũng mù lòa.

6.

trên bãi biển u hoài và chán nản
tôi ngồi
đắp những lâu đài cát

lũ sóng hả hê tung những đòn tàn phá

trục xe chuyên chở bất công
vẫn đều đều lăn
trên bàn tay của những kẻ dại khờ.

Comments are closed.