Thơ Tuệ Nguyên

khúc

tấu

rối


giấc mơ.giấc mơ

giấc mơ trôi vào giấc mơ

ta hóa thân

thành những giấc xa lạ.


 

1.


sinh ra trong một hố thẳm

tôi bắt đầu lượm lặt mọi hình thức sống về treo khắp căn phòng
tôi buông sấm ngữ về con đường để ký thác đời mình
với bộ óc vừa khai hoang

trái tim mở toang

tôi mơ ảnh về dáng đi và gốc rễ

hồn nhiên và vô tư

tôi chạy lòng vòng và lắc lư
dáng đứng mình trước hố hầm đầy rác, và những

con vật truyền nhiễm

hệ lụy với nó

nuốt chửng, nôn mửa, tuôn thải

nghiệm sinh một đời hoang

giữa cõi khốn quẫn

dục tính ăn vào máu, đục kht óc não
tôi

một thằng chàm bật gốc

cố quơ tay tìm kiếm nhánh cành đốt lên ngọn lửa soi tìm ma hời
hư không là những
tiếng vọng

tôi hú đáp trả

tôi đưa tay sờ soạng từng vết sẹo đằng sau mình

hụt hẫng

nâng hai tay lên trời

tôi vẫn

hỡi shiva! đấng thánh linh của những linh hồn tội lỗi
hãy nhảy đi
trong giai điệu nhịp nhàn
g
để lần theo gót chân người con chẳng thấy đời sống hoang vu quá

lũ gió nhảy cóc
bỏ lại vòm trời đầy mây đen trên mái đầu tôi
bỏ lại chút khí trời vây quanh sự sống tôi
bỏ lại những hạt bụi bám trên khuôn mặt tôi
bỏ lại một mớ bòng bong của ánh sáng bảy màu

lung linh trong đôi mắt tôi

tôi cũng học cách nhảy cóc

nhảy qua cái bóng tôi

nhảy qua mọi hệ lụy quanh tôi

nhảy qua khỏi con đường tôi đang đi

những con đường mà tôi mãi diễn và mãi đi tìm
cái không đâu

 

cùng đích

tôi nhảy qua thùng rác

nó như một cái hố thẳm

hứa hẹn sẽ chôn sống mọi con đường

hứa chôn cả tôi.


2.

 


để thiết tưởng về tình đời

bằng niềm tin nhẹ dạ
tôi vay gom từng nỗi muộn phiền riêng
bôi trơn cơn trầm luân và nỗi ám ảnh
ở nơi mà sự sống vẫn nổi chìm trong bí ẩn

về làm hành lý

rong ruổi một chuyến buôn

tôi đi

dù sự thất vọng đã lắng sâu trong đáy mắt

với niềm tin đơn điệu 
đứng trước tôi
những xiềng xích mang yếu tính của trò đời không thể

cài và cởi

tôi chẳng thể lẩn trốn
tôi cũng chẳng thể thốt những gì tôi đã sống và trải
mà chỉ
khe khẽ ngân lên bản hoan ca để vơi đi nỗi hoang mang

khi chỉ biết mình chẳng thể là cứu cánh cho một niềm tin nào hết
khi chỉ biết mình chẳng thể phủ minh kiến cho bao xác hồn và

thứ rác rưởi đã bốc mùi thối rữa bấy lâu nay được nữa

tôi cứu vớt tôi bằng những cơn bốc đồng

đập nát và phân mảnh trong tôi

một mảnh trôi dạt về cõi riêng, khơi nỗi nhớ
tôi
đi về phía thuở ấu thời và câu truyện bà kể

– tôi soi mình ở nước giếng nước palei
giếng nước kể về triết lý sống và phận người

hữu-thể-vô-thượng

sự hiu quạnh đã bao trùm thế giới tôi

tôi sống như thể vơi cả chuyến đi/về

vơi đi cả nỗi cô đơn và chuyến hành trình về đó
khi giọt máu vẫn còn lăn/trái tim vẫn
còn đập

nỗi sợ vẫn muốn tước đi cái quyền mà tôi đang dự phần từng ngày
tôi bận tâm đến thời gian ngắn ngủi và dài hạn để sống
tôi ngoảnh mặt với sự sống để rước theo sự kiên định nhất thời
trong khoái lạc

trong u mê

trong lọc lừa
để ngã gục trong một số phận đã ước định

lạy yang lạy labơng


thản nhiên mà nói về điều không thể hoán đổi
dấu hiệu về cái chết phô trần những khuôn mặt tái mét

trong thoáng chốc đã thật sự làm tôi run sợ
dù nỗi sợ về nó luôn làm mọi thứ mất thăng bằng
tôi vẫn phó mặc đời trong trò chơi may rủi

tôi vẫn đi
bởi, với tôi
đời sống chỉ là một chuyến du hoang

tôi, một đứa con hoang của tộc chàm

mai đây sẽ nằm trên giàn hỏa

tắt khói.


3.

 


trên con đường trở về
mặt đường hấp hối nằm trơ lỳ chờ chết
bước chân tôi mỏi
thân xác tôi rã
trong sát na tôi phóng t
m nhìn vào khoảng trống

nơi có sóng âm từ quá khứ vọng để níu tựu
– nhưng chỉ nghe tiếng thở dài

của chính mình

tôi muốn trút bỏ khối vô hình nặng nề
trong đầu óc
những toan tính thường nhật
những ngôn ngữ gày còm rống rên vỡ nốt
những triết lý cùn nhồi sọ bấy lâu
đang bốc mùi
những hình hài đông cứng của quá khứ
đang rạn nứt

những mảng chói loá mù loà của thế giới trước mặt

thế giới của sợi và màng

thế giới của những biểu tượng và vách ngăn

thế giới đang tạo tác và tuôn thải

đã chất thành đống

một đống rác

muốn tâm không động đậy

tôi trả tất cả với vẻ hờ hững chẳng muốn thống kê lại
để mọi sợi dây trói buộc tôi bấy lâu nay
tự gỡ rối và đứt
để nhẹ thân người
để nhẹ cả mọi thứ xung quanh

tôi gột rửa chính mình

chỉ thấy rác và rác

và tôi

một thùng rác huyền diệu

đang bay bổng

ở đó tôi
nhìn mọi thứ nằm lê liệt từ từ dịch chuyển

về phía mình
tôi thấy mọi thứ đều có tiếng nói

những tiếng nói bị chà đạp

những tiếng nói bị bỏ rơi

có vẻ rất vô nghĩa

hồn nhiên tôi nhìn mọi nguồn bất tận co về
không va chạm thứ bậc
không hình dung nó như ngoài nó
không bất bình với những nghịch lý
không có những lầm lẫn bên thềm ảo tưởng
không có dấu chân của những kẻ khổng lồ

và cũng không có một đống ngổn ngang

thứ tôi dùng rồi vứt

thứ tôi cài rồi cởi bỏ

tất cả chỉ là những hộp khoá
còn tôi, chiếc chìa để mở và thốn
vào

nỗi niềm của tôi
thế giới của tôi mở toang
chẳng thiết tưởng điều chi
chẳng dây dưa với những thứ khác
những điều không đâu hay sự chết sống ở đây đều phi nghĩa lý

bóng tối và ánh sáng là một
như một chỉnh thể trong tôi

 

ừ, trở về

đó – chính điều đó khiến tôi càng thêm rối trí.


4.

 

bắt rễ từ con mắt mù lòa
tôi quán triệt mọi giá trị cổ hủ đang đông cứng

dưới móng vuốt của thế lực khủng bố và cướp bóc
bài học vỡ lòng khiến tôi biết lọc lừa
 

biết nếm mật

biết hút máu, hút mỡ, hút tủy

tôi đã béo mập

tôi đã nghiện ngập

ở chính cái nơi viện cớ và mưu mô ôm hôn nhau

ruồi vẫn bu đầy ghế bàn chức quyền

mối vẫn đục khoét đầu óc thánh giả

và đỉa

– ôi loài đỉa, muôn đời vẫn hút máu

vọng mãi trong thế hệ vứt đi

sự tổn thương vang mãi những âm sắc không lời

kẻ bội phản hóa thân phù thủy già

nhận thiên chức cầm cây chổi bay
treo tuyệt vọng như dấu chấm lặng

tôi chẳng thể mày mò sợi dây thòng lòng nào để treo cổ

tôi vẫn dính chặt vào… cuốn theo

vẫn triền miên trong vũ khúc huyễn hoặc
thời đại kích thích dục tính nơi con người
tình ngưỡi lỡ nốt

thi sĩ già lẩm cẩm làm

rơi rớt đâu đây vài câu thơ lẻ
trên tấm thảm bị rách nát

bàn tay sát nhân xô lệch cán cân thời đại


chả còn ác ý gì thêm
trong việc cứu cánh cho cuộc người trước cám dỗ
cái mà tôi vẫn dự phần để lượm lặt, săn bắt

tôi quất vào mình
với thái độ dở hơi kệch cỡm
chỉ thẳng vào những điều dễ phạm thánh

 

mày, hãy nhìn vào đống cứt của mày đi

và hãy chìm xuống với nó!


5.

 

*

tôi đu mình trên xiềng xích quá khứ
xung quanh là khoảng không

bởi gánh nặng
tôi cắt đi chính mình
làm rớt một nửa xuống hố hầm đầy
rác

phần còn lại
không cần giấu giếm
tôi ló dạng ra ngoài không trung

tôi, như một vệt đen đang di chuyển trong chuyến tạm
ôm giấc mơ nửa tự do

rong chơi
nghe giọt máu mình nhỏ từng giọt xuống

chạm vào nền hư vô.

 

**

khi tôi phát hiện sự tài tình của những người khác

cắt giảm được nỗi đau, gánh nặng

tôi từ bỏ chính tôi

hãnh tiến về phía họ, học đòi

 

công đoạn cô đơn và suy tư bấy lâu

đã giúp tôi gặm nhấm mọi lề thói

bằng tất cả sự ngoan đạo

 

xong khóa học

tôi không còn cân nào cả.


6.


ngày không lễ

gió thổi qua đồi trầu

gã l[th]ang hành hương gập đôi gối trước đền tháp ppoklaong garay

xác tín mình là chàm

còn hơn thế nữa

gã còn tự hiến tế mình – dâng lễ

 

gã giữ hơi thở bằng những kỉ niệm

thứ duy nhất được gã xếp ngăn nắp trong kí ức

gã, kẻ vắng mặt trong thời đại mất mát

thời đại những gã khổng hồ cắm sừng húc nhau

gã không được phép nói về sở thích, ước muốn hay những ý nghĩ riêng

gã không được phép vuốt ve cái bóng đêm luôn trùm lên đầu

lúc thoi thóp

gã cũng không quyền giải bày hay nhấn nhủ điều gì

có lẽ, đó là lần cuối cùng gã được tự do hành lễ

quỳ lạy kut that, yang lapang, kalan bimong

bởi nay mai mọi thứ bị cấm sạch

 

mọi người đều khuyên bảo gã

– đừng đánh bóng mình quá

kẻo mọi thứ trôi tuột khỏi tầm tay đấy

 

gã nhìn họ đến và đi như bóng ma

bởi họ bận rộn với cuộc hành trình tìm cái thây

họ nói, gã có tư cách gì để đòi làm người

họ nói, gã có địa vị, quyền lực gì mà dám phát ngôn

họ vẫn luôn quẩn quanh gã, những câu nói như sợi xích

doạ buộc, trói cuộc sống thường nhật của gã

 

gã nhìn họ, những con người lao động chân chính tự hào được phục vụ

gã ngắm họ, bởi họ hứa sẽ giải phóng ước mơ gã trong ngục tù đời họ

họ đấm ngực huênh hoang khi được khen thưởng, được công nhận,

được tán dương và tung hứng

 

gã vẫn nhìn – nhìn thẳng vào những con người không bao giờ say xỉn

không bao giờ gây sự hay ồn ào

không bao giờ dám công khai điều gì cả

bởi bọn họ, bị bóp nghẹt bằng sự đe doạ và hứa hẹn

còn gã, một ẩn số

trong một đêm cố (giải mã) mình đã nhoè nhoẹt trước thời cuộc.


7.

 

tôi là chiếc lá non mới nhú
khi tôi thấy các anh chị âm thầm rụng xuống đất
nằm im bất động

người lao công quét
mưa bầm dập
gió cuốn đi
tôi suy tư về mùa màng lạ lùng đi qua

gió – tên lãng du muôn đời

tràn về từ miền viễn xứ

gieo quanh tôi
những ngôn từ thì thầm ngọt lịm
những lời mời mọc dịu dàng cùng bay cao/xa
những tiếng hú hoang
những im lặng rùng rợn

và cả sự dọa nạt

tôi chỉ biết quanh tôi

có những chú chim sẻ nhảy nhót

săn tìm loài sâu nhỏ

giống loài đang bò trên mình tôi, đục khoét

giống loài muốn giết mòn tôi

từng ngày

 

dù là thế tôi vẫn thích trang điểm, làm dáng
tôi hứng từng giọt mưa, từng giọt sương đêm

tôi lắng nghe hơi thở của đất mẹ

tôi khoe gân guốc trước ánh mặt trời

tôi nô đùa với gió

– với gió

và mọi điều trôi đi lặng lẽ

để vào một ngày đẹp trời

vẻ già nua đã đến với tôi
tôi thấy mình đổi màu và mỏi mệt
gió lại đột nhiên ghé ngang qua
các thế hệ tôi vui nhộn rời cành và cuốn bay

riêng tôi

rơi và xoáy
trầm nhẹ mình xuống dòng suối
trôi trong cô độc
chẳng kịp mục nát để là một nấm phân cho gốc rễ.


8.

 


tôi sống mà đời cứ xoáy xoay những dấu hỏi như hình hài con rắn độc đe dọa chọc mổ nuốt chửng những thành quả gặt hái được đang nhảy tưng tưng như cóc ếch.
(tôi vẫn sống – với những suy tư thầm kín).

tôi sống nơi chốn người và người chia phần thứ hành lý để vác mang để khổ sai cả phận đời để được trông thấy cuộc sống mình không vô ích để cảm mình chưa thật bị giam cầm bởi tôi đã là một hành lý đang di chuyển. (tôi vẫn sống – với những khối nặng của chính mình).

tôi sống mà những sợi dây chằng chịt các mối liên kết cứ cột cứ lôi cứ kéo để được lê đượt lết được phân bua được tranh giành trên tấm thảm nhân sinh nhầy nhụa tôi bị treo như đức giêsu dán trên thập giá. (tôi vẫn sống – như một vị thánh không không đức tin).

đó là chứng tích cuộc sống tôi bấy lâu nay. (tôi vẫn sống – với những ngăn rỗng của kí ức).

và chung cuộc quanh tôi dấu hỏi vẫn là dấu hỏi dấu hỏi chưa thành hình đã bị cưỡng đoạt bị chìm ngập bị chà đạp dấu hỏi vẫn là dấu hỏi chả mảy may có gì hơn để tự treo cổ mình thở hổn hển lần cuối với hơi thở cuối rồi tắt. (tôi vẫn sống – vẫn băn khoăn về hơi thở).

 

(tôi vẫn sống) như tượng đài. dưới chân tôi từng ngày từng ngày lún sâu thêm hình hài một nấm mồ. nấm mồ tô vẽ cuộc sống cho riêng tôi.


9.

 

 

Hoạt trường của con người trải rộng
trong những chốn quanh co ai nấy đều khép nép như đi trên mảng nhựa dính                                                        

Con đường cong là cánh cửa khép hờ                        để giúp chúng ta vượt qua rào cản

Hoạt trường của con người trải dài
trong những nơi triền dốc ai nấy đều tuột xuống
để cúi đầu nhìn bàn chân khốn khổ của mình      Tự bàn chân phải là một triền dốc – cao hơn cả        đôi guốc của
người phụ nữ đỏng đảnh đi trên sàn diễn       Chúng ta mới hi vọng vượt

Khi chúng ta cứ mải mê nhìn ngắm nhau kỹ lưỡng
phân định mặt trái/phải
chúng ta đánh mất những gì ở phía trước
một gang tấc nhỏ thôi

những hoạt trường… vong chức.
10.

 

 

*
Những ánh nhìn hình lưỡi câu
những ngôn lời hình lưỡi câu
những im lặng hình lưỡi câu
treo tôi lủng lẳng trên không

Giấc mơ còn đọng trong đôi mắt ngái ngủ
từ đêm qua đã làm hiện thực cong đi
[cũng theo dạng hình lưỡi câu]

Ánh nhìn mặt trời tốn không ít thời gian
để chỉnh sửa sai lầm này
tôi được thoát theo dạng luôn cong người              nhìn về phía sau.

 

*
Những con chữ lượm lặt trong mùa nắng hạn
những con chữ ngủ đông
những con chữ bơi đuối trong dòng đời
đã già cỗi/ chết lâu rồi trong kí ức

Những gì còn đang vướng ở giấc mơ tôi
thiếu hình hài
vô ngôn
đánh bật một tâm thức lệch pha

Tâm thức có con đường bất tận
ngọn lửa đã thiêu đốt thành vệt sáng dài
dấu chân đã vùi lấp
nhưng sao đêm nay
ai bắt cóc chúng về treo trước mặt tôi?
11
.

 


nơi tôi sinh ra

họ gọi đó là quê hương

họ buộc tôi phải (nhớ) về điều đó

mỗi lúc đi xa

mỗi lúc ngã bệnh, đau ốm

cả khi tôi thành danh hay lạc lỏng xứ lạ

 

đôi lúc mông lung tôi

cũng ước một điều nhỏ cho cuối đường đi

rằng, khi tôi chết đi
hãy lấy một tảng đá có dính cứt bò dựng bia
làm mộ phần cho tôi

hãy chôn chín miếng xương trán xuống đó

không cần phải bảo quản trong nấm mồ tập thể
hãy rải nấm tro tàn xuống dòng sông

dòng sông tôi thường bơi tìm bờ bến

nếu ai có ghé ngang viếng

xin đừng rên xiết trước bia mộ tôi
xin đừng rủ lòng thương xót cho đôi chân lang bạt đã mỏi mệt

tôi chán ngáy rồi

trò chơi nghĩa tình với từng tràng cười và giọt nước mắt

chán lắm rồi

lề luật người đời đặt, phần thưởng người đời treo

chán luôn cả lối mòn tôi đi và niềm tin đặt

chán cả chính tôi

đứa con hoang của tộc người lạc loài/chết dở

bị đe dọa quên lãng vì được bảo quản tốt

lúc nào cũng bị quán xuyến sát sao

 

tôi chán rồi

cuộc sống, miếng mồi và cạm bẫy

chán luôn trò dựng tạc thuật ngữ tự do và dân chủ

thuật ngữ rỗng tuếch

mỗi con người như một địa ngục

cố lê lết vào ngục tối đời mình

chán cả triết lý sống về thứ vô hình

những trò cởi rồi cài

 

ấy vậy, tôi nghĩ về lúc chết

đôi lúc, nếu ai có gặp tôi im hơi ở nơi

ven đường hay góc phố

công viên hay cống rãnh

thôn quê hay đảo hoang

hay trên một đống rác

xin hãy chôn tôi ngay nơi đó

đấy, người chết cũng có quê hương đấy

quê hương mọc lên ngay chỗ tôi vừa chết.

 

tính đi nhẩm lại

có lẽ tôi chỉ cần hai quê hương

nơi tôi sinh và nơi tôi chết

nơi tôi nhớ và nơi tôi không thể nhớ

và chuỗi sống của tôi

đó là một hành trình đi tìm quê hương thứ hai.


12.

*

không.
ta không nhìn xét mi bằng con mắt của hôm qua hôm nay hôm sau ta chỉ nhìn xét mi từ phía đâu đó ở đó mi không thuộc về đất nước nào mi không thuộc về dân tộc nào mi không thuộc về gia đình nào mi không thuộc về đứa bạn nào mi không thuộc về người tình nào mi không thuộc về kẻ thù nào mi thuộc về mi vô hình đơn lẻ hỗn độn trong chuỗi sinh diệt lập lòe đi đi về về không đầu không cuối.

không.
trong cuộc lọt thỏm từ đâu đó đi về đâu đó bằng nguồn lực nào đó sự hồn nhiên và chất phát của mi được lấp đầy bởi những giáo thuyết về tư dục nhân sinh để choáng ngợp khuấy động đảo điên khiến mi bước lên bước xuống thang bậc đời sống trong tiếng nghẹn dở khóc dở cười đan dệt nhau loạn cuồng nhưng mi vẫn ở đó vì nhiệm vụ và thời hạn để bôi chấm đen lên cuộc đời vào lúc nào đó.

mi nên biết


-mi có một cái tên
rồi sẽ được gán nhiều cái tên nữa


-mi có một ngày sống
rồi sẽ được có nhiều ngày sống để đếm tuổi nữa

 

– mi có cha mẹ và xã hội chăn dắt

rồi sẽ được có thêm nữa


-một chút rồi lại đầy
mi chết trọn trong đó dựng đứng một nấm mồ


-một thoáng rồi thiên thu
cho cuộc hiện tồn đổ nhào trước khe nứt vặt vãnh làm hao phí sinh lực.

không.
mi biết khi thời đại không còn người hùng không còn bản tráng ca không còn tình yêu thương không còn sự hy sinh cao cả không vì lý do gì đó để chết chóc hay hoang phí đời sống trong việc làm ngốc nghếch nào nữa. nói chung không gì ở ngoại thân cao quý hơn tự thân có thể đó là trò của kẻ ích kỷ cũng có thể là trò của kẻ không ra gì cả trong một xã hội gượng ép cần những sắc màu tô lên bản vẽ chung đòi mi phải tan biến trong nó mi sẽ không còn là mi nữa tự lúc nào chẳng hay mi không sờ chạm được chính mi dù mi cố thử hàng nghìn lần để được mãn nguyện dù mi có khạc nhổ hàng khối ngôn ngữ lên mọi thứ tương tự để tìm căn nguyên nhưng vô ích tất mi vẫn lạ lẫm trong chiều hướng khô héo.

không.
mi có bao giờ thức suốt đêm khuya kìa một giọt sương đêm lặng lẽ rơi không rộn ràng như tiếng mưa không dâng trào như sóng biển không gắt gao như giọt nắng rơi trên quê hương mi không uyển chuyển như nước bọt đang ngậm trong miệng giống người không phân bua chát chua như lời đứa phản bạn không lạnh lùng như gót chân người tình ngoảnh đi nó rơi nhẹ nhàng dịu dàng trang điểm cho kiếp cây cỏ phù du tạo dáng cho những bông hoa không tên tuổi để phai mất khi bình minh kéo cuộc sống nhộn nhịp dâng lên.

không.
mi người trở về sau cuộc khoát áo đi tìm và nuôi dưỡng ảo mộng

phải chăng câu chuyện đó là sự thật?

**

người trở về rình rập hơi thở thôn quê
nơi bầu trời đêm đang lấp lánh những vì sao
ước mơ tuổi thơ bay lạc
mặc đôi tay người đời chạm và cột lấy

nơi những con dế bò từ khe đất nứt khu vườn
reo ngân
bản u hoài về thời thơ ấu
những đám trẻ đánh lộn trên đám rơm rạ mùa gặt
hình ảnh về những vết bùn lấm láp trong mùa bắt cá

hơi thở của y trở nên mạnh
y hiện mình với những hạt sương
những ánh sáng nhấp nháy của đom đóm
những cơn gió lùa qua làm rùng tấm thân
những tiếng chó tru rung màng nhỉ

… tất cả như là bằng chứng
nhưng không là sức ì trong lòng cuộc sống đang trôi chảy

ánh sáng bình minh làm bừng sáng vạn vật
y ưỡn ngực ra phía trước
bôi nhỏ đằng sau mình
và đẩy nó đến một chiến dịch hủy bỏ mọi dấu vết của quá khứ
hồi ức như ngấm ngầm trang thứ vũ khí chống lại việc làm này

y, kẻ dùng ngôn ngữ để đưa tang cuộc chiến
thứ ngôn ngữ
báo hiệu cho ngày tàn mạt của chính nó
và báo hiệu luôn sự thất bại hoàn toàn của y

những thứ chưa tuột mất
đủ đầy để y quay lại chính mình
trần truồng trước sự thật mà có lần lời nói dối đã chạm phải
vì là một mình
không ai để ý nên y không làm dáng hay tỏ vẻ ta đây
không còn ai khen/che, tranh giành nên y không nổ lực leo lên thang
bậc cao sang của xã hội/danh tánh/tiền tài…
chỉ có ma lực của thèm muốn
làm đôi tay y vươn ra chạm vào đời sống

lại lần nữa
y ra đi và sống trong đó
như một lần nữa trở về với chính y.


13.

 

bởi mọi sự nơi om đều bí mật

om trở nên huyền bí…


*
truyện om kể
những phế tích gặp nạn và các loài sâu bọ, mối mọt
có cả kẻ khuất mặt đang nghe

ta nghe om bằng giọt máu lăn trong thân thể
ta nghe om bằng tiếng rền hỗn tạp trong tâm trí
ta vẫn ngồi nghe
cả khi cuộc sống vo tròn hay nhào nặn ta
ta vẫn ngồi nghe
cả khi om cười người đời hay om khóc phận om

nhưng khi tự thuật lại
ta chiêm tinh về chiều sâu của đôi mắt
nơi bóng tôi đồng lõa với ánh sáng nuốt mất con người

những giấc mơ bắt đầu đan dệt số phận
ta dự phần và
đánh rơi từng hạt bụi

hôm kia
có bầy bướm bay ngang đầu
ta nghiêng người lặng nhìn một rừng hoa úa tàn

hôm qua
những con chim hót trên đầu ta
đập cánh bay
ta cô đơn suy tư về khoảng trống

còn đêm nay
ta mơ thấy ta trò chuyện với kẻ xa lạ
có nỗi niềm không đáy vẽ lại hình hài ta

om, truyện om kể chả là gì cả
nhưng trước hơi thở của giống loài đang đục khoét om
trong ngột ngạt ta vẫn im hơi nghe.


**


truyện om kể
những văn tự phơi mặt câm lặng trên bia đá
và xứ sở bóng tối

có cả ma và thần đang nghe

ta nghe om bằng hơi thở tâm linh
ta nghe om bằng sự bất an và nỗi lòng xao xuyến
ta vẫn ngồi nghe
cả khi đó là lời nguyền kinh khủng nhất hay chỉ là lời nhắn nhủ
ta vẫn ngồi nghe
cả khi ma lực của nó khiến ta bật cả quá khứ khỏi thời gian

nhưng khi tự thuật lại
ta chỉ muốn ngủ trọn nơi ta.



***


hỡi om
hãy ngân lên thành tích của om
ở nơi chốn không có bóng tối và các sắc màu nào khác
nơi ấy chỉ có sự trống không và vô nghĩa

om kể đi
ta vẫn đang nghe om.


14.


chảy siết qua con người y
dòng chảy của những con chữ
dòng mà y cố nặn tạc cảm xúc
thứ cảm xúc đã tê liệt độ rung
thứ cảm xúc đã chai sạn bề mặt
thứ cảm xúc đã cóng lạnh sau mùa suy tư

đêm nay
bất chợt trương phình về kích cỡ và trọng lượng
đè lên con người y
một sinh linh cụt què
bởi đã cố nhai ngốn ngấu những con chữ
nhai nghiến những khoái cảm dục vọng mà loài người

đã giậm đạp qua
nhai cấu cả cái xác chết đang ì ạch trong y

y không còn tỉnh nữa, chỉ đong đưa như con lắc
y quơ tay níu lấy điểm dừng

y cố vớt lên những thứ đang chìm nghỉm
… y cố lay nó thức
y cố truyền hơi ấm cho nó

làm gì thì làm, tao phải khiến chúng mày dịch chuyển theo tao,

 y lảm nhảm

để cứu vớt cho một niềm tin
y đã hé môi cắn nát một đời sống
đời sống của y

dường như, ngay lúc này đây

y muốn tôi chứng kiến
những con chữ béo lên vì khối mỡ tích lâu ngày
trong một lần đói khát
đã nuốt chửng y như thế nào.

 


15.

 

 

chúng tôi không có bảng chỉ dẫn
nên chúng tôi bơi trong hỗn mang


ừ, chúng tôi yếu kém về trình độ
chúng tôi không có chuyên môn
chúng tôi bị lệ thuộc

chúng tôi bị bóp cổ, đè đầu

chúng tôi sắp mất dạng, sắp chết

bởi chúng tôi không có quyền lực
cái quyền để chúng tôi phát ngôn làm người để sống
quyền để chúng tôi nói về những thây ma

và những nhịp thở đang hấp hối

khi tự do và công bằng chỉ là thuật ngữ sáo rỗng
chúng tôi bị dạt ra ngoài lề
và, có thể lắm nếu như được may mắn
là vươn lên để đạt sự lệ thuộc, nô lệ

những điều bất mãn của chúng tôi bị đè nén
bởi nỗi sợ hãi được
che đậy dưới vỏ bọc mang tên kí ức
mà lắm khi tiếng của nó chỉ là âm thanh… ú ớ
trong những lần cơn ác mộng nổi

 

co khi chúng tôi giật mình, phát ngôn

 

– đụ mẹ!

muốn sống sót chúng tôi phải đặt niềm tin

dù biết là sẽ thất vọng
giả câm giả điếc
chịu hứng tất cả những gì vết đen lịch sử vấy bẩn sau lưng

phải sống sót bằng mọi giá
dù được xem hay được ví là đám dân nhược tiểu

đám dân mọi rợ

chúng tôi đấy – lũ chàm chúng tôi đấy

ôi giống loài man di, nổi loạn

đã lâu rồi trốn khỏi cuộc chơi

mi thoá mạ chúng tôi
mi lăng nhục những gì thuộc về giá trị của chúng tôi
mi ấn cái móng vuốt vào cái ung nhọt mà chúng tôi đã

và đang hứng chịu bấy lâu

– ừ! xin thưa những bậc chí minh với khuôn mặt đáng kính
khuôn mặt của thánh thiện
khuôn mặt của đạo đức
chúng tôi không ngớ ngẩn
chúng tôi không ngốc nghếch
và chúng tôi cũng không tế nhỉ lắm đâu
với những ngôn lời của mi

với cơn bốc đồng của mi
đang chà đạp lên đầu, da thịt chúng tôi

chúng tôi có thể tạo cơn lửa đốt trụi mọi thứ

có thể tạo giông bão cuốn bay mọi thứ

kể cả mi

ồ, có gì đâu

mọi điều đều có thể mà
bấy lâu nay lịch sử vẫn ném vào khuôn mặt chúng tôi
những bài học tự khép mình
câm lặng, chịu đựng

 

sống như rác rưởi

chỉ cần một cây chổi nổi đóa

cũng đủ khiến mọi thứ gom thành đống.


16.

 

 

cuộc đời này
tôi muốn vung tay đập vỡ những gì bày trước mặt
để vẽ thế giới cho riêng mình

tôi muốn quơ tay quậy đùa với ngọn lửa
đốt cái tầm mà tôi luôn ngoái và hi vọng
dù bỏng rát nhưng

tôi vẫn trố mắt nhìn những mảnh vụn và đám tro tàn

cười hả hê

sinh ra từ một l hng

tôi ngụp lặn người trong đó
tôi với tới mạnh mẽ
tập tễnh với mạnh mẽ
trống không với mạnh mẽ
cô đơn với mạnh mẽ
lạc lõng với mạnh mẽ
và, xa lạ với mạnh mẽ
sức mạnh với tới đủ để tôi đứng lên nhìn rõ

khuôn mặt kẻ vắng mặt
kẻ phụ tôi, kẻ chối
bỏ tôi

kẻ chấp nhận tôi, kẻ thương hại tôi
kẻ góp phần làm tôi hụt hẫng và đảo điên

kẻ nâng tôi lên, kẻ đạp tôi xuống

phận tôi lang thang trên triền sông
dòng sông hứa hẹn chôn sống tôi
dòng sông hứa hẹn sẽ cuốn tôi đi

trôi và chìm vào tăm tối

im hơi

tôi bật nhẹ âm thanh làm vơi đi niềm khắc khoải

thường thì mỗi khi vào mùa mưa
ngắn ngủi thôi trên dải đất miền trung
tôi thét gào với cơn lũ
vắt kiệt sức mình thách mọi sức mạnh

trong mê man
tôi nghe con sóng vẫy gọi tôi
hãy lang thang
hãy lang thang trọn mùa

tôi nghe
dòng nước thì thầm với tôi
hãy dịu dàng
hãy mạnh mẽ
hãy lấp tất cả những vùng trũng
hãy cuốn phăng tất cả những nhơ nhớp
quên bẵng tất cả đi
để trôi và chìm vào miền lặng

tôi kẻ vực dậy, đi.


17.

 


đường phố gieo mùa
và hàng dòng xác ướp di động
riêng hắn sống sót và đang ngủ

thức giấc giữa mùa xuân khi mặt trời bừng sáng
hắn
vác súng
tử hình chú én nhỏ

cà tưng cà táng bộ mặt bất cần đời và chiến lợi phẩm này
hắn uống rượu
hắn hút thuốc lá
và tập đi trên mây

hắn lạc vào ngục tù mang tên tự do xông hơi khói

với độ độc hại phát tán dữ dội
hắn hoá cổ máy di chuyển
trần truồng nằm trên bao cát dục vọng

khi tìm đường trở về, hắn chết
tôi phải uống rượu mừng nhân ngày đưa tang hắn
ngỡ là tri âm tri kỷ tương phùng
hắn phục sinh

muốn sống tiếp

những trò làm xàm bắt đầu mấp mé trên rìa đường phố
tuỳ tiện làm trò thi sĩ viết l
[x]ăng
tuỳ tiện vui buồn và rong chơi
cho qua
tuổi trần
.



1
8.


tự đeo vào mình cái lo về phận làm người khi lớn dậy
y tập tễnh với giấc nửa tỉnh nửa mơ
những câu chuyện vụn vặt gắn treo y lên cao
lên cao hơn nữa
y trổ như một bông hoa

để bận rộn như những bầy ong vây quanh mình
y nhen nhóm trong tâm trí một ngọn lửa sống
những chất đốt thì y tìm được từ những con người khác
y chất thành đ
ng
y cháy
y cháy hoài cháy mãi
cho đến khi cơn mỏi mệt và nỗi chán chường xâm chiếm lấy toàn người
y tự đặt nghi vấn về cái thiếu/thừa

y bắt đầu nghiêng ngã (rất dễ đổ vỡ)
để chống lại điều đó y học cách tách và phân thân
y muốn cách ngăn với mặt đất và
để làm điều này
y ngồi trên tấm nệm trong một căn phòng tối mờ yên tĩnh
cố giữ trong mình một khoảng lặng để hưởng lạc niềm cô đơn

y kết nối cô đơn với những gì đã vụt qua trong quãng đời
thoáng qua người y
nỗi bàng hoàng trước cái trống không
thoáng qua người y
âm hưởng của những tiếc nuối như một màn kịch đẫm lệ
cuộc sống chia cắt
trò cầu toàn cho và nhận suy đồi thậm tệ
thoáng qua người y
nỗi lo âu và sợ hãi như những vết tỳ
xô đẩy y tranh giành miếng mồi để sống
và con dao y tự mài dũa bấy lâu
xẻ đôi người y

thoáng qua người y
những con người đến và đi thác loạn như dòng ảo ảnh
y phát họa lại chân dung của những khuôn mặt đã hiện diện trước
tỉ tỉ khuôn mặt khác đã khuất
đôi tay trần y nâng đỡ lấy mọi lời danh dự bấy lâu
chỉ một tiếng phủi tay nhẹ
niềm tin lúc lắc
tình người đã tử nạn trước vách tường lễ sống

lặng người trước những gì thoáng qua
y, thật khó để thốt được nỗi niềm riêng.


19.

 

phải chăng loài người đã có lý?

 

hôm nay và ngay tại đây

giữa bốn bức tường trong căn phòng khóa chặt

tôi muốn thông báo rằng

tôi đã đi lạc

ngoài ra

chỉ có những con đường và vài dấu vết

 

ở chốn này

tôi phải chung chạ với một khối người trên một con tàu lớn

đang hành trình

hành trình vào cõi lạc

dù ở chốn này có đủ mọi tiện nghi bởi tranh giành, cướp bóp được

có cả trật tự và bảo an được thiết lập vì điều đó

 

đi trong cõi lạc

cũng có con đường mòn

 

đi trong cõi lạc

muốn sống tôi phải cộng sinh

phải ký sinh

và, phải sống như kẻ mộng du

làm gì không cần thiết

nhưng phải làm

và sống cho tới chết

 

đi trong cõi lạc

vô nghĩa cũng có nghĩa

phi lý cũng có lý

tôi vin vào để sống

 

đi trong cõi lạc

tôi cũng phải có niềm tin để sống

sống và hướng đến vực thẳm

những vực thẳm dạy trò bay nhảy

 

đi trong cõi lạc

tôi phải tự trói buộc mình vào đó

để vướng bận với màn diễn tháo gỡ, giải thoát

 

đi trong cõi lạc

nếu không muốn bị thất lạc lần nữa

tôi phải học thuộc, phải ghi nhớ những dấu hiệu,

những biểu tượng

để đi và về

để sống và chết

 

đi trong cõi lạc

tôi chỉ đi lòng vòng

không bao giờ đi xa hơn

không bao giờ đi ra khỏi

 

cõi lạc, cái nôi của tôi

cõi lạc, mê cung của tôi

cõi lạc, lâu đài của tôi

 

nhưng, ở đâu đó rất gần

tôi nghe tiếng gọi thầm

 

hãy đi và cố thoát ra ngoài


20.

 

 

tại sao tôi không thể ngâm trọn vẹn khúc ariya glơng anak*
mà ông để lại

vì lẽ tù mù về lịch sử
vì lẽ tù mù về ngôn ngữ
vì lẽ tù mù về thế sự
hay vì lẽ tôi đã chối mình là chàm

ừ, thế giới bây giờ mọi điều như thế đều có thể
bi khúc ấy có gì đâu
dán díu gì đến tôi

ơi, glơng anak

tôi tiếc rằng ông đã đem tài năng xây tương lai bằng câu chữ
giá mà ông sinh ra cùng thời đại với tôi
chắc chúng ta sẽ ném nghiệp con chữ qua một bên để cùng nhau
lai rai vài chén máu còn sót lại của đám dân chàm
nhai ngấu nghiến miếng thịt bò

con vật quý bà-la-môn tôn sùng

chả sao cả
vì lẽ sau cùng của cơn say luý tuý
tôi và ông sẽ tự thiêu mình

có lẽ đó là nghệ thuật có tầm bất tử

cho lũ chàm trố mắt chơi

 

vậy thôi.

 

___

 

* ariya glơng anak: một trường ca chăm (xưa)
21.

 

có thể là tôi bị ném bỏ, có thể là tôi bị đánh rơi, cũng có thể là tôi chỉ bị "đặt" ở nơi đó – nhưng tôi vẫn cam đoan rằng, người đàn bà ấy sẽ không nhớ nỗi nơi bà ta đã lướt đi trong đêm kinh hoàng đó. bởi những người đi sau bà, họ tạo thành từng nhóm đi lướt qua tôi như từng lớp sóng. dù họ làm tôi ngã quỵ, họ cuốn trôi tôi, họ nuốt chửng tôi nhưng họ chẳng biết tôi là ai, và đang ở đó để làm gì? họ cũng không thu lượm thứ mà người đàn bà kia rủ bỏ, đánh rơi. họ cũng không thèm nán lại một lúc để nhìn rõ khuôn mặt tôi.

 

còn tôi, mọi cố gắng cũng chỉ có thể trường, lê lết về nơi cũ. chờ đợi bà.


22.

 

*

đây ngày hội của rác rưởi

thời đại những ống kính đục khoét những gã khổng lồ

những gã có khả năng truyền nhiễm bệnh hoang tưởng

những gã có khả năng tạo rác

sinh sôi lũ vật truyền nhiễm khác

tôi moi tìm những kẻ nằm trong ngục tối

và những người được xem là không có mặt của ngày hôm qua

đang ngủ mê

 

cũng chính đêm đó

có người kể lể về đời sống thế sự

đưa mình vào cổ tích ở nơi chốn

những kẻ chối tội làm nên nghệ thuật sống

những thằng điên trở thành học giả

những kẻ khổng lồ có xu hướng béo phì

những kẻ tầm thường có nguy cơ mất tích

có cả bè lũ ngốc nghếch im lìm lắng nghe

khuya lắm rồi tôi còn nghe tiếng vỗ tay rất thanh của đám lâu la

 

tôi phải nhảy qua bóng đêm để kể thành tích mình.

 

 

 

**

đây ngày mặc niệm của những bóng ma

những linh hồn côi cút gặp nạn dưới địa ngục

lẩm bẩm bản kinh lật mặt tối đời sống loài người

 

cũng chính đêm hôm đó

những khuôn mặt đã chết nổi cộm lên đòi quyền sống

họ ùa đến rất nhiều đến nỗi choáng ngợp không–thời gian

ở đó họ bao phủ tôi

bao phủ khuôn mặt tôi

cái khuôn mặt cứng đơ vì ngỡ ngàng

 

cũng bằng sức lực bàn tay mình

tôi lột luôn con người tôi

bằng cách làm nở phồng những xác chết gần gũi để chất vấn về

đống rác quanh tôi.

 

***

đây ngày lễ của thánh thần

loài người chém giết nhau tranh giành quyền nhân danh

ở trên thiên đàng – những vị thần say rượu                đã lẩm cẩm

 

cũng chính đêm hôm đó

một tội ác đến từ miền đất mà mọi điều đều có thể

đổ lên đầu đám vô thần

loan báo cho họ một tia hi vọng cho sự tự do

cái tự do được đi bằng đôi chân mình

mà mọi tiếng động đều được để ý

 

cũng đến từ miền đất đó

thuật ngữ công bằng chèn ép nhóm thiểu số và buộc chúng phải chịu đựng

tôi phải ví đời sống mình như một đền thờ

để xưng tội và cầu nguyện

 

 

****

và đây

ngày hội của con người

hãy nhìn xem họ đang làm gì với cái nôi của mình đi.


23.


em muốn chất vấn về sự bất công đập vào mắt mình trong cuộc thẩm tra mà lần nào cũng là lần cuối. ngắm từng khuôn mặt hão huyền cuộc sống em hỏi, tại sao tôi lại là tôi. em hỏi,
– khi đã thế rồi em tiếp tự vấn, tại sao tôi không sống cho riêng mình mà cố đi tìm cái không đâu? om thưa, vì lẽ đời sống tự phân định hai mặt, tình yêu và cái chết luôn thôi thúc cuộc sống phải làm việc phi lý ấy.

mọi cơn rối thường nhật buộc em sống và luôn ngoảnh lại đằng sau để nhìn. chính vì thế em chuyện trò với mọi thứ ngoài em. những thứ, biết nổi, biết chìm trong đôi mắt mà em vẫn hãnh diện là mình biết cách làm tốt. dù không biết tại sao trong cảm giác trống rỗng em chẳng tìm được phút giây bình yên. em, kẻ nổi loạn.

vẫn lầm lạc trên khuôn sáo mòn. em tự trang điểm cho mình và tìm hành lý mang vác.
em hấp hối trước sức nặng của em. giãn nở. co rút.

ừ, công bằng và bất công, bình yên và hoang mang chỉ là bề nổi mà ta tự chuốc phải
ta chửi rủa nhau chà đạp và xâu xé nhau. thắng hay thua chả biết điều gì sẽ xảy ra với mình.

em sống như cuộc ph[th]ân, bận rộn với trò chơi săn bắt mình.

em cần mẫn che giấu nửa khuôn mặt mình trong thế giới bất đối xứng. sự mạn nguyện của em treo mầm mâu thuẫn thúc đẩy những mù quáng trong môi trường xã hội đầy toan tính và mưu mô. thế quyền của em chả có đếch gì hết. em sẽ luôn căng thẳng trước tiếng gào thét của đám đông. đánh mất mình đó là một hài kịch lố bịch.

lý đời bình thường là chấp nhận sống trong bày đàn thiếu bao dung mà con người đã tạo dựng. tố cáo là việc làm lý thú và nguy hiểm. em có thể phơi bày cuộc sống của mình cũng là một bằng chứng rồi. em sẽ là nguyên cáo. em sẽ là bị cáo. và cũng sẽ là quan toà. thời hạn sống chỉ là một chuỗi trò kết án cầm tù và phóng thích. em sẽ ôm mang mọi thứ hỗn mang ấy. hoá giải trong lúc này là điều quá tởm.

mọi thứ rồi sẽ qua đi và hiếm có ai nhắc nhở trên mồm miệng mình nữa. tro bụi từ miền kí ức thổi bởi một làn gió nổi lên rồi sẽ tự chôn. em sẽ thấy ngọn lửa ẩn tàng bùng cháy lại trước hơi thở cuộc sống. tiệc rượu sẽ khai lễ trong buổi xế chiều. sự an bài sẽ được đặt trên mâm.


24.

 

sâu thẳm của em – miền không tên tuổi
khoảng trống và ma lực cứ hối thúc em đi
trong hụt hẫng
em muốn lấp đi để xác tín mọi điều như là
chỉ có nỗi hoang mang mọc trong em tựa một ai đó
muốn tìm lại
đường về

em
tách biệt
riêng lẻ
đứng về phía bên kia của niềm kiêu hãnh
nhìn vào những nấm mồ trên khuôn mặt từng nhân tình cũ

bằng sự mục nát của vỏ em muốn chôn đi tất cả
kẻ cả việc muốn biến trái tim mình thành nghĩa địa

và em, một quan tài di động

đã đến bên anh
theo tiếng réo gọi từ cõi mờ ảo vọng về
em rót vào anh nỗi kinh hoàng của cuộc đời em
cái cuộc đời em đã quơ tay vẽ lên trong tuyệt vọng
cái khoảng lặng của anh và em
lắm khi sức bật của nó chỉ để ta lạ lẫm – lầm lạc

cái nơi em muốn đông cứng anh bằng ngôn lời
– ngôn lời người ta đã cho em vác theo
để rồi
bằng đôi môi em làm anh tan loãng

nụ hôn đã xô lệch hơi thở của chúng ta
hơi thở mà những linh hồn l
[th]ang không chốn nương tựu
dưới gầm cầu đang rình nghe

mọi thứ lệch hết
kẻ cả tấm chân tình nơi anh đang ngự trị và đắm chìm

trên cây cầu mà người đời vội vã vượt qua trong bóng đêm
ở phía dưới
anh và em
quyết biến nhau thành một

nhưng, đó chỉ là sự nửa vời

bởi

đến khi dòng sông nhắn tín hiệu của đợt thủy triều thứ hai
em đi về phía rừng người
cuộm mọi thứ mất trong đời sống hỗn mang

sẽ không còn ám ảnh hay suy tư
sẽ không còn nỗi trằn trọc hay bâng khuâng
sẽ không còn là toàn vẹn trong tình yêu thương
– cái tình yêu mà những thân phận côi cút/kẻ bị bỏ rơi muốn hơn thế
nhưng mọi thứ dường như đang chìm vào thinh lặng và
đáng quên lãng
vì chúng ta đều muốn như thế

em trở về với mái ấm của em
nơi mà em không muốn gọi là đích sống
cơn nhiệt của anh co về cõi riêng
để vực anh dậy bằng sức mạnh

ném mọi thứ về phía hư vô

ôi tình yêu và sự bao dung của nó
mọi cái nhớp nhơ của chúng ta được tẩy rửa
được cứu vớt

nhưng ở nơi ta

khi đã khám phá nhau

anh và em đều bị vứt

như vỏ chanh được vắt cạn

còn theo em

 – sau khoảng lặng ta sẽ còn lại những gì?


25
.


bộ mặt lạ trơ tráo dẫm đạp lên óc não của những bàn tay nhơ bẩn đã cưu mang mình có thái độ xem thế giới là một sự trình-hiện tôi thấy sự tan rã các mối liên kết truyền thống và hiện tiền thay vào là những bộ mặt thân quen giả dối che khuất đi tầm nhìn những kẻ học giả ngồi trên bàn viết cố lăng mạ về đời sống tạp nham với phần thưởng rất riêng tư đó là một nghi thức bắt đầu vén màn diễn của một sự cắm rễ thầm kín lên thân xác đang hấp hối và các bí ẩn vang tiếng rền từ nơi thẳm sâu của dòng máu chàm đang loang chảy.

vắt kiệt sức lực mình tôi chẳng dám khiển trách vẻ ngây thơ vô tội đã mất hút mà chỉ cảm thấy mình là đứa con hoang bị lãng quên.

 

một sự lơ lửng thật sự như thể mất mát cái sức nặng nào đó bám víu để giữ thăng bằng  đề tìm nơi nương náu để co ro trong góc riêng trắc ẩn và vô tư bước đi trên con đường phẳng rộng tôi lại lúc nhúc trong đám nhân quần đã già nua đi cái linh hồn.

địa ngục của người ta bắt đầu kết án chôn sống tôi cam đoan rằng mình chẳng phạm lỗi hay xua thứ gì xuống mồ cả sự mất hút của tôi được cứu vớt tôi bắt đầu dò dẫm lại mình trong sâu thẩm để lôi kéo những điều bí ẩn ra thẩm vấn từng câu từng câu một bằng một thứ ngôn ngữ đặc sệt sắp tiệt nọc.

chẳng dìm nổi vũng nước mắt tôi làm rơi rớt từng giọt nhẹ gây tiếng động như những nốt nhạc lạc loài từ giai điệu mẹ ru từ vần ariya bà ngâm từ những tiếng iu của ông bên lễ cúng yang thời thơ ấu lảng vảng bên tai tôi trong chiều hướng không – thời đang co lại và ngưng

xê dịch mình tôi đi tìm những thứ đã đánh rơi tư lự ngắm nhìn bầy súc vật trong một trang trại đang phát tiếng kêu tạp lai một chiều dù đã cố giàn giụa đỏ cả đôi mắt nhưng chẳng thể lầm hay phủ nhận đó là đồng loài đang phát thứ tiếng của mình.

giờ mọi thứ đang được liệt kê tàn tật mất mát tôi cười giòn khi nhìn lũ trẻ nhái giễu lời của các cụ già cười đến khi lạc giọng.


26.


*

khi cỡi lên trung tâm điểm vô hình đang đong đưa
biết cái giá ngoảnh đi là mất
chốc chốc tôi ngó nhìn thế sự quanh mình nhú chưa

khi nặn ra tầm nhìn
tôi cố hứng hết những con đường đã câm lặng
về neo trong khối não trống toanh
tán dóc

khi nỗi chán chường đã uốn cong mọi hình
thù chưa và trọn
tôi ngỗ nghịch giậm đốt tâm trí
bằng những ẩn ngữ bê bết
để răn đe nỗi sợ hãi đang bủa vây.

 

*

tất cả những cuộc giao tranh nhằm gỡ gạc niềm tin và ý nghĩa
con người tự đề nén lên mình những nghĩa vụ và ý nghĩa sống
choáng ngột đời sống

ta nghe nói, tình yêu nâng đỡ bước đi của nhân loài
nhưng khi tự trắc những câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn về
những thua thiệt những ngạo mạn
đôi tay trắng vẫn cố đập lên nền thảm trái đất
để nhảy múa
và tự gán những thuật ngữ xa vời để tranh và đấu.



2
7.

 

 

hắn cười sau khi ném vào khuôn mặt những gì tao viết bằng những lời thô kệch buồn chán hắn vắt cạn sức lực tâm trí cho rằng thơ tao là trò đùa con nít hắn học được những khuôn phép về đạo đức làm người và sức ì tâm thế vơ lợi lọc đã cho rằng thơ tao phi nghệ thuật vô nhân tính

tất cả đều được hết vì tao chẳng cần là một nhà thơ hay đếch gì khác nhưng tao vẫn muốn thốc về phía tao hơi thở đời sống tâm trí của một gã dở hơi có lẻ đó là hơi hám chướng và hắn giận lên vì điều đó

hắn nói mày có tư cách gì để lên tiếng về quyền làm người ừ, được hết bởi đời tao vọt ra từ một tộc người vong quốc hỗn mang lam lũ cả thân xác lẫn tinh thần tao gầy nhom trơ xương không phải vì thiếu chất bột lúa mạch hay chùm nho chín thơm kém chất dinh dưỡng và đủ thứ thuế má do chính phủ ban gán

tao tủi nhục không phải vì mặc cảm thân hình ghẻ lỡ không khoẻ đẹp để háo vui nhộn nghèo đói hay là tên hề vô giáo dục lon ton chảy theo mớ bòng bong xa hoa, ngủ quên

hắn còn nói mày là ai mà đòi quyền phát ngôn

 

mi nên nhớ tao là chàm ngay giữa quê hương tao hay bất cứ nơi nào khác cội nguồn của tao vươn cao những chồi non còn đang cúi đầu nhận nhục giỏi trong chốn ánh đèn chỉ treo lơ lững trên đỉnh đầu quê hương của tao bị giải phẫu và những thế hệ nối tiếp nhau vẫn bị hâm trên ngọn lửa ấm ức/căm hờn trong câm lặng

tao muốn bắn nọc độc vào chính cơn điên của tao để tao còn tỉnh giấc trong cảnh đời u ám này tao không than hay thóa mạ để làm tổn thương tương lai của mi đâu tao làm việc cho chính cái lương tâm tao vô vị lợi vô danh tánh mi đừng cứ mãi ngủ nướng để mơ và mộng dở trò nghiêm nghỉ kết án việc làm của kẻ khác

mi hãy xem những bi ký khắc trên đá giờ chỉ là phế vật trưng bày kiểu như một thứ trò chơi cho những kẻ mù tịt phán xét những trang sử dày cộm để kiểm chứng  lịch sử một dân tộc bị xô lệch một cách thô bạo những tín ngưỡng được những đầu óc rập khuôn vì lợi và quyền đã gán thuật ngữ kệch cỡm để ngăn và cấm

 

mi không nên tuyên chiến với tao từ những vũ khí đã được nhồi nhét và đóng khung phép vì kẻ đã nhận trong mình sự thất bại sẽ không có chiến lợi phẩm nào cho mi đâu vắt cạn con người tao mi chỉ thấy nước mắt và giọt máu thôi một vũng ký ức nhơ nhám mi không nên nuốt sống hay phỉ nhổ vào nó

 

mày là ai mà đòi quyền lợi…

 

ừ, tao còn sống đủ chưa giá mi thấy một nấm mồ đang đợi xác chết của tao đứng trước nó xin đừng đọc lời điếu để thương hại cứ giữ nguyên luật im lặng và nhắm mắt lại như chính nó ấy để mọi người còn hay biết mi đã chết chưa.


28

 

ta cứ gặp nhau anh nhé – em nói thế
để chứng nhận và tiếp tục chứng nhận
một mùa nhớ
rong ruổi niềm tin kí thác trong tình yêu hờ hững
trong ngõ tối hai cơ thể quyết biến nhau thành xác ướp

ta cứ gặp nhau anh nhé – em vẫn nói thế
bởi con người ta luôn thống kê những lần gặp
lời hứa & sự dối lừa
đợi chờ & thất vọng
ta gặp nhau như hai người xa lạ
kể nhau nghe về câu chuyện hoa tàn hoa nở
ở phía chân trời

mùa rụng
anh, em – chia biệt
chẳng ai muốn thống kê về
chẳng ai muốn chứng nhận về
chẳng ai muốn kể về
một… mùa đã rụng.
29


khi sân khấu ái tình trở nên bừa bộn em ném vào tôi những thứ bùn tàn nhẫn để một phút lơ đễnh thôi tôi mặc nhiên cho bàn tay em khuấy bẩn mảnh ân tình được khâu vá bấy lâu bởi những lời dịu ngọt

trong ngày tháng không em tôi luôn nghe hơi thở mình nao nao về nguồn hi vọng lạnh lùng quay gót đi có khi tôi vào quán nước gần nơi em đối diện với ly cafe đen đang rớt từng giọt xuống khoảng rỗng của chiếc ly thuỷ tinh dán mắt nhìn chầm chầm tôi linh cảm về đôi mắt khác đang nhìn tôi đôi mắt một thời chất chứa niềm an lạc nhìn sâu vào cái đầu óc xoáy xoay vẫn là một mớ bòng bong hỗn độn quánh đặc trung tâm điểm “niềm tin yêu”điều ấy như thể là nọc rắn độc xối vào khuôn mặt

hoàn toàn bất động tôi không hay điều gì sẽ xảy ra với mình úp bàn tay trái xuống mặt bàn và xoè ra từ từ tôi thấy sự khôn vặt con người ta có tham dự một phần vào cuộc đời vờn bay trên mái tình tôi

rùng mình và giọt cafe vẫn thản nhiên rớt loang với đáy ly như thể cố tìm hình hài xác định mọi thứ rục rịch tôi nghe rõ một vụ nổ âm thầm đang giáng xuống ly

trong mơ màng tôi nghe bước chân em về và gọi thầm tên tôi nghe từng lời nói vô âm về đậu trên đôi vai tôi nghe cả bước đi vội vàng của cuộc tình và thân thể nặng nè của mình nhưng chân thực mà nói thì tôi không làm sao hiểu được tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy và càng lần thêm thì tôi không thể

 

chỉ là ly cafe thôi mà gì khó hiểu vậy

 

thường khi như vậy tôi hay soi gương nhưng ở đây chỉ có ly cafe ôi những vết đen trên nền mặt và các tàn nhan của sự tồi tàn thậm tệ đua nhau mọc ngay tức khắc tôi chối bỏ tất cả kệ cả chính mình chung cuộc của một trò đùa quá trớn kỷ niệm cuối cùng cho một dấu chấm hết chênh vênh như một tượng đài “kỉ niệm về sự phản bội”.
30

 

*

hắn tham gia phong trào mang tên tình nguyện

mà mọi người đang toan tính điều gì đó
có khi là toan tính cả hắn
họ ghi tên hắn, và ban cho chức quyền

– quyền rao tìm kẻ tình nguyện

hắn tham gia phong trào tình nguyện
mà tâm tư hắn đang toan tính một điều gì đó
có khi là toan tính cả những người đang định toan tính hắn
hắn cho mọi người một quyền – quyền công nhận hắn

trong đám đông đang ồn ào
hắn im tiếng ở một góc nhỏ
đủ để nhìn ngắm
và nghe ngóng mọi người bàn chuyện

đôi lúc hắn hỏi han mọi người về tình hình
hay hàn thuyên chuyện rất riêng tư với vài người

mà hắn quen biết trước đó
việc làm này hắn khiến hắn trở thành con người của đám đông
hắn hãnh diện về điều đó

đôi lúc, hắn cả gan muốn trú cả trái tim lạnh lẽo
của mình bên một cô nàng mà hắn đã ngắm nghía rất lâu
nhưng hắn vẫn tính toán và toan tính
rồi lặng về một mình với giấc mộng toan tính của hắn.

 

 

**

đêm nay, hắn được mời tham dự cuộc họp gây dựng

phong trào palei
ngồi một góc câm như hến

hắn nghe mọi người đang bàn

chuyện về thể thao văn nghệ và bao thứ tuyên truyền

linh tinh khác
họ múa mồm mép văng nước bọt lung tung
hắn chăm chú nhìn vào nướt bọt
hắn ngồi đó chẳng ai quan tâm đến
bất chợt những tiếng vỗ tay rất to
hắn lạnh toát người khi nghe cuộc họp tan

hắn thấy khát nước rát đau cổ họng
hắn cảm là mình bị triệu chứng lạ
hắn chạy ùa về nhà

bỏ lại đằng sau phong trào và sự hứa hẹn của nó.
31



đã lâu rồi

tao chẳng cần biết tao là ai nữa

nhưng vẫn muốn làm một học giả có

cái nhãn dán trên đầu văn hóa truyền thống

để gặm nhấm lại đồng cỏ cháy khô

giữa nắng và gió pandarang

 

*

chúng chẳng hiểu biết gì hết
đó là điều điều tao phát hiện về điều mà bọn chúng đã dạy tao

để tỏ vẻ sự hiểu biết
chúng bắt đầu nói
như thể trong trạng thái vô thức hay
bài thuộc lòng của mấy đứa trẻ cấp I cấp II
nêu ra tên ông này ông nọ và những thành tích
kèm với những sự kiện rối bung thường nhật bên lề trang giấy vụn
rồi cùng nhau cười hô hố

tao cố mở to mắt và nhìn

nhìn cái cách mà bọn chúng nhai đi nhai lại những
thứ thực phẩm ế ẩm trong đống kho thối rữa mà tao

sắp phải nôn mửa
tao nhìn

nhìn vào những khẩu ngữ rỗng tuếch

về những đấng tối cao reo rao như trò quảng cáo

tao vẫn nhìn

nhìn như thể muốn tìm đất nứt để chui vào

loạng choạng, tao sắp đập cái đầu mình vào bức tường cho chết quách đi

nhưng không!
tao chẳng đủ độ ngốc nghếch để làm vậy đâu mà
xin thưa với sự ngây thơ của bọn mày rằng
mấy bố già ấy chả là gì hết trong đôi mắt tao
bao sự kiện lớn bé nếu có thể tao sẽ ngâm chung với dòng suy nghĩ 
rồi đốt một thể trụi mẹ nó đi

để đầu óc rỗng toanh của bọn mày sẽ thu nạp và chất chứa
…………..…ứ……….… ….hừ

tao sẽ chẳng dại dột lắm đâu
khi mãi sống để nhìn căn bệnh ấu trĩ của bọn mày có lây lan hay di căn không

còn mấy tên chóp bu trong một thế giới đang cầy phẳng cứ việc
mà dựng các bức tường để cùng nhau lúc nhúc, chia chác
nhân danh đảng
phái để vạch đường lối để hoạch định các dự án của

đại hội này hay đại hội kia
và cứ khè nhau
để tụi mày trố mắt ngơ ngác tán dương trong mù tịt

lúc này đây
tao cũng đếch cần quan tâm đến những thứ đó nữa.


**
mày được ưu ái
mày được ưu tiên rồi bị
phỉ nhổ vào bộ mặt
cái nền danh dự mà bấy lâu nay mày cố tạo dựng lấy

mày được cảm thông vì lẽ
là người yếu đuối
là đứa con hoang thiếu dinh dưỡng/kém hiểu biết cần
chăm sóc bằng cách tiêm chích những thứ vácxin cho khoẻ lại

mày được quan tâm như thể
trẻ sơ sinh đòi xé rách áo ngực mẹ tìm vú bú sữa hay
ông cụ sắp tắt thở khóc rống lên đòi gặp mẹ

còn tao ư! đôi mắt vừa thoáng thấy mọi điều diễn ra như thực
nhưng đầu óc lắm nghi hoặc vẫn cứ
đinh ninh rằng dòng máu mình luôn hướng dòng chạy về phía rác rưởi
cố vấy bẩn mọi thứ
để tuyên dương những câu chuyện mình đã dựng

về hố hầm và rác

rác và rác

khi mà lương tâm vẫn chật vật
khi mà trái tim vẫn nhức nhối vì lẽ cào cấu những bụi bặm dính chặt
tao muốn lên cáo thị trên văn tự rằng
đừng có ai đến gần để khuyên can hay dạy đời tao mà làm chi
(giá như đầu óc tao đã là đ
ng cứt rồi)

mày có thể hiểu và nhận ra điều tao nói?


quỷ tha ma bắt tao đi
vì lẽ những cám dỗ nông cạn hời hợt
vì lẽ cầu kỳ của những hư vinh và
thích gây hấn trong một vụ tai tiếng chói tai ai đó

khi mà mày chưa thật bình tĩnh để nhận biết sự gây rối của tao
thì mày mãi sẽ là kẻ bị cầm tù do chính nhà tù
chế độ mày đang tôn sùng khổ sợ hơn nhà tù đó do chính ý niệm mày lập ra và
một mực cố bảo vệ để trụ nó trong một thứ ngôn ngữ
cũ rích
của kẻ độc thoại tâm thần

dẹp tất cả nhé! tao đếch cần quan tâm đến gì nữa rồi.
32

 

*

những phác thảo trên bia đá

những đền tháp trên đồi trọc

những lễ nghi cúng ma dâng thần

đã qua đời từ thế hệ trước
chàm vẫn chưa nhân danh được quyền ướp xác

om hiến dâng mình     hành lễ

 

*

những điệu múa huyền ảo lỡ dáng
nhường cho những tấm thân loã lồ
với bộ ngực săn tròn và
đùi thon trắng nõn toát mùi dục tính

nụ cười của om loãng ra   trước ánh đèn sân khấu

shiva

garuda

apsara

nhảy ra khỏi kiếp đá

bay qua rồi thời vàng son

sao om vẫn cứ chồn chân nắn ná mãi.


*

trên miền đất nắng đốt thiêu da thịt
hoa xương rồng trổ/tàn trên đồi trầu pandarang
đền tháp chàm rũ lớp bụi thời gian
bức phù điêu rùng mình như muốn tách khỏi bệ đá

bước chân đi

trong tương phùng giữa mơ và thực

om thấy một tộc người lem luốc

ém hơi cố tụng niệm

về thời

chữ nổi trên đá

kể lể về thành tích của bậc thánh nhân xưa.
33

 

*

loạn li thất tán dân chàm
những dòng máu tuôn chảy về miền đất hứa

đang nảy mầm

 

khi được phép hứa hẹn bù lấp

họ trở về nơi ở góc hẹp của mảnh đất cằn cồi ít được biết đến
co ro và an phận
giờ đây từng cụm người đang trang điểm
âu lo chuyện chối/nhận nhau

còn om   lọt thỏm xứ của nắng và gió
đủ kiêu hãnh để vứt mọi thứ oai linh/tủi nhục
trần truồng vuốt ánh mắt ngạo mãn
rong đời
mơ về miền đất    quên lãng


*

dòng cau dòng dừa neo mình trong truyện cổ tích và

cả akayet, ariya, damnưy
hơi ấm của niềm tin và triết lý sống ẩn hiển trên mặt trống baranưng

ông mưduen nhoẻn môi cười vuốt lại đôi dòng thế sự


đám nhân quần quậu mặt khép hờ đôi mắt
mơ về đôi chân trần của hoàng tử chạy lon ton đi
tìm ý chung nhân
mập mờ với câu chuyện
tình yêu dị đạo bàlamôn – bàni
cột chặt trong khối óc đồng tộc

om che mặt cười mỉm
nụ cười có toan tính giữa theo/chống


34

 

linh cảm u tồn trong giọt máu đã đông đặc
om nghe rõ từng bước chân đoàn tượng binh đang

diễu hành trên chiến địa mờ ảo

cuộc chiến sắp xảy ra! ai đó loan tin
những người mắc nợ với núi sông & hạt thóc

ra đi vì nghĩa

trước giờ li biệt để chạm miền sinh tử

họ không diễu hành hay làm dáng

– cả om, kẻ chứng nhân cũng thế

khi thực tại vén mở
nhưng cánh cửa bí mật vẫn đóng
om thấy mình là kẻ thất lạc bị dụ dỗ và đồng hoá

om cảm điều gì đó sắp xảy ra với mình
một cuộc chiến giữa tỉnh và mơ

giữa vết thương vô hình từ miền xa xưa

và cuộc sống hiện tiền
om thấy dòng người đi qua cứ vuốt ve khuôn mặt mình

nhưng, có lẽ om không chống ai cả

ấy, cứ theo cách này hay cách khác om bị loại ra khỏi hai thế giới
cả thực lẫn mơ.
3
5


những tượng đài cổ kính đang đổ nát bầm dập

làm nao lòng kẻ hương nguyện
bằng ánh nhìn quét
om vội vã bưng bít dòng chữ mẹ đẻ đang hụt hơi
sản sinh những tiếng lóng

tộc chàm vẫn li-cụm bận tâm với những câu chuyện l[k]ỉnh
trong thế giới phản ánh những lọc lừa
những thành/bại     được/mất
trên vầng trán om hiện lộ những vết nhăn như akhar thrah
om dè chừng
trước những điều vụn vặt nhất của đời sống thường nhật

đất đai và lệ phí sống của nó đã khiến
nạn bạo hành diễn biến trên hành lang pháp lý
những khoản lệ phí được thoả thuận
con tim tanh sình
đầu óc mưu thuật
kẻ hoài hương run rẩy không thể tìm mảnh đất trú thân

những kẻ đầu cơ vẫn vươn dài cánh tay cong queo
tôi khó hiểu với cái giá phải trả cho một trò chơi vay mượn

huy chương và lòng kính sợ

lợi lọc  và sự phản bội

mọi thứ biến dạng  chết chìm

trong tiến trình tiệm cận với người đời
om tìm những chát lợi riêng tư nhằm gỡ gạc
chỉ thấy khuôn mặt lũ phản trắc
giật lùi như khẩu đại bác
om đội vương miện của kẻ cô đơn
chìm mất dạng trước đám đông đang ồn ào

đời sống chuyển pha làm mọi thứ so le
om chơi trò cút bắt với ngôn ngữ thuận nghịch

thứ ngôn ngữ chả cứu được ai

chả cho được miếng cơm

chả loan báo kiểu dự báo thời tiết

ôi thứ ngôn ngữ ngàn đời nợ nần, u phiền

niềm tin chưa chín vội rụng rơi
ánh sáng nội soi loang loáng bên trái tim nhẵn mềm
om làm người bộ hành chăm chú nghe từng vọng niệm ngỡ đã quên

vô ngôn lâu ngày cũng là một chứng bệnh cần chữa trị
những cảm xúc hết thời vụ
làm om phải lìa bỏ tất cả để làm kẻ ngoại cuộc

– kể lể.
3
6

 

như một chồi non

vươn và cứ vươn  lên chót vót

hắn mang sinh lực đi rao bán lẻ tẻ

hoa rồi quả   thay phiên nhau rụng
hai bàn tay lệch quỹ đạo    tự xô ngã mình
hắn rờ rẫm từng nếp vui buồn sau chuỗi ngày

lúc này đây
niềm tin hắn bị xua đuổi khỏi hắn
hắn chỉ còn lại những vết thương và sự mất mát

hắn vin vào đền tháp đang đổ nát

– chẳng còn vững nữa – hắn lảm nhảm

khi buộc phải chú ý   hắn tỉnh táo
hắn lật từng trang sử champa được các

vị học hàm cố khâu vá bấy lâu    dán lên trán

hắn reo lên

à, ta đây cũng có gốc rễ.
3
7


trong không gian đầy ấp những tiếng ồn
tôi được nhường một khoảng trống hiện hữu để la ó

nhưng tôi chọn sự im lặng    tôi lắng nghe
tiếng tí tách của đồng hồ quả lắc

vết nứt không giang và lổ thủng thời gian

đã gieo mầm nghi ngại trong tôi
tôi khuân vác sự sống tôi dịch chuyển
tôi chen chúc bám dựa vào những thứ ngoài tôi
cuộc quá giang cụt hứng
tôi nghe những tiếng động lạc điệu vỗ vào tâm trí

theo quán tính
tôi nghĩ là mình cần tìm vài người làm chất xúc tác

lúc bọn họ đến ruồi muỗi chung quanh tôi bay tản ra
họ chiếm chỗ và bắt đầu bĩu môi

– những lời nói có châm chước và chọn lọc
họ nặn thông tin cho méo mó đi
bằng cách tuôn thải những tiếng ồn trong đầu họ
tôi vẫn sợ
sợ không gian sống của mình bị họ chiếm đóng
tôi khuân vác tôi đi nơi khác
tôi đi vào ngõ hẻm

những ngõ hẻm luôn đưa tôi đến bức tường

soi mình trước bức tường
tôi hình dung ra được con đường đi qua một thế giới đan chéo
nơi những bậc thang vô hình tiễn bước đi vô thanh.
3
8


khi những kẻ vô/hữu hình vung cuốc/xẻng xẻ từng nhát đất
dựng xây nấm mồ chôn mầm
lây nhiễm đang vãng lai
tôi cũng cần phải lao động cật lực

tôi thắp nén hương

tôi khấn lạy đất đai mình đang sống
cho đến một ngày – trên mảnh đất của tôi
tôi thấy một con
chuột đang cố thoát khỏi hang


tôi cởi con chuột – đi trên hành lang lý trí

để tố cáo chính mình
tôi bắt đầu cảm giác mình bị bệnh truyền nhiễm

tôi không tinh nghịch dễ thương nữa

tôi cô đơn với vấn nạn đời mình
đi trên bậc thềm hoang tưởng

tôi chạm vào hàng rào, những hệ lụy

những thứ mà tôi không biết tôi phải làm gì bấy lâu nay
khi mà trong người tôi chỉ có những thứ
gió vô hình
cứ thổi ra

từ miệng
mà nếu
thổi
nữa tôi sẽ kiệt sức mất

nếu thổi nữa đời sống quanh tôi thối rữa, tàn héo mất

nếu thổi nữa tôi là con vật truyền nhiễm mất

 


từ bỏ sàn diễn khuyết điểm và bù lấp
tôi
đạp nát chính tôi
cố tìm ra những chất kết tinh mình

nhưng chỉ thấy toàn vết sẹo
những vết sẹo bấy lâu
nay tôi đã
nhai ngấu nghiến

trong tôi, lũ gián đã sản sinh.
39

 

 

*
lúc bầu trời thoáng đãng
chỉ có không khí tự do làm trò áp thấp áp cao
mưa nắng tự tại đi qua đi lại

mây đen vẽ lên những lằn ranh

trong đôi mắt

trong óc não tôi
tiếng sét trú trong
baranưng

chợt ngân

làm gió mùa khô chuyển hướng
thổi mọi thứ lễ nghi về phía tôi

trước khi trở thành vật tế


tôi áp nhẹ tai nghe mặt đất kể truyện cổ tích
tiếng động của giun đất

tiếng của gián

tiếng của lũ chuột cống

của ruồi muỗi

những lũ có khả năng truyền nhiễm

 

nhưng khi nghe

tiếng của đá sỏi

tiếng của dòng nước

tiếng của lá khô rơi rụng

tiếng bước chân của loài vật

tôi mơ màng về quả đất và sức nặng của nó

tôi không biết chuyện gì xảy ra với nó

có lẽ là điều tồi tệ

dù gì thì tôi vẫn ích kỷ

chỉ muốn nghe

tiếng thở dài của tôi

tiếng thổn thức của trái tim tôi

trái tim đã ngưng bơm máu

nhịp thở đã thôi bỏ chu kỳ

 

thế là đủ rồi.

 

**

trong cuộc truy hoan nơi xó xỉnh này

tôi muốn loan báo một mảnh ghẻ

đã thất lạc

bởi cơn hốt hoảng của nhân loài

mảnh ghẻ vẫn còn lưu vẽ những cám dỗ

tôi lao vào ngục tù để thoả giấc mơ tự do

tôi cúi chào thế giới của những đồng tiền

cúi chào sự quyến rũ, cơn mê hoặc của phụ nữ

cúi chào cõi xa xăm, sự huyền diệu của duyên phận
cúi chào sự trống rỗng của đầu óc và đôi bàn tay trắng

cúi chào tri kiến đầy ấp

cúi chào những kẻ học đòi

cúi chào dư luận và những tiếng ồn

cúi chào những lọc lừa, xu nịnh, phản bội

cúi chào chén rượu, điếu thuốc, tình người

cúi chào cơn đói, cơn khát và những ân huệ

cúi chào mọi ước muốn của nhân loài

đã tan loãng theo mây khói.

 

 

***

bởi tôi nghĩ,
giải thoát và tự do là những trò dối trá và bệnh hoạn
tôi tự dệt làn khói
thành một đám mây

sẵn sàng tuôn đổ mưa.
40


vẫn những đám vô thần ấy
họ cứ mãi chen chúc nhau
bên hố rác
tôi thản nhiên đi lướt qua như chốn không người
tôi đi theo tiếng hú gào từ cõi mịt mù
trái tim trĩu nặng
tôi rớt tõm xuống đáy sâu

nơi chốn
loài người xây đời và sống một cuộc sống bình dị
có những người tự đắp đất thành gò đống cao để dựng tượng đài
có những người cứ mài công đào hố hầm để chôn mình
mọi việc đều lập đi lập lại
tôi mặc những trò hoài công san lấp hay tạo dựng
tôi gượng dậy     ngẩng cao đầu
tập bay theo đường thẳng đứng
mọi sự cố giắng của tôi đều khiến tôi

đong đưa như con lắc
trái tim tôi nhào lộn giữa thinh không
– khi tất cả đều trôi dạt theo một luồng
tôi dính vào một mảng lưới vang âm ĩ
thứ âm thanh về sự bất công của định mệnh phi lý
tôi cố cởi bỏ tất cả
cởi   

trôi tuột khỏi mình.
41

nửa đời trong sáng
chẳng vi phạm vào bất cứ loại hành vi tội lỗi nào

đảng và nhà nước giăng bẫy

trước tôn giáo của họ

tôn giáo được các tín đồ mù loà tung hô và hưởng ứng nhiệt liệt
om phải chống đỡ bằng cách mò về
với chính nó
như là chốn để dựng nấm mồ chôn vùi đức tin

chôn vùi ước mơ

và lý tưởng sống

bấy lâu nay om đã nhiễm độc


lũ chúng nó tụ tập trong âm mưu đóng chặt tâm trí om

truyền nhiễm vào om

bằng giọng điệu êm ái và oai hùng
om dùng dằng với ao ước một lần được tự do bay nhảy

nhảy vào chính cái nôi của căn bệnh


bởi không muốn xiêu quẹo hay ngã gụ
c mà không hiểu lý do
om tự dọn phần & ăn uống no ne
sức lực còn dư thừa om vác mặt làm chú hề

giễu cợt những thứ cặn bã lây nhiễm & căn bệnh của mình

ngửng mặt lên trời nuốt từng ngụm mây

ánh mặt trời lóe – om thấy
tàn tích om để lại chỉ là một vũng nôn mửa những gì om đã cố nuốt bấy lâu
om buộc phải cuối đầu nhìn
con chuột cống ngốc dại đớp phải say xỉn
chảy lon ton cho xe cổ cán chết

chẳng kịp nhìn vũng máu mình

om nuốt gọn om bằng ngôn lời chua ngoa
nghe rét buốt vỏ óc đang bắt đầu rạn nứt
lỗ chân lông sừng sững như gươm giáo sẵn sàng phòng vệ

lũ chúng nó nằm im ru nghe om lải nhải thứ
kinh thánh để đưa tang mình và con chuột cống bất hạnh.
42

 

đêm nay        trên triền dốc của phận người

những giấc mơ đang chìm nghỉm     hú gọi nhau

chỉ đủ tầm nghe    nhưng vang vọng mãi trong om

lột

lột

lột


giấc chiêm bao luồng qua ngỏ ngách tìm đường về
tim
om rung lên từng nhịp điệu

để vỡ trên đôi môi khô nứt đã á khẩu bấy lâu
về một lời thú tội
trần thuật về lòng phản bội được che giấu

đôi mắt láo lỉnh cũng khiến om giật mình

khi cố khoét một lỗ hổng tìm đường thoát tục
để về đứng trước người
om quên hẳn ý nghĩa của lòng thành kính
với tấm thân trắng ngần và bộ óc khôn ranh tí tẹo

om quên phải hiến dâng người

trong việc ca tụng người đời om đã biến thể thành tội đồ
và luôn quấn chặt mình trong thế giới trần tục

giờ đây trong om còn trầm trọng hơn nữa
om quên đi tiếng nói của mình
om không còn là om nữa
om quên gia đình và cả người thân
om quên dân tộc và cả quốc gia mà om
đang cư trú luôn
không còn một tín hiệu nào để xác định giống nòi/chủng tộc hay

mảy may bất cứ thứ gì khác

mọi thứ hẳn đã đổi khác
vì trong om vẫn còn người

om quay về và tái định cư trong lòng người.
43


*
những phế tích oằn lưng gục đầu đang trang điểm

bằng sắc màu sặc sỡ
được lũ ngợm tung hô để đứng vững
tôi chỉ thấy bóng ma lẽo đẽo theo mình
tôi còn thấy những tư duy cùn nhụt của lũ

cướp bóc, khủng bố đang cố

hợp lý hóa mọi đời sống nơi tôi

bằng cách dán nhãn một cái giá đốn mạt

tôi, một con số đang được ước định

trong một dãy số vô hạn.

 

**
sự sống miên viễn tràn về    thở gấp
phơi trò diễn về con đường bào mòn bởi những dấu chân mà
bóng tối đã cướp đi những hình hài quen thuộc
chối bỏ giống nòi thất lạc và hoang mang

 

tôi trùm lên tôi một dải màn đen huyền bí

gõ liên hồi bàn chân xuống mặt đất

thét lên một tiếng om


khiến mọi thể hình đều tróc vỏ.

 

***
tôi sẽ tìm thấy tôi, nhủ thế


tôi cầm ngọn đuốc soi lại đôi mắt mình
chỉ có những viễn ảnh lóe lên
và tôi, kẻ gục đầu trên bờ những vết cắt thời gian
mặc nhiên một cõi nổi trôi.
44


*
tráng ca dewa mưno chùng bước
hình-bóng nàng ratna được chia phần

còn ta, ôm mang phần thưởng gì
mà cứ nhìn chằm chằm vào đám dân
chàm

đang hôn mê trong vòng khốn quẫn

từng người, từng người lên bàn thờ làm con vật tế
những con vật vẫn hãnh diện

khi được lũ kền kền moi mổ và phỉ nhổ vào thân xác


**

câu chuyện về đứa con sinh ra từ

hốc nước rừng núi và con sóng của biển cả
đã chuộc xong sứ mệnh

còn ta, đến và tìm kiếm chi đây

khi mãi tôn thờ những vết đen lịch sử
mãi khấu nguyện trong cuộc chơi tâm linh

cuộc chơi đã phai lạt cảm giác

ôi, ta trang điểm chính mình bằng gam màu quá đen.

 

***

mai, câu chuyện xưa không còn nữa

bởi ta bỏ quên

bởi ta ngoảnh mặt

bởi ta, trong một đêm sau cơn say chếnh choáng men đời

đã dùng lưỡi gươm chém phăng.
45

 

những cơn gió lặng lẽ trôi qua
tĩnh mịch cũng mang trong nó dư hưởng của âm vang

tất cả đều tự bao dung
dòng chảy của cuộc    vay/trả
dòng chảy của cuộc    cho/nhận

tiến trình hoán vị khiến mọi thứ trôi
trống không cũng mang trong mình sức nặng

tiếng sấm tây-nam vang báo lễ thanh tẩy
nhớ hẹn cuộc tương phùng giữa thần và người
om lặng về giữa đêm khuya
tẩy sạch lối
đi/về
thành/bại

mất/còn
của phận người

những chủ ý mưu toan
những hững hờ vô vi
tâm cảnh gửi lại nơi người vòng luân chuyển huyễn hoặc
máu khô trên xương

lửa gột rửa sạch
thân người tan theo làn khói trắng

đằng sau những hố hầm
trước mặt bản án kết người vô tội
thân phận mang nặng đứng trước những giáo án bất cập
tôi mặc nhiên theo/chống.

46

 

om là thai nhi
om chưa đủ hình hài của một con người
om bị tước đi cuộc sống
từ đôi bàn tay của kẻ mặc áo blu trắng
om bị cắt bỏ không rõ lý do
om
bị vứt đi như một cục thịt
cục thịt mà mọi người có thể nhìn thấy ở gian hàng

của các bà bán thịt trong chợ

om được vứt đi để người nhẹ nhỏm
om được vứt đi để người ngửng cao đầu làm dáng, tiếp tục sống
om được vứt đi để người khỏi phải dễ dại trong trò tự do yêu đương
có khi
om được vứt đi chỉ vì om là con gái
trong một cộng đồng nặng vấn nạn “trọng nam khinh nữ”

om xin thưa
đó có phải là câu hỏi để người quyết định sự lựa chọn

cho câu trả lời đúng/sai
thưa

đó có phải là trách nhiệm của người đang cưu mang

để om còn hi vọng hiện hoạt
như một sinh linh khác

được nuôi dạy
được đi học
được ước mơ

những ước mơ bé bỏng chưa thành hình

trong bụng người
om không có gì để tự vệ
chạy trốn cũng không
ẩn núp cũng không
chỉ duy người biết
om không có quyền gì hết
cũng như không thể phán xét hay kết án ai là kẻ sát nhân

khi lúc khai tử đã định
luật lệ người đời cũng không bảo vệ om hơn người
người biết không
khi cái cục thịt đó được vứt đi
linh hồn
om vẫn bám theo bóng người
vì không biết đến một ai khác để mà nương tựu

và om – kẻ vắng mặt trong suốt cuộc đời người
chơi vơi
trong một thế giới khác
ở đó
om
chờ đợi người để gọi một tiếng “Mẹ”.
47


không tiếng động

không giao ước

vô duyên ta gặp

 

chẳng có mối dây ràng buộc

không gì phải lo sợ

không gì phải nuối tiếc

ở nơi ta chỉ có thùng chứa và sức chịu đựng

khoảng trắng và những tì vết

 

ở nơi ta chỉ có sự trống rỗng

một hư hình

nhưng ta vẫn cố lấp đầy

và ta, kẻ tiếp tục

bơm khí trời

bầu trời của tự do

của mây gió và bụi bẩm

nơi đó, ta có thể hắt hơi thở ngột ngạt của chính ta

 

ở đó

em nghĩ là ta đang diễn trò

nơi mà loài người đang phơi bày đống rác

rác tạo rác

 

ở đó

em nghĩ là ta cố tìm phao cứu sinh

ở nơi mà loài người đã chìm nghỉm

 

có lẽ không cần phải hỏi –

ừ, hơi sức đâu

nhưng anh vẫn muốn

hoan hô em

hoan hô cuộc vui chung

hoan hô những hố hầm

 

nhưng, đừng trục vớt nơi anh

nấm mồ của tộc người quên lãng

đừng kỳ vọng nơi anh

một con chó lang thang, đói rách

cố moi tìm thứ vứt bỏ để no

đừng chạm đột ngột vào anh

những vết thương vô hình

trong những tâm thức bị bỏ quên

 

đừng đẩy về phía anh

những lũ khốn có dán mạt trên trán

đang có khả năng đánh bóng lại giá trị anh

 

dù là gì thì

anh vẫn là     một khoảng trắng

và em     một mã vạch

phát quang trong bóng đêm

mặc cả bước đường định mệnh.
48


huyền thoại về miền đất một thời hoạn loạn đã

dung túng những bước chân mỏi mệt
em vẫn nhớ

huyền thoại về đọng cát ghim lời nguyện về cuộc hẹn
để trông đợi đoàn người về cứu chuộc
em vẫn nhớ

mọi thứ chìm hết trong kí ức của thế hệ đã qua
thoáng mọc lên câu truyện về bảy nóc nhà
em vẫn nhớ

em vẫn nhớ
vào buổi chiều nắng nhạt
những khuôn mặt rạng ngời của trẻ thơ đang chơi đùa
cơn gió lạnh bện ngang lưng
ngoảnh nhìn vào nhau đôi mắt nâu đen
đôi mắt của muôn vàn hạt nắng vỡ
để thấy
tấm thân đây là hiển thân của hình hài palei
dấu chân đây vẫn còn in trên mặt đất palei

em vẫn nhớ
tiếng trống thuở thiếu thời thóc lên trong tâm
những bồi hồi
in lên vẻ hớn hở trên gương mặt
dâng lễ vui hội

em vẫn nhớ
nét tuổi thơ vỡ trong vỏ bọc của áo quần lỗng lẫy
lễ hội karơh
ném dòng tóc lượn ngang vai theo chiều gió hanh
trở thành thiếu nữ
nở nụ cười trả ơn ân huệ cũ
lặng lẽ vào đời

hôm nay đây
nơi em đến
phố thị của ánh đèn thương hiệu và dòng người vô tình
nơi của những khuôn mặt trơ lỳ trong khu phố sầm uất
chợt một ngày cuộm em mất trong
hoan lạc
đau khổ

vẫn trong em
ấu thơ của ảo giác mị miều trong tâm trí
ấu thơ của âm sắc đã vẽ lên hình hài quê hương
những yang jang
những đền tháp
những thánh đường
những gương mặt thân quen

đêm nay trở mình trong giấc mơ
em chợt thấy em trở về ấu thơ trong vai kẻ hành hương
… muộn màng.

49

 

gió thổi về báo tin tuổi thơ thất lạc
ngọn cabbơng chồn chân
ân huệ của đời người tu sĩ làm trĩu nặng bước nhân gian
đỉnh núi cao chỉ có thế
gió thổi bay mất nóc
gió còn mãi bào mòn miền đất lắm hạn

những thiên thần ở nơi đây nhú dậy
mọc cánh bay

mùa hạn năm nay gió vẫn thổi
dòng sông rỉ chậm
nhớ lời thì thầm cặp tình nhân hẹn hò bên bến nước hôm nào
kẻ ra đi vác mang cả mầm quên lãng
khối đời nhọc nhằn
người ở lại nghe nhịp tim thổn thức

đôi lúc nghĩ đời mông lung
trong mọi hư hình đang diễn ảo mộng cũng rã rời đôi cánh

như anh
lầm lạc trong cơn mê hoặc nhân sinh nhầy nhụa
bị quật ngã
lê bước trở về đối diện với từng khuôn mặt thân quen
mọi người xì xào

anh đứng không vững nữa
đất mẹ vực anh dậy
anh nhìn đời như giấc mộng phù du

như em
cô gái út trong gia đình
tuổi đời chưa trọn
đi về hướng xa xăm lo toan cuộc sống
mẹ phải đếm từng mùa hạn trông ngóng
khi trở về em lạc mất mình trong từng ngỏ hẻm palei nghèo

rơi rụng nhan sắc

như tao và mày
khi cơn nhiệt huyết dâng trào
mọi lỗi lầm cũng chỉ thể là thú vui
hôm nay đây
chuyện thế sự chìm trong ly rượu
tao phải rót đầy ly để tỏ lòng tôn kính
mày nốc cạn
tao nốc cạn
hân hoan trong cơn khoái lạc

gởi tầm nhìn về phía xa xăm
mày nói về ý nghĩa đời sống
lúc mà cơn đói lay đôi chân run

ranh giới đạo lý sống cũng nhòa
trong cơn khốn cùng

người đời tự làm nên vận mệnh đời nhau
phế tích cha ông bỏ mặc
linh hồn tộc người bôi bẩn
những cặp mắt to nhìn trừng trừng về phía lợi lộc

mày vẫn lang thang

nhưng khi mày dùng đôi bàn tay để sờ chạm vào vết xước đời mày
tản mản về câu chuyện lặt vặt làm choáng ngợp đời người
tao phải chịu đựng để chia sẻ gì đây
phải chăng đổ thừa vào hư không
khi mà bức tranh cũ phai màu
lũ mối mọt/đám rêu mốc phân khu tự trị

hạt bụi quê hương dính ngang lưng
những kẻ vượt biên số phận ngoảnh mặt

khóc

chiều nay
có người theo gió về nhà trời
nắng tắt
ân tình giá lạnh
ước mơ của những vì sao rơi rụng
xẹt qua bầu trời đêm như ánh ma trơi

những kẻ ra đi không báo ngày về
mai đây nằm trên giàn hoả
nghe đời lửa bộc bạch
về câu chuyện tro bụi bay tìm thiên đường
kẻ về muộn… như người tị nạn đời sống
tư lự nhìn làn khói tản bay

phía xa xa
có kẻ rót chén trà nhìn thế giới qua song cửa sổ
mạn nguyện
vị thánh khuất mặt bấy lâu gục ngã trước rạng đông

cái đẹp không thuộc về miền bí ẩn nào nữa

trong một thế giới đầy dấu hiệu và những con số
những đôi mắt chai sản vẫn tin rằng điều thiêng liêng sẽ quay trở về
họ xây trò giăng sợi dây thần kinh như mạng nhện


để rồi tự đặt dấu chấm than lên đó
nỗi thất vọng tràn về thanh lọc mọi cứu cánh

những mùa lễ lần lượt đi qua cuộc đời
đàn chim vẫn hồn nhiên hát bản nhạc có ánh lửa soi lối
và bóng đêm che mái đầu
ở trong góc tối
loài người khô khan cổ họng
giữa khối người im lìm như thế sự thời nguy kịch

ừ như lễ katê luôn là hội của đám dân chàm làm dáng
tôi cũng cần về để đổi mới mình
mặc chim cơruw chưa bay về kịp
mặc hoa ppakcoh nở lạc mùa
mặc những bước chân tha phương ru hời bòng hình tháp
mặc ban mai nâng bước em thơ
mặc đền tháp cựa quậy làm run tấm thân trần

tôi đứng trước mọi thứ đang vụt khỏi tầm mắt
còn em

giấu gì giọt nước mắt sau tấm rèm
ném phải canh chua mẹ già với đôi tay gầy hài lá me non
em nói phai lạt khẩu vị
gặp phải lễ nghi cha ông ew yang, cầu nguyện
em nói những chuyện tầm phào

mai đây
chim bay lạc đàn
sông trôi lạc dòng
gió xoáy vèo

mơ màng về chuyện sâu bọ, bướm, chim.

T.N

 

Comments are closed.