Văn học miền Nam 54-75 (512): Văn Quang (kỳ 4)

Chân trời tím

Chương 3

Tiếng nói của Liên chân thành cuốn hút. Phi đắm mình trong tiếng nói ấy, tiếng nói của yêu thương và ân tình. Ở Liên, Phi nhận được rõ ràng những say mê cuồng nhiệt phát xuất từ đáy tâm linh, không một chút gượng ép giả dối. Chàng dìu Liên xuống chiếc đi văng kê bên cửa sổ:
– Chúng mình đi ăn rồi đi xi-nê, em nhé.
– Tùy anh.
– Cho anh về thay quần áo đã, trong vòng mười lăm phút anh sẽ tới ngay.

Liên lắc đầu nũng nịu:
– Em không muốn rời xa anh một chút nào cả.
– Vậy cho anh mười phút thôi. Em đi sửa soạn xong anh sẽ tới nơi ngay.
Liên choàng lấy người Phi, môi nàng đặt trên má, trên trán, trên cổ Phi, rồi nàng buông chàng ra, nàng dơ tay xem giờ:
– 1 giờ 28 phút, cho anh đi đúng 12 phút thôi.
Phi tát nhẹ trên má Liên rồi vù ra cửa như một mũi tên, Liên lẳng lặng nhìn theo cái bóng dáng khỏe mạnh nhanh nhẹn của Phi, nàng cảm thấy thích thú. Từ ba năm nay, Liên chưa hề thấy cái cảm giác ấy khi một người đàn ông từ căn nhà này bước ra.
Trong thời gian đó, Liên cũng đã từng yêu nhưng tình yêu đó chỉ để lách vào một khoảng trống hun hút trong tâm hồn.
Liên yêu đấy nhưng rồi sẵn sàng quên ngay đấy. Người yêu có đến hay không, còn hay mất, ở hay đi đối với nàng tầm thường và giản dị như những buổi tối đi làm có khách quen hay không. Bây giờ đối với Phi, Liên biết chắc chắn là mình đã ngã không thể gượng dậy được nữa và chính nàng cũng không hề muốn gượng dậy. Để làm gì! Khi mà tình yêu đến! Tiếng sét đã nổ sau bao nhiêu ngày tháng âm ỉ, vần vũ. Liên muốn được yêu, bất chấp chuyện gì sẽ xảy đến. Mặc dầu Liên đã thấy rõ bên cạnh nàng còn có Thanh và Phi, tình yêu có thể đến rất cuồng nhiệt nhưng đi rất vội vàng.
Liên muốn nhắm mắt lại, đối diện với nàng chỉ có tình yêu, hoàn toàn chỉ có tình yêu mà thôi. Nàng sẵn sàng từ bỏ tất cả cho Phi.
Đáng lẽ Liên phải đi trang điểm chờ Phi đến nhưng nàng lại nằm dài ra đi văng, nàng tự hứa, năm phút sẽ trở dậy trang điểm cũng chưa muộn.
Liên vừa nhắm mắt để nghĩ đến bóng dáng Phi khi chàng hấp tấp lao ra cửa, khi chàng ùa vào căn phòng này như một cơn lốc, thì Thanh đến. Hôm qua Liên có hẹn với Thanh trưa này đi ăn rồi đi xi-nê. Nàng quên khuấy đi mất, bây giờ nàng mới nhớ ra. Sự thật Liên muốn hẹn đi chơi với Thanh một buổi là để có cơ hội dò hỏi về tình yêu của Thanh đối với Phi ra sao. Lâu lắm, Liên không có dịp tâm sự với Thanh, có lẽ từ ngày Liên biết Thanh và Phi sống với nhau, Liên vẫn có ý nghì ngờ tình yêu của Thanh đã dành cho Phi chỉ là một thích thú nhất thời, một ước muốn chiếm đoạt nhỏ bé, một sự tìm quên sau một chuyện tình giữa Thanh và một chàng thanh niên khác vừa đổ vỡ.
Càng ngày Liên càng thấy nhận định của mình là đúng. Đến nay Liên muốn đặt hẳn vấn đề với Thanh về Phi để chị em nhìn thấy nhau cho đỡ ngượng ngùng. Liên không sợ gì cả mà nàng chỉ muốn sòng phẳng.
Đợi Thanh ngồi xuống bên mình, Liên khẽ hỏi:
– Kép Phi của mày hồi này thế nào?
Thanh tuyên bố tỉnh không:
– Cho “rọt” từ khuya rồi.
Liên cảm thấy tất cả sự trơ tráo và nhơ bẩn trong câu trả lời từ của miệng một người bạn đồng nghiệp nói ra. Nàng đã nghe nhiều, nhưng giữa Thanh và Phi, câu trả lời như vậy quả là tàn nhẫn. Liên vẫn bực dọc nàng cũng nói một câu tỉnh không:
– Hôm thứ bảy, kép Phi buồn chuyện gì, nó đến mời tao đi chơi.
Thanh cười khanh khách:
– Hôm đó, nó gây lộn với tao, đang đi chơi với nhau thì bỏ về. Tao chán những kép nhí đồn như vậy.
– Tại nó yêu mày nên mới như thế.
Thanh bĩu môi:
– Tao chê.
– Chắc không?
– Chắc! 100 %
Liên cười khanh khách nửa đùa nửa thật:
– Nếu như vậy tao đi với nó mày đừng có lôi thôi ấm ớ gì nữa nhé.
Thanh gật đầu:
– Yên trí, nếu mày thích, tao sang tên cho đó.
– Được rồi. Tao thích Phi thực đấy, không nói đùa với mày đâu. Đáng lẽ bồ của mày dù thế nào tao cũng không có quyền đụng tới, nhưng mày tuyên bố chê rồi thì tao có quyền làm cái gì mà tao muốn.
– Tất nhiên.
Trả lời câu đó, Thanh nhìn Liên thật lâu để dò hỏi, bởi nàng vừa thấy Liên đã nói với nàng bằng một giọng rất đứng đắn về Phi. Thanh không tin là Liên nói đùa. Rất có thể là Liên yêu Phi thật. Thanh đứng dậy, soi bóng mình trong gương:
– Tao không tin là mày thích thằng cha đó được lâu. Nó con nít, mày không chịu đựng được nổi đâu.
Liên hơi bực mình bởi nhận xét của Thanh, song nàng thừa biết lý do tại sao Thanh nói như vậy, nàng cười, nói một câu ngoài ý nghĩ của mình:
– Để thử coi.
– Thử đi, nếu mày yêu được tao mừng cho mày.
– Mừng thật không?
Thanh xoay người lại, bĩu môi:
– Mày tưởng tao đau à?
– Không tưởng gì cả. Tao chỉ hỏi mày có mừng thật không?
– Mày hỏi câu đó hơi thừa. Tao muốn là từ nay nó đừng làm gì phiền tao nữa. Dứt khoát được sớm chừng nào tốt chừng nấy. Lâu lâu khỏi mất công nhìn thấy nó dẫn xác về. Chẳng lẽ tao từ chối thì… tàn nhẫn quá mà tao nể nang thì chẳng vui thú gì.
Liên cũng trở dậy ra bàn trang điểm. Nàng tính là tình yêu giữa Thanh và Phi đã hết. Bây giờ chỉ còn lại một tình trạng khó chịu là “bỏ thì vương, thương thì tội”. Tình trạng đó là một tình trạng chung của tất cả những mối tình mà những người bạn, đồng nghiệp của Liên đã gặp phải. Liên đã từng chứng kiến. Có thể là mất Phi bây giờ Thanh mới thấy dễ chịu, song vì một chút tự ái, Thanh có thể xa cách với nàng. Liên muốn nói thẳng với Thanh điều đó. Nàng vừa chải tóc vừa nhìn Thanh lựa lời nói khéo:
– Tao mong rằng giữa chúng mình sẽ không có những chuyện trẻ con như những đứa khác. Tao cần phải nói với mày rõ hơn là tao… yêu Phi từ lâu, từ trước cả mày. Nhưng tao trốn tránh, tao để mất Phi. Bây giờ đã đến lúc mày… buông tha nó, tao sẽ không để mất nữa.
Đôi mắt Thanh thoáng cau lại, nàng không thể ngờ được Liên lại có thể có một tâm sự với Phi tha thiết đến như vậy. Và nhìn đôi mắt Liên, Thanh hiểu rõ Liên đã nói thật. Quả là một sự bất ngờ đến độ khôi hài. Bởi cuộc sống của Thanh khác hẳn của Liên. Thanh sống trên cả bề mặt, không một chút bận tâm suy nghĩ về tình yêu. Xung quanh nàng, người ta dâng hiến nhiều quá, nàng thấy suy nghĩ nữa là thừa. Còn Liên, tuy thân mật với Thanh, nhưng cuộc sống của nàng khác hẳn. Liên có một cuộc sống ban đêm ở bề mặt, song cuộc sống riêng tư chìm hẳn xuống chiều sâu. Nàng thường suy nghĩ khác hẳn với lời nói hời hợt bên ngoài. Do đó các bạn bè nàng không hiểu nổi ý nghĩ thật của nàng ra sao.
Vì thế Thanh ngạc nhiên trước mối tình của Liên dành cho Phi là phải.
Thanh mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Liên.
– Mày yên trí, giữa tao và mày sẽ không có chuyện gì xẩy ra cả.
Liên cũng mỉm cười:
– Vậy mày về đi. Chút nữa Phi đến đây bây giờ.
– Nó đến đây à?
– Ừ, năm phút nữa là cùng.
– Nó chuồn về với mày sao?
– Không rõ, nhưng chắc chắn Phi sẽ tới.
Thanh cố cất một giọng cười hồn nhiên:
– Nó tới thì tới, tao ở đây có sao. Tao sẽ coi nó như bồ cuả mày, như thằng Hùng, thằng Thức.
Liên gật đầu:
– Nếu vậy thì được. Chỉ sợ chúng mày nhìn thấy nhau thì rồi khó ăn khó nói thôi.
Thanh nhún vai:
– Gì chứ cái đó thì tao tỉnh lắm.
Thanh vừa nói dứt câu thì chiếc Simca của Phi đã đổ xịch lại trước cửa, Phi bước vào như một cơn lốc. Nhưng con lốc đứng sững lại, vì Phi vừa nhìn thấy Thanh có mặt nơi đây. Quả là một điều bất ngờ lớn cho Phi. Nụ cười vụt tắt trên môi chàng, chàng bỗng thấy ngượng ngập. Đôi mắt chàng mở lớn nhìn Thanh.
Thanh điềm nhiên mỉm cười:
– Làm gì mà sững người như vậy? Anh sợ tôi ăn thịt anh à. Anh đi đâu là quyền của anh, việc gì mà sợ. Anh tưởng tôi đến đánh ghen chắc? Còn khó lắm ạ!
Phi đau tím ruột, chàng ngượng với Liên. Chàng không thể ngờ được rằng Thanh tàn nhẫn đến như vậy. Thanh ghen hay là chỉ có mục đích đến đây để phá chàng. Câu hỏi ấy vụt nhanh trong đầu óc Phi như một ánh chớp. Và Phi tự thấy đã đến lúc mình cần phải có một thái độ. Phi lạnh lùng nhún vai:
– Anh không tưởng em đến đây làm gì cả, anh chỉ… hơi ngạc nhiên khi thấy em ở đây. Thế thôi.
Tiếng cười của Liên bật lên khanh khách:
– Hai người định gây nhau ở đây hay sao?
Thanh quay lại nhoẻn cười với Liên:
– Có gì mà phải gây.
Tuy Thanh nhoẻn cười, song Liên nhận thấy rõ một cái gì như sự gượng ép giả dối. Có lẽ là khi vắng mặt Phi, Thanh đã thành thật khi nói quên hẳn được chàng. Nhưng khi có mặt Phi, nhất là sự có mặt ấy lại là vì Liên thì tự ái vô lý của Thanh nổi dậy. Nếu Liên không chặn ngay từ trước, có thể Liên sẽ được chứng kiến “sự nổ súng” của Thanh ngay tức khắc.
Liên nói nửa đùa nửa thật:
– Nếu cần, hai người cứ việc sỉ vả nhau đi, tôi không nghe đâu mà sợ. Tôi đi trước cho mà cãi nhau. Yêu nhau lắm cắn nhau đau là thường.
Phi quyết liệt hơn, chàng buông thõng một câu:
– Anh thấy không có gì để nói với Thanh nữa cả.
Thanh cũng khinh mạn không kém, nàng rùn vai:
– Đúng vậy. Nói với anh nữa là thừa.
– Cảm ơn em.
Câu trả lời của Phi khiến Thanh tức điên người mà không nói được một tiếng nào. Thanh đi thẳng ra cửa, buông lại mấy tiếng gọn lỏn:
– Tao về, Liên.
Liên cười, nàng chưa kịp trả lời thì Thanh đã khuất sau cánh cửa. Nàng quay sang nói với Phi:
– Nhất định thôi nhau thật đấy à?
Phi lừng khừng lắc đầu:
– Không phải là vấn đề thôi hay không.
– Vậy anh muốn nói là gì? Bỏ nhau à?
– Cũng không phải bỏ. Phải nói là hết thích, hết chịu đựng nỗi nhau nữa thì xa nhau. Giản dị chỉ có vậy mà thôi.
Liên hiểu ý Phi muốn diễn tả, chàng không nhận là mình đã lấy Thanh, đã coi Thanh như một người vợ vì thế nên không có vấn đề bỏ nhau hay không. Phi chỉ muốn coi Thanh như một cô nhân tình, già nhân ngãi non vợ chồng mặc dầu đã có lần chung sống và đã có lần Thanh phá thai. Liên biết rằng bây giờ Phi thừa can đảm để xa Thanh bởi Phi đã có nàng. Quả là một cơ hội tốt để Phi dứt khoát được với “một món nợ” tình cảm.
Tuy hiểu thấu đáo như vậy; song Liên vẫn tức bởi một chút ghen tuông, một chút nghi ngờ, Liên ghen với sự hậm hực của Phi về Thanh. Liên nghi ngờ Phi yêu nàng chỉ là cách tìm quên được Thanh chứ thật tình Phi không yêu nàng do sự khám phá của chàng, do một thứ tình yêu tình nguyện giông bão. Liên đòi hỏi một tình yêu trọn vẹn vì nàng, cho nàng không được phép mang một hình ảnh nào xen vào đó. Người đàn bà nào khi yêu cũng “độc tài”, ích kỷ như nhau.
Liên nhìn Phi rất lâu và trong một vài tích tắc đồng hồ, Liên thấy… hình như nàng ghét Phi thì phải. Nàng hỏi Phi bằng một giọng lạnh lùng:
– Em không tin là anh đã hết yêu Thanh.
Chỉ cần một câu hỏi ngắn ngủi đó, Phi nhìn rõ tâm trạng Liên, chàng chồm đến, ôm lấy vai Liên hôn lên trán lên môi nàng, tiếng chàng đắm đuối:
– Em không hiểu anh thì còn ai hiểu anh bây giờ!
Liên gục đầu vào vai Phi:
– Em hiểu anh, nhưng… không biết tại sao em vẫn sợ, vẫn đau đớn, có lẽ em có ý nghĩ là anh yêu em để quên Thanh dễ dàng hơn mà thôi.
Phi xiết mạnh hai tay trên vai Liên:
– Không, không bao giờ anh nghĩ như vậy. Anh xác nhận là gặp em, anh có thể quên Thanh thật dễ dàng, nhưng tình yêu anh mang đến cho em là thứ tình yêu… tình nguyện mạnh hơn một tiếng sét. Đó là một khám phá kỳ diệu, cuốn hút mà có Thanh hay không cũng chỉ có giá trị như nhau mà thôi.
Hai ngón tay Liên đặt trên môi người yêu:
– Thôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Dù anh có nói thế nào, mặc cảm bị tìm quên vẫn ám ảnh trong em. Em sẽ cố gắng gạt bỏ tất cả. Em hy vọng có anh, em sẽ dễ dàng tìm thấy niềm sung sướng trọn vẹn.
– Anh sẽ cố. Với tất cả đam mê, anh dành cho em.
Liên vòng tay, kéo Phi xuống, môi nàng rát bỏng.
Giữ đúng lời hẹn với Minh, vào một buổi chiều thứ bảy, Phi mời Minh đi chơi, đáng lẽ Phi nên tránh và nên giả vờ quên chuyện đi chung với Minh, bởi Phi hiểu rõ Minh cũng mê… Liên không kém gì mình. Nhưng đã trót hẹn và Minh nhắc lại tới hai lần nên Phi không biết làm thế nào để từ chối: Phi sợ Minh cho mình là người hứa hão, nói phiệu thế thôi, nên Phi đành nhớ lời. Một mặt khác, tự trong thâm tâm, Phi bỗng thấy một niềm hãnh diện bốc lên. Chàng có cái sung sướng ngấm ngầm của một người gìn giữ báu vật trong tay trong khi đó có kẻ bên cạnh thận trọng từng bước dò dẫm đi tìm kiếm mà Phi biết chắc là không bao giờ kiếm được.
Hơn sáu giờ chiều, Phi gặp Minh ở một tiệm nước trên đường Tự Do.
Phi tới hơi trễ, Minh phải ngồi chờ chứng mười lăm hai mươi phút. Phi vừa tới, Minh hỏi ngay:
– Cậu hẹn em chưa?
Phi lắc đầu:
– Chưa, tôi vừa đi với Trung tá về, tưởng ông ấy ngồi một lúc nữa thì lỡ hẹn. Tôi phóng như gió mà cũng trễ. Xin lỗi… đại úy nhé.
Minh cười, bắt tay Phi:
– Có gì mà phải khách sao thế. Bây giờ mình đến Liên chứ?
– Mình đến giờ này là vừa.
Hai người bước ra xe, Minh nửa đùa nửa thật hỏi Phi:
– Chuyện giữa cậu và Thanh là hết hẳn rồi ư? Nhất định quay sang với Liên sao?
Phi cười, chàng biết là Minh không thể nào hiểu được chuyện mình và Liên nên chàng nói cho qua chuyện:
– Chính tôi cũng chẳng hiểu nổi ra sao nữa.Tuy nhiên, đối với Thanh thì không còn gì cả, hai đứa tuyên bố xa nhau từ lâu rồi.
Minh vẫn chưa chịu thôi, chàng hỏi tiếp:
– Còn với Liên, tình trạng đi tới đâu?
– Chẳng tới đâu ca?
– Thế là nghĩa lý gì?
Phi nhún vai:
– Không có nghĩa gì cả. Khi say mê, tôi không cần chú ý đến sự say mê của người khác.
– Cậu nói dối.
Bộ mặt Phi thoáng một chút đăm chiêu, chàng cho rằng Minh đã nghĩ đúng. Ít có ai say mê mà không đoì hỏi sự trả lại. Nhưng tự Phi, chàng thấy mình thanh thản và mãn nguyện khi khám phá ra Liên. Chàng hãnh diện về sự khám phá của mình và bây giờ hãnh diện được yêu lại. Vì thế Phi không trả lời, chàng ngồi im nhìn thẳng về phía trước. Có lẽ chính Phi cũng không hiểu rõ lòng mình.
Khi tới nhà Liên, hai cánh cửa màu tro xám đã đóng kín. Phi lắc đầu nói nhỏ:
– Chắc người đẹp của tôi đi rồi quá?
Chàng gõ cửa, một chị người làm kéo tấm màn gió phiá cửa sổ bên cạnh nhìn ra. Chị ta quen biết Phi ít nên trả lời thật gọn:
– Cô tôi đi rồi.
– Đi bao giờ, chị?
– Hồi chiều.
– Có hẹn bao giờ về không?
Chị người làm lắc đầu quầy quậy có vẻ cảm thấy mất thì giờ, muốn kéo tấm màn lại.
– Cô Liên có về thì chị nói hộ là có tôi đến. Chừng chín giờ tôi sẽ trở lại.
Khi tấm màn gío kéo lại rồi. Phi quay ra với một tâm trạng trống rỗng. Chàng cố gượng cười nói với Minh:
– Người đẹp bay rồi.
– Cậu có hẹn giờ quay lại không?
– Có, chín giờ mình quay lại là vừa.
Minh có vẻ khó chịu và hơi buồn:
– Chương trình sai bét tất cả. Bây giờ đi đâu cho hết thì giờ?
Phi buồn hơn Minh nhiều. Mặc dầu chàng không hẹn trước với Liên, song sự vắng mặt của Liên gieo vào chàng một cái nghi ngờ dù chỉ thoáng qua cũng khiến chàng đau đớn. Quãng thời gian xa vắng người yêu quả là trống trải đơn độc. Bao nhiêu náo nức, bao nhiêu hy vọng trên đường reở về trong một phút tiêu tan hế cả. Phi nhìn sâu vào con đường thành phố dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi hoàng hôn. Tâm trạng người lính trẻ bỗng thấy nao nao nhờ chiến trường. Chàng muốn giờ này chàng lăn xả vào một cuộc chiến đấu khốc liệt nhất. Hoặc vì ngã xuống để rồi không suy nghĩ gì cả, hoặc là khi mùi thuốc súng vừa tan đi đã thấy một người yêu đón chờ trước của với đôi mắt rưng rưng chờ đợi.
Hình ảnh đó đến với Phi thật nhanh, thật nhẹ như giải lụa mỏng bay qua trí tưởng tượng của một nhà thơ. Phi cũng không hiểu tại sao bỗng dưng mình lại có cái ý nghĩ quái gở đó.
Chàng thở dài, cúi xuống nhìn vòng tròn tay lái trơ trẽn và một ngón tay bị thương của chàng còn nằm thẳng đuỗn trên vòng tròn màu đen đó cũng vô nghĩa nốt. Chàng nói với Minh thật nhỏ:
– Hay là chúng mình vào ciné ngồi?
Minh cười nhạt, nói một câu thật tàn nhẫn:
– Tùy cậu. Em “dọt” với kép khác, chẳng lẽ mình lang thang ở đây để hít hơi cho đỡ buồn sao. Hay là kê một cái ghế nằm chờ?
Phi đau tím ruột song chàng cũng cố tạo một nụ cười. Chàng đã cố tránh cái ý nghĩ đau lòng đó. Minh lại cố tình khêu lên. Chàng muốn không tin Liên có thể đi bên người đàn ông khác vào giờ này, mặc dầu chàng biết dù có đi bên bất cứ ai, Liên cũng không hề yêu như đã yêu mình. Liên không dễ dàng bị chinh phục như những người khác và Liên cũng không thể bán rẻ tình yêu một cách vội vàng cho bất cứ người nào. Liên đã là của chàng! Phi có một tin tưởng quyết liệt rằng khi Liên đã là của chàng thì không có thể lay chuyển nổi. Mặc dầu ngoài mặt sự thể hiệng tình yêu thế nào đi nữa, có thể nhìn ở góc cạnh này hay bề mặt khác, Liên cũng vẫn của chàng, thuộc về chàng mãi mãi.
Dù cho Liên có xa chàng, dù cho Liên có ở đâu cái ý nghĩ sâu kín nhất, cái phần tâm linh thăm thẳm, cái tình yêu thắm thiết nhất, cũng sẽ dành cho chàng. Phi đã đọc câu đó trong đôi mắt Liên đắm đuối lần thứ nhất ngã vào vòng tay chàng dưới ánh sáng của những vì sao đêm chiếu mơ hồ qua kính xe. Phi đã thuộc lòng câu ấy khi nhìn nét mặt Liên, khi nhìn mái tóc Liên xoã rối trên mặt gối, khi nghe tiếng nàng thì thầm bên tai chàng “em yêu anh”! Phi đã ghi sâu vào đáy tâm tư tiếng nói ấy vào những buổi chiều ở bên Liên nghe nàng tâm sự về tình yêu và cuộc đời.
Phi không muốn viện vào những bằng chứng yêu thương ấy để tạm quên, tạm yên lòng trong những phút xa vắng Liên. Chàng chỉ muốn đi tìm sự thật. Và sự thật đó quả nhiên có làm lòng Phi ấm lại.
Chàng dừng xe lại bên đường Tự Do, kéo Minh vào “passage Eden”. Hai người đang ngắm mấy thứ hàng trong tủ kính một hiệu nouveautés thì gặp hai chị em Phượng và Loan đi ngang. Phượng reo lên:
– Trời ơi anh Minh, đợi anh ở nhà từ trưa tới giờ, tưởng anh không về chứ.
Minh nói dối như vẹt:
– Anh vừa về tới thì gặp Phi.
– Bây giờ anh đi đâu?
– Đi chơi phất phơ, không có mục đích gì cả.
Phượng cười tươi như hoa:
– Nếu vậy sẽ có một mục cho anh.
– Mục gì?
– Hay lắm, chút nữa nói. Anh Toàn đâu?
– Toàn đi Đà Nẵng chưa về. Có chuyện gì mà xem em có vẻ bí mật dữ vậy? Chắc chuyện vui phải không?
Phượng gật đầu nhìn Loan:
– Chuyện vui nhưng vắng anh Toàn thì hơi buồn.
Loan lảng nhìn đi nơi khác.
Từ nãy Phi đứng im lặng quan sát vẻ mặt và giọng nói Phượng khi gặp Minh. Phi tin chắc giữa Phượng và Minh… đã có một chút “gì đó” rồi. Nếu chưa là tình yêu thì hai người cũng sắp tiến tới tình yêu. Xem ý Phượng có vẻ “chịu” Minh lắm. Phi mỉm cười vui vơ, chàng cũng không cần chú ý đến thái độ thiếu lịch sự cửa Phượng từ lúc gặp chàng tới bây giờ. Phượng như không hề chú ý đến sự có mặt của Phi, coi Phi như chết rồi. Phi cho rằng thà Phượng làm như vậy, chàng dễ xử hơn. Từ nay, nếu cứ gặp Phượng chàng cũng coi như Phượng không có đo hay là coi như Phượng chết rồi cho… tiện việc giao thiệp.
Phi đưa mắt nhìn Loan, chàng cũng bắt gặp đôi mắt Loan thoáng nhìn mình. Bao giờ Loan cũng mang một vẻ hiền lành dễ thương. Lúc gặp chàng, Loan chỉ khẽ nghiêng đầu, nhưng Phi nhận được trong ánh mắt nàng một lời chào hỏi ân cần. Đối với Phi như vậy là quá đủ cho chàng.
Tiếng Phượng lại nhí nhảnh cất lên:
– Tối nay chị Loan có một con bạn đi lấy chồng. Tụi nó mở ball. Chúng em đợi anh từ trưa đến giờ để đi kiếm anh Toàn cùng đi cho vui. Bây giờ anh Toàn đi vắng, làm sao đây?
Minh cười thú vị:
– Không có thằng Toàn một mình anh lãnh cả hai gánh trách nhiệmn này trên vai kể ra hơi nặng nề đấy.
Bỗng nhiên Loan đưa mắt nhìn Phi, Phi bắt gặp cái nhìn ấy và chàng hiểu ý Loan muốn nói gì. Nhưng Phi đã có ngay một điều sẵn: “nếu bây giờ Loan và Minh mời chàng thì nhất định chàng không đi”. Vì vậy nên Phi thờ ơi quay đi.
Loan thừa hiểu rằng cử chỉ Minh và Phượng không hiểu vô tình hay cố ý đã làm Phi giận, nếu để Minh mời Phi bây giờ nhất định Phi sẽ từ chối và sự từ chối đó thật đáng ân hận cho cả nàng và Phi. Đó là một điều nên tránh, một điều ngoài ý muốn cuả nàng. Loan thấy mình cần phải vận dụng ít nhất một chút can đảm để tránh tình trạng này. Loan bước tới gần Phi hơn, tiếng nàng nhỏ nhẹ:
– Anh Phi có bận gì hôm nay không?
Phi quay lại, chàng bắt gặp đôi mắt Loan long lanh với tất cả cảm tình chân thật. Phi nghĩ rằng nếu chàng từ chối lời Loan, Loan có thể hiểu là chàng cố chấp. Mà nếu không từ chối thì lỡ cái hẹn chín giờ với Liên. Phi suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
– Từ giờ đến chín giờ tôi không bận.
– Chắc là anh có hẹn?
– Dạ, hẹn chín giờ nhưng… không chắc lắm. Tuy nhiên tôi thường không sai hẹn bao giờ, nhất là đối với… phái đẹp.
Loan cười:
– Anh “ga lăng” lắm nhi?
– Cũng… tàm tạm thôi, đủ dùng.
– Tưởng anh không bận thì mời anh đi luôn với tụi này cho vui. Có anh Toàn ở nhà hay không tôi cũng vẫn muốn mời anh cùng đi.
Đến lúc này Minh mới xen vào:
– Thôi mình đi luôn vụ này đi cho vui Phi à. Cậu hẹn phất phơ chắc gì “người đẹp của cậu” đã về. Mà nếu cần thì chín giờ mình ghé, em có nhà đi càng đẹp chứ sao, mất mát gì mà sợ! Đôi khi cũng không nên chung tình quá.
Phi vẫn cười:
– Ý kiến ấy có vẻ hấp dẫn đấy nhưng…
Phượng cắt ngang:
– Không nhưng gì cả, anh Phi nhận lời đi cho được việc.
Phi hơi ngạc nhiên vì thái độ thân mật đó của Phượng. Chàng không hiểu tại sao bỗng nhiêu Phượng lại thay đổi thái độ với mìnnh dễ dàng như vậy được! Có phải tại Phượng thấy cần phải có thêm một người cùng đi với Loan cho vui vẻ cả hay không. Bây giờ vì… bí quá Phượng đành làm thân với chàng vậy.
Ý nghĩ đó khiến Phi thấy Phượng ngộ nghĩnh như một đứa trẻ nhỏ thơ dại chứ không đáng ghét như cách đây vài phút. Chàng nhìn Phượng thật hồn nhiên:
– Mấy giờ thì bắt đầu?
– Cùng giờ với cái hẹn của anh.
– Mình có thể đến sau một chút được không?
Minh xen vào:
– Tất nhiên là được. Đi chơi chứ có phải công việc nhà binh chúng mình đâu mà cần đúng giờ!
– Xưa nay, tính tôi vốn thích đúng giờ, dù là công việc nhà binh hay đi giang hồ cũng vậy.
Phượng xoè tay bắt tay Phi:
– Hay lắm, tôi cũng đôn`g ý như thế. Dứt khoát bao giờ cũng tốt hơn. Giờ nào ra giờ đó.
Tiếng Loan nhẹ đi, đôi mắt nàng chớp mau:
– Như vậy là anh Phi nhận lời rồi?
Phượng nhí nhảnh:
– Với một điều kiện là cho phép anh giữ lời hẹn với người đẹp như anh Minh vừa đề nghị. Chín giờ ghé qua và nếu người đẹp của anh ấy có nhà, mời đi chơi luôn cho… huề cả làng. Đồng ý không?
Phi gật đầu:
– Đồng ý, Phượng thông minh lắm.
Bốn người vui vẻ cười khanh khách, khiến những người đi qua chú ý, nhưng bọn Phi thì không cần chú ý đến ai cả.
Minh đề nghị:
– Bây giờ chúng mình đi ăn uống qua loa cái gì rồi đi đâu thì đi, chứ chờ đến lúc đi ăn cưới mới được ăn coi bộ dạ dày biểu tình lớn ạ..
Phượng… bí mật thú nhận oang oang:
– Rất xây dựng! đề nghị hay lắm. Phượng xin nói ngay là Phượng háu đói lắm đấy. Tuy nhiên mình cũng chỉ nên uống nước, ăn bánh ngọt thôi. Tôi xung phong đi Givral.
Loan huých nhẹ vào tay Phượng:
– Xung phong gì mà… khó quá vậy?
Minh hùa theo:
– Tôi xin theo Phượng.
Phi và Loan cùng đi. Bốn người đi ra ngoài hè phố. Buổi tối thành phố bắt đầu bằng những ngọn đèn đường chưa đủ sáng.
Suốt từ lúc bắt đầu buổi khiêu vũ tới bây giờ, bỗng dưng Phi thấy trống vắng, vô nghĩa lạ lùng. Mặc dầu bên cạnh chàng Loan và Phượng thật vui vẻ. Nhất là Phượng từ chập tối, có lẽ Phượng hiểu Phi hơn và Phượng không còn coi Phi như tất cả những người tài xế tầm thường khác mà Phượng thường gặp. Nhẩy với Phượng bản thứ nhất, Phi thấy Phượng có vẻ tự nhiên thân thiện với mình lắm. Song đến bản thứ nhì thì Phượng ân cần nắm tay Phi:
– Anh nhẩy “suga” lắm.
Phi chỉ cười. Phượng lợi dụng cơ hội này, nửa đùa nửa thật hỏi Phi:
– Nghe nói anh mê một cô vũ nữ nào phải không?
– Chắc thế!
– Tại sao lại chắc?
– Vì không biết phải trả lời thế nào là đúng.
Phượng có vẻ băn khoăn, nàng im lặng vài giây rồi mở rộng đôi mắt đen láy hỏi lại:
– Anh muốn nói đúng và không đúng về phượng diện nào?
Phi trả lời lững lờ:
– Về tất cả các phương diện.
Quả thật, Phượng không thể nào hiểu được Phi muốn nói gì. Nàng chỉ nhún vai không buồn hỏi tiếp.
Phi muốn lảng tránh nên chàng bắt sang chuyện khác:
– Còn cô?
– Anh muốn hỏi về tình yêu sao?
– Nếu cô cho phép.
Phượng lắc đầu cười nhẹ:
– Có gì đâu mà cho phép với không. Tôi thú thật là chưa từng yêu ai bao giờ. Chỉ cảm thấy yêu rồi vì… chuyện này chuyện khác lại quên đi.
– Còn đối với đại úy Minh của tôi?
Mặt Phượng hơi đỏ lên, nàng liếc nhanh về phía Minh đang ngồi trong bàn nước, dưới ánh sáng của ngọn đèn xanh dịu nàng lắc đầu:
– Tôi chưa hiểu anh Minh nhiều, mới quen nhau đây thôi. Tuy nhiên tôi cũng không chối là tôi có cảm tình với anh ấy, có lẽ tại anh ấy tử tế, khéo chiều. Song có nhiều khi tôi nghĩ là mình biết rõ tại sao mình có cảm tình với người đó thì khó có thể… tiến tới đâu hết. Cảm tình vẫn là cảm tình chứ khó có thể là tình yêu.
Phi bỗng cảm thấy thích thú bởi nhận xét đó của Phượng, chàng hiểu Phượng nói song chàng vẫn hỏi:
– Vậy cô quan niệm khi yêu hoặc là khi có cảm tưởng rằng mình yêu thì phải thế nào?
Đôi mắt Phượng mở lớn rồi chớp mau, đó là một cử chỉ đặc biệt của Phượng, một cử chỉ hết sức ngây thơ mà người khác bắt chước với mục đích trang điểm, sẽ trở thành giả tạo.
Tiếng Phượng duyên dáng:
– Theo như Phượng nghĩ thì khi cảm thấy mình yêu là khi mình bị đặt trong một trạng thái huyền hoặc, không biết mình có cảm tình với người đó vì lẽ gì và tại sao mình lại mong gặp người đó, nghĩa là những mong chờ không có mục đích rõ rệt.
Phi thú vị, bật ngửa người ra ghế, chàng nhìn lên khoảng tối trên trần nhà, ý nghĩ của chàng lại dồn cả về Liên. Thiếu vắng nàng, tất cả đều vô nghĩa. Phi đã cố tìm vui với Phượng với Loan mà không được. Phi muốn trở lại nơi Liên để gặp nàng, nhưng Phi sợ. Phi sợ rằng mình sẽ thất vọng nếu không có Liên ở đó, Liên bỏ đi chơi với một người khác.
Tiếng Loan văng vẳng bên tai chàng:
– Bây giờ anh buồn à?
Phi gật đầu thú nhận:
– Loan nhận xét giỏi lắm nhưng có điều không phải buồn vì Phượng.
– Vì… một người khác?
– Đúng! Vì một người con gái khác.
– Tôi biết.
– Ai nói?
Loan cười nhạt:
– Có người mới nói với tôi.
– À? Minh à?
Loan không trả lời và đối với Phi như vậy có nghĩa là xác nhận. Chàng nhìn Loan thật lâu, vẻ mặt Loan biểu lộ một vẻ lạnh lùng. Phi thích cái vẻ lạnh lùng ấy. Chàng đứng dậy, định mời Loan bản slow này, nhưng chàng vừa nhìn thấy Liên ra piste với một người đàn ông khác. Phi tự hỏi: “Tại sao Liên lại có mặt ở đây?”. Chàng ngồi im theo dõi Liên từng bước. Chàng linh cảm thấy Liên có mặt ở đây, chàng bắt gặp đôi mắt Liên long lanh liếc về phiá góc tối này của chàng, nhưng rồi sau đó Liên lại thờ ơ quay đi.
Phi hồn nhiên mang cái tâm trạng của một người được gặp người yêu. Chàng sung sướng lâng lâng.
Nhưng sự sung sướng đó không kéo dài được quá năm phút, Phi choáng váng khi nhìn thấy vòng tay Liên quấn lấy gã đàn ông to béo phục phịch. Liên gục đầu vào vai áo gã và Liên say đắm ngước lên mỉm cười với gã. Tất cả những dáng điệu đó như những ngọn roi quất vào mặt Phi khiến chàng tê dại đi. Đôi mắt Phi mở trừng trừng không hồn. Phi không còn cảm thấy đau đớn nữa và khi đã cảm thấy không thể đau đớn thì người ta tỉnh như sáo. Mắt Phi chớp mau, chàng cố nhìn lại hình ảnh Liên với gã đàn ông dưới ánh đèn xẫm tối, chàng có cảm tưởng là có một cái gì linh thiêng nhất vừa đi khỏi hồn mình. Chàng thấy không còn gì đáng để giữ gìn, đáng để nâng niu nữa, mọi sự đối với chàng tầm thường, giả dối, nhạt nhẽo khôn cùng.
Tại sao chàng không thể sống như vai kịch ghen tuông vớ vẩn vừa qua mà chàng đã đóng một cách hết sức giản dị, hết sức bình tĩnh?! Cuộc đời này người ta sống bằng khuôn mặt giả dối thấp hèn như vậy cả. Tại sao lại chỉ có mình chàng sống bằng chân thật, bằng tất cả một tình yêu cuồng nhiệt nhất?
– “Mình ngốc! Mình ngốc! Mình là một thằng tồi, là đứa con nít ngớ ngẩn, ngu dại. Minh bị đùa, mình bị lường gạt, mình bị cho vào xiếc trong khi người ta cười cợt xung quanh, người ta nhìn mình như nhìn một trò giải trí hào hứng”.
Tự sỉ mắng mình như vậy rồi Phi cúi đầu lẩn tránh. Cái tích tắc chiến bại đã gieo vào lòng Phi một chán chường tột độ. Chàng tự hứa với mình là sẽ cố gắng để quên Liên, để tránh những cảnh đau lòng này.
Không hiểu do một động cơ nào thúc đẩy, Phi đã đứng lên mời Loan. Hai bàn tay chàng chìa ra một cách vô nghĩa và cả nụ cười của chàng cũng như không hồn. Loan thản nhiên đứng dậy theo Phi. Tiếng nhạc chập chờ hư ảo như không còn nhịp điệu. Phi dìu Loan đi bằng vòng tay rỗng tuếch, bằng bước đi hoang ngẩn ngơ.
Phi liếc mắt nhìn Liên, chàng bắt gặp đôi mắt Liên đang nhìn mình. Phi mỉm cười, không phải để tỏ một dấu hiệu chào hỏi mà là một nụ cười cay đắng mỉa mai.
Liên quay mặt đi, vòng tay Liên quấn chặt hơn vào người đàn ông xa la. Dù cố hết sức tỏ ra bình thản, Phi cũng thấy tim mình nhói buốt. Chàng cúi xuống mái tóc Loan để cho dấu những xúc cảm quằn quại. Loan hỏi chàng câu gì, chàng cũng không hay biết, chàng ậm ừ cho qua chuyện.
Mùi thơm của mái tóc Loan phả lên mặt chàng, nhưng mùi thơm đó không phải là mùi tóc quen thuộc của Liên dù hai người cùng dùng một thứ nước hoa. Phi càng cảm thấy đau đớn và trống vắng hơn bao giờ, bởi Phi biết mình sẽ không thể tìm quên bên người con gái khác. Chàng muốn bỏ dở bản này trở lại bàn ngồi im nhìn sự nhói buốt hiển hiện trước mắt để rồi ngày mai về đơn vị. Phi sẽ không còn gì để nghĩ ngợi nữa cả. Ngón tay của Phi sẽ khỏi và Phi sẽ trở lại chiến trường. Phi sẽ quên, quên tất cả. Những giờ phút đó chắc chắn là Phi sung sướng lắm. Phi nói như để nói với chính mình:
– Tôi muốn được trở lại đơn vị chiến đấu.
Loan ngước lên mỉm cười thật tươi, nàng nghĩ rằng Phi đã tâm sự với nàng rất chân thật, nàng khẽ gật đầu:
– Tôi cũng nghe ba tôi nói như vậy. Tôi tin anh thành thật, nhưng Phượng và Minh có vẻ nghi ngờ. Bởi anh Minh… xét đoán người khác theo anh ấy.
Câu trả lời của Loan khiến Phi thích thú và hãnh diện. Một giây thoáng qua, Phi quên đau đớn:
– Cảm ơn Loan đã nghĩ tốt cho tôi.
– Ba tôi nói anh là con ngựa hay nhưng khó trị!
– Thật à!
– Ngựa hay thường có nhiều tật lạ.
Tiếng cười của Phi khúc khích đúng lúc Phi và Loan ở bên cạnh Liên, tiếng Phi dí dỏm:
– Tôi không hề biết rằng tôi có nhừng tật lạ như thế nào nữa. Tôi cũng không dám tin rằng mình là con ngựa hay.
Loan cười:
– Anh nhún mình khéo lắm.
– Tôi nói thật đó, chưa chắc người thích ra chiến trường đã là những con ngựa hay. Tôi nhớ đơn vị tôi, nhớ các bạn tôi là đúng hơn.
– Thà là như vậy, ít nhất người ta cũng nhìn thấy ở anh một cái gì… khác lạ. Tôi thấy rõ là anh thành thật với chính anh và các bạn anh…
Phi nghiêng người để nhìn một bên má Loan, chàng biết là Liên ở bên cạnh mình nên chàng nói lớn cốt ý để Liên nghe tiếng.
– Tôi đang dối lòng mà cô không biết.
Loan ngước lên, đôi mắt đăm chiêu nhìn Phi, nàng không hiểu Phi muốn nói gì, song nàng có cảm tưởng là Phi có một ẩn ý nào trong lời nói đó. Có thể Phi tán nàng như hàng trăm gã con trai khác khi có người con gái trong vòng tay trên sàn nhảy. Sự tán tỉnh đó, Loan không hề nghĩ rằng có ý nghĩa xấu. Đó là một lối giao thiệp. Người con gái nào cũng cảm thấy hãnh diện khi được tán bằng những lời lẽ này.
Loan nói nhỏ với Phi:
– Người ta dối lòng mình là thường, không phải trường hợp nào cũng hoàn toàn là xấu. Có những… trường hợp bắt buộc. Nhưng Loan không rõ trường hợp của anh ra sao.
Phi lại liếc nhìn Liên rồi chàng cúi xuống nói với Loan:
– Trường hợp của tôi là trường hợp đặc biệt.
– Đặc biệt lắm không?
– Cũng… thường thường thôi.
Hai người nghiêng vào nhau cười khúc khích.
Bản Slow dứt, hai chiếc đèn bên tưòng được bật sáng. Phi đưa Loan trở vào bàn. Chàng chưa kịp ngồi xuống thì Minh đã vừa cười vừa chỉ tay về bàn Liên mà oang oang nói với Phi:
– Cậu chết rồi Phi ơi! Người đẹp của cậu xuất hiện thế kia thì sống thế nào được!
Phi muốn… chết đứng, tuy vậy gắng gượng làm vẻ lạnh lùng:
– Vẫn sống nhăn. Chưa có ai chết cả.
Minh có vẻ thích thú trước cái cảnh này, chàng kéo Phi sát vào bên mình nói thầm… nhưng đủ cho người ngồi bên cạnh nghe thấy:
– “Nó” giết cậu đó, tại cậu… du dương với ngưòi đẹp.
Loan và Phượng cùng ngước nhìn Phi, có lẽ họ hiểu những điều Minh vừa nói. Phượng cười khúc khích hỏi thẳng ngay Phi:
– Có chuyện gì đó, nếu cần và nếu sợ thì anh có quyền ngồi đó đi, đừng “hoạt động” gì nữa cả. Khi người đẹp nổi sùng không phải là chuyện vừa đâu.
Phi thú nhận:
– Kể ra cũng… hơi ngán một chút!
Loan nghiêng người vào gần Minh hơn. Nàng hỏi nhỏ:
– Người đẹp nào của Phi đâu?
– Cô mặc bộ đồ đen ngồi phiá trước mặt, bên anh chàng mập như… trái núi.
Đôi mắt Loan hướng về phiá trước mặt, nàng đã nhận ra Liên và nàng thấy người con gái đó quen quen hình như đã có lần gặp ở đâu.
Phượng thì thông minh hơn, nàng nhớ ngay Liên là người mà nàng đã gặp đi với Phi ở tiệm nhẩy đêm nào. Phượng gật gù:
– Được lắm, người đẹp của anh có cái “co” hấp dẫn đấy. Anh khéo chọn lắm.
Phi thấy đã đến lúc không cần che đậy nữa, chàng nói phăng phăng:
– Chọn người yêu chỉ chọn có vậy thôi sao?
Phượng liếng thoắng:
– Tôi thấy các anh phần nhiều như vậy cả. Trước hết là cái vẻ mặt rồi đến cái “co”. Còn mọi chuyện tính toán sau.
Loan bấm nhẹ tay Phượng:
– Chuyện đàn ông các anh ấy làm sao Phượng hiểu được!
Phượng nhún vai:
– Có gì mà không hiểu, nghe các ông ấy ca tụng hoài.
Phi cười thành tiếng:
– Nhưng tôi ở hoàn cảnh khác, nói ra sợ các cô không tin. Quả thật tôi chọn người yêu chứ không chọn “co” như Phượng vừa nói
– Vậy Phượng xin lỗi anh nhé?
Minh xen vào:
– Phượng không có lỗi gì cả, Phượng đã nói một nhận xét rất thật. Chín mươi phần trăm đàn ông giống nhau. Riêng có Phi và chín người nữa… lọt ra ngoài. Chín người kia có thể là vì… ngu hay “tốc”, còn Phi thì sao?
Bị Minh chơi một vố đau, Phi choáng váng, tròn xoe mắt lên nhìn Minh. Phi không thể ngờ được chỉ vì muốn lôi kéo tình cảm của một người con gái bên cạnh người yêu mà Minh lại “hạ” mình một cách trắng trợn đến như vậy. Phi nhếch mép:
– Có thể là tôi ở cả hai trường hợp Đại úy vừa nghĩ. Nhưng cần gì mình yêu được là đủ.
Phượng thẳng thắn tuyên bố:
– Tôi thích cái tính đó của anh Phi, thiếu đam mê và thiếu tự tin thì không làm gì được cả.
Phi nhìn Phượng, chàng muốn nói một tiếng cám ơn mà không hiểu tai sao chàng lại đứng im.
Ngay khi đó, Phi thấy Liên phăng phăng tiến lại phía mình. Vẻ mặt Liên thật lạnh. Tiếng Minh nho nhỏ:
– Người đẹp lại… “hỏi thăm sức khoẻ ” cậu kìa Phi!
Lúc này, Phi ngồi sững, chàng không hiểu là Liên đến với chàng hay Liên có chuyện gì đi qua đây. Tim như cũng muốn thắt lại, chàng hồi hộp chờ đợi một cái gì sẽ xảy đến.
Liên đã dừng bước lại trước mặt Phi, tiếng nàng dịu dàng nhưng vẫn có một cái gì như hờn giận:
– Em muốn nói chuyện riêng với anh.
Phi ngoan ngoãn đứng lên, người con trai ngang bướng ở trong Phi không còn nữa. Phi chỉ còn là hiện thân của kẻ phục tùng, sung sướng trong sự phục tòng bất chấp cả sự chú ý của những người xung quanh. Có lẽ Phi còn muốn cho đó là một vinh dự. Phi biết rõ rằng Loan và Phượng đang theo rõi Liên và chàng từ một cử chỉ rất nhỏ.

http://vietmessenger.com/books/?title=chan%20troi%20tim&page=3

Bạn đọc có thể đọc tiếp các chương sau của truyện ở địa chỉ: http://vietmessenger.com

Comments are closed.