Thơ Vy Thảo

NHỮNG BÔNG HOA TỪ TRÊN TRỜI

 

Những bông hoa từ trên trời

Rơi như trong cơn mơ

Tôi thấy điều rắc rối quanh đời

Luẩn quẩn quanh vài kẻ rảnh rỗi

 

Chiều buồn thấy những thiếu phụ ngồi bứt cánh hoa sen

Họ lấy nhụy ướp hương chè

Trong không gian đầu thu

Nắng vàng

Sen sắp tàn hết

Những chị nông dân ngồi trên xác cánh sen hồng

Trong lúc họ bứt cánh hoa sen lấy nhụy

Thu vàng đẹp thế, sen hồng đẹp thế

Cuối mùa rồi cũng tan đi

 

Ôi! Ngày giữa thu tôi nhớ ngày cuối hạ

Nhớ ngày đầu thu

Khi sen mới nở

Khi sen sắp tàn

Khi thu bắt đầu vàng

Khi hạ bắt đầu phai

Khi lòng người không thể độ

Khi lòng trời không thể độ

 

Ôi những ngày này

Rắc rối quẩn quanh

Trời thu thì đẹp đẽ

Nắng ngoài kia vàng thế

 

Bông hoa rơi trong công viên

Vệt nắng như xác hoa

Cô gái, chàng trai

Cùng nhau làm vài việc rồi sẽ tan đi theo gió

Cau mày làm chi

Gió cũng thổi tan đi

 

Còn mỗi mùa thu là vĩnh cửu

Hà Nội, 15/10/2014.

 

TA ƯỚC MÌNH CÓ THỂ THỎA THUÊ MÀ YẾU ĐUỐI

 

Dòng sông mùa hè đã qua

Ta đi theo bóng hoa trôi dòng nước

Vời vợi

 

Đôi khi ta không có quyền buồn, vui theo ý

Không có quyền Yếu đuối, sầu bi

 

Những hoa vàng trên rừng kia kìa

Vàng đẹp đẽ dưới sương lạnh

Chúng cứ thế sầu bi mặc sức

Buông lòng khi mệt

Mặc lòng khi say

 

Tại sao cuộc sống này kì lạ thế

Ta chỉ muốn được yếu đuối như cánh hoa kia

 

Đêm dài quá

Ngày dài quá

Ta ít khi sợ mùa đông lạnh thế này

Những nỗi sợ nhân thế

Dù biết trăm năm cũng thành hạt bụi

Mà vẫn chả dám sầu

Hay yếu đuối

 

Ngày mai, ngày kia

Số phận mình ra sao

Ta đi chơi vơi trong sương chiều

Nghĩ đến những điều được mất

Cuộc điện thoại của mẹ ngắn ngủi

Trong sương đêm

 

Em của ta cũng lạnh

Mùa đông này rất lạ

Rất lạ

Rất lạ

 

Ta ước mình có thể thỏa thuê mà yếu đuối

Bởi mùa đông lạ như trăm năm chưa từng…

Hà Nội, 18/11/2014

 

CA VANG TRỜI, VANG VÁCH ĐÁ, VANG MÊNH MÔNG…

 

Ngày đó ở bóng hoàng hôn

Tôi đi tìm một vầng mây tỏ

Tìm cây như ý em tìm

Trời thì rộng mênh mông

Đất nối đất mênh mênh cỏ xanh, mây trắng

Tôi tìm một gốc cây mà ngồi rượu

 

Đất say say

Trời say say

Nắng cay cay mắt nhỏ lệ

Tôi cứ đi mãi ca bài ca như kẻ điên

Ca vang trời, vang vách đá, vang mênh mông

Vang rừng, sông và suối chảy

Tôi là lữ khách cô độc như ý

Một nhánh mai bên bàn rượu không hương

Một nhánh mai bên bàn rượu một chén

Và sao thì nở trắng trời đêm

 

Tôi ngắm những bức tranh hàng ngày

Trong không gian cổ xưa của bức tranh

Say mê kì lạ

Đêm mưa trắng phố, lạnh như điên

Cơn mưa rả rích sầu say đắm

Những cơn mơ dừng lại vất vưởng vỉa hè

Những đêm mà tâm hồn bay bổng khỏi chiếc ghế tựa

Mưa thì rả rích

Lòng người không buồn, chả tủi, mà thấy khuyết điều gì kì lạ

Tâm hồn tôi nương náu vào đâu?

Những cơn mơ trống, cơn mơ hư ảo

Tôi thấy mình đi qua những khóm hoa

Mà hoa thì nở rộ trước hiên nhà

Mà rượu thì cứ làm lòng say đắm…

 

(Viết cho một ngày nhớ say sưa cảm giác tự do đi khắp nơi, nhớ cái vẫy gọi sâu thẳm của bản thân, bao giờ cho đến bao giờ…)

Hà Nội, 11/01/2015.

 

TÔI NHẮC NHỞ RẰNG: TÔI PHẢI NHỚ!

 

Không phải trong sự âm u này

Delacroix nói với tôi một sự nồng nhiệt cháy bỏng sau những bông hoa màu tối

Tôi thấy

Rõ ràng tôi thấy những ngày đep trời ở đây

Tiếng vọng của nó luôn thôi thúc

Như phải tìm về cõi nào đó của tôi

Đời sống quá nửa là ảo giác

Mộng ảo

 

Những mùa thu đẹp trời màu xám

Hôm qua tôi thấy ở một góc làng

Trong những lộn xộn u tối

Là những bông hoa màu hồng rực nở ở đó

Rạng rỡ

Lẳng lơ

Vui thú

 

Trên chuyến xe buổi chiều tà

Tôi ngước mắt nhìn khung cảnh mà nhớ khung trời quen thuộc

Khung trời xa xôi

Tôi đánh rơi vài thứ trên sàn

Nó theo không khi biến đi

Cuộc đời quá nửa là mộng ảo

 

Tôi đọc Einstein:

Sự huyền bí của cuộc sống là cái đẹp nhất ta có thể cảm nhận

Tôi suy diễn

Với tôi huyền bí biến thành mộng ảo

Không có mộng ảo đời này thật nhàm chán

Từa tựa thế

 

Tôi về bệnh viện nơi chú tôi nằm lặng

Bác tôi vồn vã đón bằng nước mắt

Chóng vánh cuộc thăm nom

Quá nửa đời là mộng ảo

 

Người tình của tôi đội mưa gió đứng ở cửa chờ

Anh ốm, chỉ cần em nói thương anh đã quá đủ!

Câu nói đó xa xăm mãi

Anh ơi

Cuộc đời quá nửa là mộng ảo

Đừng tin em

 

Sáng sớm

Trên bàn làm việc của tôi, ánh sáng và gió se se

Tuyệt

Cho một nụ cười

Tôi thấy một ngày thật đẹp trời

Ngay cả sau những âm u mùa thu ấy

 

Tôi nhắc nhở tôi phải nhớ

Cuộc đời quá nửa là mộng ảo

Delacroix nói với tôi

Sau những màu âm u phủ sương

Ấy là cả sự nồng nhiệt

Cô hãy nhớ

Là cả sự nồng nhiệt!

Và cuộc đời cô sẽ chết ngay lúc này

Cô hãy nhớ "Sự nồng nhiệt" của cô

Nhớ lấy!

Tôi nhắc nhở rằng: Tôi phải nhớ!

Hà Nội, 21/09/2014.

 

CHÉN RƯỢU TRÊN TAY, VƠI LẠI VƠI

 

Chén rượu trên tay

Vơi lại vơi

Tôi ngồi đó

Anh ngồi đó

Vực thì sâu, núi thì cao

Mà lòng người chất ngất sầu

 

Khi hoa đào nở tết

Tôi bảo anh hãy mặc chiếc áo tôi mua diện xuân như ý

Uống chén rượu tôi ủ dưới mái tóc tôi

 

Sương phả dưới chân

Trăng say ngất trên đầu

Mai nhú trong lạnh buốt

Mận mơ nở mấy bông

 

Đêm tết đêm rất sâu

Người thì gạt nỗi sầu

Xuân mong xuân như ý

 

Mẹ tôi ngồi bếp lửa

Em tôi đi tha hương

Anh tôi lạc bốn phương

Người tình sầu muôn hướng

Này thì đêm xuân đốt lửa nồng

Cùng mấy cậu em nhỏ

Nâng chén chú chén anh

Nửa xuân say chất ngất

Nghe suối chảy, mây trôi

Gió xuân nhẹ vờn núi

Và mận nở dưới trăng

Cho hết mùa xuân như ý.

Hà Nội, 11/01/2015

 

V.T

 

Comments are closed.