Tại sao Trung Hoa sợ con người này?

Fred Hiatt, The Washington Post, 29 tháng Bảy, 2018

Hiếu Tân dịch


Quế Mẫn Hải trong một ảnh không ghi ngày tháng (Ảnh của gia đình)

Một ngày tháng Giêng, Quế Mẫn Hải, công dân Thụy Điển gốc Hoa, đang trên xe lửa tử Thượng Hải tới Bắc Kinh cùng với hai nhà ngoại giao Thụy Điển thì 10 người Hoa thường phục hùng hổ lên tàu lôi ông ra khỏi toa tàu đưa đi mất.

Ba tuần sau, Quế bị đưa ra trước truyền hình để đọc một bản thú tội kì quặc và rõ ràng là cưỡng bức. Từ lúc ấy người ta không nghe nói về ông nữa. Đấy là những gì xảy ra trong nhà nước phảp quyển Trung Hoa ngày nay.

Đôi khi tôi nghĩ đến Quế khi nghe Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình khoác lác về một nước “đã đứng lên, ngày càng giàu có và trở nên mạnh mẽ.”

Một dân tộc thật sự mạnh và tự tin mà hành xử cách này sao? Tại sao nó cảm thấy cần bắt cóc – không dưới hai lần – một người đàn ông thanh lịch như Quế, và đã giam giữ ông, cấm cố, trong tình trạng sức khỏe kém, đến nay đã hơn một nghìn ngày?

Thời thanh niên Quế rời Trung Hoa sang học tập ở Thụy Điển và ở lại đó khi cuộc thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn biến tổ quốc ông thành thù địch với tất cả những ai có khuynh hướng dân chủ. Ông lấy bằng tiến sĩ, cưới vợ và có một con gái, Angela, năm nay cũng đang bắt đầu làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở tuổi 24 tại Đại học Cambridge, Anh.

Cuối cùng, khi không khí chính trị ớ Trung Hoa dễ thở hơn, Quế trở về. Ông lập một doanh nghiệp về sách ở Hong Kong, tại đó ông xuất bản những tài liệu mô tả nội tình Đảng Cộng sản Trung Hoa – những quyển sách bị cấm ngay tại Trung Hoa.

Tháng Mười 2015, ông biến mất khỏi một ngôi nhà nghỉ nhỏ ở Thái Lan. Đó là cuộc bắt cóc đầu tiên, sau đó là lời thú tội kì quặc đầu tiên: Quế xuất hiện trên truyền hình vào tháng Giêng, khẳng định ông tự nguyện về nước để nhận trách nhiệm vể một tai nạn – tông xe và bỏ chạy – cách đây đã lâu.

Angela không thể tìm ra ông bị giam giữ nơi nào, nhưng mùa thu năm ngoái ông được thả theo một kiểu quản chế ở Ningbo, một thành phố ven biển phía nam Thượng Hải, tại đây ông được phép nối lại liên lạc hạn chế với con gái ông. Trong một cuộc liên lạc, ông tự ví mình với con hươu của Cha David: vào thế kỉ 19 một giáo sĩ thừa sai người Pháp là người phương Tây đầu tiên nhìn thấy giống vật này – nó chỉ tồn tại trong tình trạng bị giam hãm, trong khu vực săn bắn đặc quyền của hoàng đế Trung Hoa.

Khi tôi bị bắt tôi bắt đầu tiến hóa/ Khi tôi bắt đầu tiến hóa, tôi bị thuần hóa,” Quế viết. “Nhưng trong khi tôi nhục nhã ở trong đầm lầy, tôi vẫn mong chạy qua những cánh rừng Thụy Điển.”

Cũng trong mùa thu năm ngoái, Quế bắt đầu nhận ra những dấu hiệu đáng ngại về suy giảm của hệ thần kinh – có lẽ do hậu quả của ngược đãi trong tù, có lẽ, như một bác sĩ Ningbo nói, là những dấu hiệu sớm của bệnh ALS (bệnh teo cơ xơ cứng một bên, còn có tên gọi là bệnh của Lou Gehrig.)

“Ông hết sức chấn động khi nghe tin đó,” Angela nhớ lại. “Ông nói với tôi ‘Ba không sợ chết, ba chỉ chưa sẵn sàng để chết. Còn quá nhiều việc phải làm.’”

Bác sĩ Ningbo nói ông nên tìm một chuyên gia; chính phủ Thụy Điển đồng ý cử một người đến Bắc Kinh; đại sứ Trung Hoa tại Thụy Điển nói ông cần được phép đến thủ đô để khám. Chính trên đường tới cuộc hẹn này ông lại bị bắt cóc lần nữa. Và tại buổi “thú tội” sau của ông, ông bị buộc tội còn quái đản hơn nữa: đánh cắp “bí mật quốc gia”!

Quế có loại bí mật quốc gia gì vậy sau gần ba năm bị giam cầm?

Angela buồn bã tự hỏi, nếu đây không phải là vấn đề bí mật – một câu chuyện đã thành nỗi lúng túng bất công chùm lên bất công, mà Đảng Cộng sản không thể tự gỡ ra để tha cho cha cô.

Tất cả chuyện này xảy ra trong khi, do bị Mỹ tước mất vị thế toàn cầu, Trung Hoa đang cố gắng tự trình bày mình như một mô hình thay thế: đây là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, làm sao các lãnh đạo của nó thuyết phục được thế giới rằng họ là “sức mạnh vô địch và không gì ngăn cản được” (lại Tập!), nếu nó sợ một người như Quế Mẫn Hải? Ai muốn noi gương một chế độ hành xử như côn đồ thế này? Angela hi vọng người Trung Hoa sẽ để cho cha cô gặp một bác sĩ. Cô hi vọng sức khỏe của cha cô không phải đang bị hủy hoại. Đôi khi cô còn dám mơ cha cô – ông không có ở đây để thấy cô tốt nghiệp đứng đầu lớp mùa xuân này – sẽ ở bên cô khi cô giành được bằng cấp tiếp theo.

Hôm nay, tờ Tin điện Washington tự hào lần đầu tiên đăng hai bài thơ của Quế Mẫn Hải. Giống như Angela, tôi hi vọng ông sẽ được trả tự do và sớm xuất bản một tập thơ đầy đủ của ông.

“Ông ấy còn muốn làm biết bao nhiêu là việc,” cô nói. “Còn có bao điều ông muốn nói với nhân dân”

Con hươu của Cha David

Thơ Quế Mẫn Hải, Anne Henochowicz dịch

Dưới ánh sáng gay gắt ngày và đêm.

Tôi nhanh chóng biến thành con hươu của Cha David

Chỉ mất độ by trăm ngày,

để mái tóc ngả muối tiêu của tôi biến thành những cái gạc,

Những con vật kì lạ này không sống ở đây,

Chúng kêu tên tôi là “Chẳng Phải Cá Chẳng Phải Chim”

Khi tôi bị bắt tôi bắt đầu tiến hóa

Khi tôi bắt đầu tiến hóa, tôi bị thuần hóa

Khi quần áo tôi vừa bị lột sạch,

Tôi biến thành con hươu thuần hóa của Cha David

Tôi nức nở trước ống kính máy quay

Thú nhận rằng tôi là một con hươu đi lạc

Trong khu vườn bí mật, sự thoái hoá nhanh chóng của tôi

Biến lời nói thành những tiếng rên rỉ

Biến chiếc mũ có vành thành chiếc mũ trùm đầu mầu đen

Biến quốc tịch và quyền công dân thành cuộc tranh cãi ngoại giao

Trong mọi cuốn từ điển bách khoa Trung Hoa có viết rằng

con hươu của Cha David là con thú hiếm, đơn độc ở Trung Hoa

như vậy một con hươu như thế này, thoải mái trong rừng Thụy Điển

bắt đầu một cuộc sống mới trong một đầm lầy châu Á

tôi là con hươu thoái hoá của Cha David

không thể nén xuống những vần thơ hoặc những câu văn,

Nhưng trong khi tôi nhục nhã ở trong đầm lầy,

tôi vẫn mong chạy băng qua những cánh rừng Thụy Điển.

Viết lần đầu trong tù

Viết lại 10 tháng Mười Hai, 2017

Chủ nghĩa anh hùng

Thơ Quế Mẫn Hải, Anne Henochowicz dịch

Khi tôi còn trẻ tôi chăm một con gà con xinh xinh

Trong thời thơ ấu của tôi, nó đẻ một quả trứng

Một quả trứng ánh lên trong nắng

Với cái lòng đỏ tròn tròn bên trong vỏ nó

Tôi mang theo quả trứng ấy đi khắp nơi

Và vẽ nhiều bức họa màu vàng lòng trứng

Khi ngay cả mặt trăng cũng còng đi vì mệt

Tôi mơ những giấc mơ tròn như lòng trứng

Chỉ khi nào một đôi ủng đạp lên quả trứng của tôi

Tôi mới biết vỏ trứng mong manh nhường nào

Lòng đỏ trứng đau khổ, vô vọng trên mặt đất,

Lòng trắng trứng chảy ra ngoài như những giọt lệ

Một quả trứng trần trụi thật là yếu ớt

Sau khi lòng đỏ bị tan

Tôi cuộn mình lại thành một quả cầu, bao bọc lấy mã di truyền

Và tự thú rằng thật ra tôi là một trứng vịt

Tôi cháy hết mình trên chiếc chảo nóng đỏ

Chỉ vì tôi có cái ý niệm tầm thường này:

Một khi tôi bị rán thành miếng trứng rán béo

tôi sẽ bọc bên trong tôi một cái chết anh hùng.

Viết ngày 27 tháng Mười Haiaihai, 2017

Comments are closed.