(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)
Như đã nói, chiều nay tôi có mặt ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ra sân không phải để xem bóng đá mà đi xem lòng yêu nước.
Kín hết cả 4 mặt khán đài, kín hết cả diện tích mặt sân… là mấy chục ngàn con người; tràn ngập một sắc đỏ của cờ và rợp trời băng rôn đủ kiểu. Mấy chục ngàn con người có chung một khuôn mặt: hồ hởi, phấn khởi, tự hào; ai cũng nở nụ cười, miệng hát quốc ca và hô vang “Việt Nam vô địch”. Rầm rập, rung chuyển cả một vùng…
Tôi coi đó là những sắc màu, những biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước. Lòng yêu nước không phải là cái gì trừu tượng, to tát, vời xa… Trước đây, mỗi khi “súng giặc đất rền/ lòng dân trời tỏ” như Đồ Chiểu từng nói. Trong những năm tháng chiến tranh, lòng yêu nước là sự hy sinh, máu đổ đầu rơi, nói như Xuân Diệu: “Tình yêu tổ quốc là đỉnh núi, bờ sông/ Những lúc tột cùng là dòng huyết chảy”… Nhưng từ khi đất nước hòa bình, mấy khi được chứng kiến hào khí của lòng dân? Lâu quá rồi, chưa có một chủ trương hay phong trào nào của nhà nước phát động, kêu gọi mà lại có được lòng yêu nước tự giác của mọi tầng lớp người dân như thế. Mất bao nhiêu tiền để có được (và liệu tiền có mua được không) những tấm lòng, những tình cảm và ý thức tự tôn dân tộc của muôn triệu con người như những phút giây này?
Nhiều người nhắc tôi: không phải ai mê bóng đá cũng là yêu nước; trong số những người đến SVĐ Mỹ Đình hay đổ ra đường phố khắp mọi nơi trong những ngày qua có phải ai cũng là yêu nước?… Vâng, có thể là thế, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là số ít. Và tôi không biết lúc khác những người ấy thế nào; chỉ biết lúc này họ rất đáng yêu: họ say mê, nhảy nhót, gào thét đến khản cổ để động viên, khích lệ đội tuyển Việt Nam; họ hồi hộp, nín thở theo từng vòng lăn của trái bóng trước khung thành; họ trào nước mắt khi khi Quang Hải sút tung lưới đối phương; họ reo hò khi thủ môn Bùi Tiến Dũng đẩy được bóng ra ngoài. Và họ đã khóc như trẻ nhỏ khi trận đấu cuối cùng, vào giây phút cuối cùng của hiệp phụ cuối cùng, đội bóng thân yêu của mình bị ghi bàn, khép lại giấc mơ Vô địch… Tôi không biết lúc khác họ thế nào, làm gì, ở đâu… nhưng với tôi, lúc này họ là người yêu nước. Tôi cũng biết bóng đá và vận nước khác nhau; nhưng tôi vẫn nghĩ như thế là yêu nước.
Giữa một biển người trên sân vận động mênh mông, màn hình dù lớn mấy cũng không nhìn rõ, nhất là hôm nay tuyết lại trắng đất, trắng trời … Dù nhìn không rõ, xem không tường trận đấu, nhưng điều đó với tôi không quan trọng. Vì đã dặn lòng là không đến xem đá bóng.
Bù lại, chiều nay tôi đã thấy rất rõ hình hài của lòng yêu nước.
Sân Mỹ Đình, chiều 27-01-2018.