Một chuyến dã ngoại

Truyện Lê Quốc Anh

LQANH 2

Tác giả Lê Quốc Anh

Tên hắn là Hanrichson, nhưng nàng thường gọi hắn ngắn gọn là Han vì đơn giản nàng không thích cái âm “richson”, nghe như thể hắn là con nhà giàu vậy, mà thực tế thì không. Hắn là một lập trình viên với mức lương vừa đủ sống, đủ mua nhà trả góp ngân hàng là một căn hộ hai phòng rộng 40 mét vuông, một phòng khách, một phòng ngủ, có thêm cái ban công trên tầng năm ở khu bình dân ngoại ô Paris. Những lúc âu yếm, nàng thủ thỉ: “Han bé bỏng của em”, mặc dầu hắn cao hơn nàng dễ đến hai cái đầu.

Trái lại, hắn lại thích gọi tên nàng một cách đầy đủ quá mức cần thiết. Ở Việt Nam người ta chỉ gọi tên nàng trống không là Yến, thỉ dụ như “Yến ơi”… “Yến à”… Còn hắn thì lúc nào cũng “Hải Yến thân yêu của anh”. Đấy là do hắn tự mày mò tra từ điển, rồi khám phá ra rằng Hải Yến là tên của một loài chim biển hiền hòa, xinh đẹp và độc đáo. Nàng đẹp, hiền dịu và hắn tin nàng cũng có nhiều điều lý thú nữa. Thế thì hắn mới tìm cách tán tỉnh nàng. Hắn bảo nếu chỉ gọi nàng là “Yến” Cộc lốc thôi thì mất hết ý nghĩa. Tệ hơn, gọi thế dễ tưởng người ta có thể nghĩ ngay đến món yến sào bảy món tráng dương, bổ thận đầy mùi “xôi thịt” đang thịnh hành ở nước nàng, mà hắn thì ăn chay trường, yêu thiên nhiên. 

Điểm yếu duy nhất của chim Hải Yến là có đôi chân cực ngắn và mềm yếu. Khi đọc đến đấy Han cười phá lên, khen cho bố mẹ nàng đặt tên con sao mà chuẩn thế. Nàng cũng như đa số các cô gái Việt Nam so với gái châu Âu hay châu Phi đều có đôi chân khá khiêm tốn. Còn mềm yếu thì rõ quá.

Hắn gặp nàng trong một buổi đi bộ đường dài cuối tuần do hắn tổ chức. Cả tuần ngồi bàn giấy từ sáng đến chiều giữa không gian toàn xi măng, cốt thép, hắn thấy cần phải vận động hít thở không khí trong lành vào thứ bảy, chủ nhật. Đã bảo hắn yêu thiên nhiên. Thế là hắn lập ra một nhóm có tên là: "Young Hikers”. Mỗi cuối tuần hắn lại lên kế hoạch đi hiking hoặc trekking một chỗ khác nhau ở ngoại ô Paris và vùng lân cận. Khi thì băng qua những cánh đồng trải dài hoa cải cúc, lúc thì xuyên qua một khu rừng vẫn còn hoang sơ đầy hoa chuông xanh, hoặc trèo đèo, lội suối từ sáng đến chiều tối mới quay trở lại Paris.

Nhóm có trang Web riêng để chế độ công khai. Ai cũng có thể gia nhập nhóm được. Nhưng để đảm bảo tổ chức các chuyến đi được thân mật, vui vẻ, an toàn, hắn chỉ chọn ra tối đa mười người đăng ký đầu tiên cho mỗi kế hoạch đã được lên lịch cuối tuần. Nàng là người châu Á duy nhất hôm đó tham gia. Và cái đôi chân mềm yếu của nàng đã được minh chứng bằng việc luôn là người rớt lại cuối đoàn. Lúc đầu là với trách nhiệm của một người trưởng nhóm hướng dẫn, dù chẳng ai trả tiền thù lao, hắn luôn phải đứng đợi nàng, sau thì hắn để ý thấy đôi má nàng hồng lên trong nắng thấy xinh lạ, một vẻ đẹp mong manh yếu đuối cần sự che chở, khác hẳn với những cô gái châu Âu cá tính như đàn ông mà hắn quen biết từ thủơ nhỏ. Thích chinh phục và ưa khám phá những thứ mới mẻ gần như là một bản năng của dân tộc hắn. Là dân tộc của những kẻ tiên phong như lời hắn có lần kể với nàng khi biết tin đồng hương của mình tìm ra một hang động mới ở một đất nước nhung nhúc người kia. Hắn muốn chinh phục và khám phá nàng. Thế là thay vì chỉ làm theo trách nhiệm, hắn tự nguyện đi chậm sánh đôi cùng nàng suốt cả buổi. Tối đó cả đoàn về muộn so với dự kiến đề ra. Chẳng ai vui ngoài hắn.

Sau lần đầu tiên đi hiking đó, nàng sợ làm ảnh hưởng đến người khác nên đã định sẽ không bao giờ tham gia nữa. Vậy mà chính Han lại là người chủ động tìm đến thuyết phục nàng đi cùng. Biết đặc tính phụ nữ châu Á nói chung, và các bạn gái Việt Nam nói riêng rất thích chụp ảnh, hắn dụ dỗ nàng bằng cách tìm ra các cung đường đầy hoa dại, đẹp như trong những bức tranh được vẽ bởi họa sĩ lừng danh Van Gogh hay Monet, rồi gửi trước những bức ảnh đó cho nàng xem. Hắn lại còn lấy cớ mới sắm một chiếc máy ảnh cơ chuyên nghiệp cần có người mẫu để luyện thêm tay nghề chụp ảnh. Nàng tất nhiên là không cưỡng lại được sự cám dỗ đó. Thế là ngoài những buổi đi bộ đường dài như thường lệ vào thứ bảy, còn chủ nhật hắn tổ chức các chương trình dã ngoại nhẹ nhàng hơn cho những người yêu thiên nhiên thích đi dạo thong thả, lướt qua những nơi thơ mộng thần tiên như Auvers sur Oise, La Roche-Guyon, Barbizon, Moret-sur-Loing,… chỉ để ngắm hoa, thưởng cảnh, với tiêu chí “vừa đi đường, vừa chụp ảnh”. Tuy vẫn cùng những người tham gia khác mà thực ra là có ý dành riêng cho nàng.

***

Thân gái một mình nơi đất khách quê người, Hải Yến tìm đến những câu lạc bộ cuối tuần chủ yếu là để lấp đầy nỗi cô đơn, và cũng không phải là không có ý muốn tìm bạn. Môi trường làm việc của nàng ít giao tiếp vì thế tuy ở đây đã lâu nhưng vẫn còn rất yếu tiếng Pháp. Mọi người khuyên nàng nếu muốn cải thiện ngoại ngữ thì không cách gì tốt hơn là cặp với một anh chàng người bản xứ. Nàng không muốn có bạn trai chỉ vì mục đích đó. Nghe nó thực dụng quá. Biết đâu làm thế lại chẳng bị lợi dụng lại.

Trong mối quan hệ tình cảm, một khi đã quan hệ thể xác thì chỉ con gái là người thiệt thòi. Mà nàng cũng xinh đẹp, sao phải hạ mình là người đi tấn công, chủ động trước. Nàng mở lòng và tự tạo cho mình cơ hội trong những dịp gặp gỡ như những buổi dã ngoại thế này và chờ đợi người phù hợp. Hanrichson đã đến với nàng như một sự không hoàn toàn tình cờ như thế.

Nàng đón nhận tình cảm của Han một cách thích thú. Tất cả những gì Han thể hiện đã chứng tỏ với nàng rằng Han là một người đàng hoàng, tử tế, có học thức. Tuy còn trẻ, hắn cũng đã có một công việc và nhà cửa ổn định. Dù hắn không phải là dân Pháp gốc như phần lớn cư dân thành Paris hiện tại, ông nội hắn là người Anh, cái tên hắn cũng đủ biết điều đó, nhưng hắn vẫn bị nhiễm cái tính lãng mạn, lịch sự đặc sản của các chàng trai nước Pháp khi đang yêu. Những cử chỉ rất nhỏ như cúi xuống nhặt bụi trên ghế rồi mở cửa xe ô tô rước nàng vào, hay chịu bẩn giày đứng giữa vũng bùn chắn ngang đường đi bộ để bế nàng bay qua mà không lợi dụng cơ hội để ôm nàng khiến hắn thêm đẹp đẽ trong mắt nàng. Mọi thứ tiến triển một cách tự nhiên. Hắn không hề vồ vập. Chỉ là những nụ hôn và vòng tay ôm nàng nhẹ nhàng giữa chốn đông người. Đôi khi nàng còn có chút tự hào khi được sánh đôi cùng hắn, một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng bồng bềnh tự nhiên.

Nàng đợi một cử chỉ hay sự ngỏ lời chính thức từ hắn. Cái gì đến, rồi sẽ đến. Hôm đó Han tổ chức chuyến đi dã ngoại đến Giverny. Đó là một ngôi làng xinh đẹp cách Paris khoảng 80 cây số, nổi tiếng vì có ngôi nhà của họa sỹ thiên tài Claude Monet. Vào trong biệt thự ngắm nhìn những bức tranh phong cảnh, Han tận tình giải thích cho nàng biết đó là những bức tranh được vẽ theo trường phái ấn tượng, mà họa sỹ Monet là một trong những người sáng lập ra phong trào hội họa này. Dù không hiểu gì về nghệ thuật, nàng vẫn cảm nhận được sự sinh động của những bức tranh được trưng bày ở đây, nàng thấy chúng không sắc nét cụ thể như những bức tranh theo lối học thuật truyền thống, mà có vẻ gì đó huyền ảo, được vẽ với đầy cảm xúc, như bước ra từ ký ức xa xăm không rõ ràng. Nếu không có Han giải thích dễ tưởng nàng sẽ nghĩ đó là những bức tranh chưa hoàn thiện. Thế mà Han bảo giá của mỗi bức tranh có thể lên đến cả triệu euros, đủ để mua được cả một lâu đài ở vùng quê nước Pháp.

Hải Yến ấn tượng nhất bức tranh vẽ một khu vườn Nhật Bản đầy hoa rất đẹp, màu sắc ánh sáng chan hòa. Nàng đang thầm ước giá mà được tận mắt ngắm nhìn khu vườn địa đàng đó thì Han như hiểu ý, bắt nàng nhắm mắt lại rồi kéo ra ngoài. Hình như hắn dắt nàng chui qua một chiếc hầm nhỏ dưới lòng đất, phía trên còn nghe tiếng ô tô đi. Khi mở mắt ra nàng choáng ngợp trước khung cảnh một bức tranh thần tiên có thật, lung linh trong nắng, vẫn thuộc khuôn viên của nhà Monet. Hóa ra họa sĩ đã tự vẽ chính khu vườn của mình.

Đứng từ cây cầu gỗ bắc qua cái ao đầy hoa súng có hai màu hồng, trắng, phía bên lơ thơ vài cành liễu rủ Hải Yến mê mẩn ngắm nhìn cảnh sắc hữu tình mà không để ý Han đã choàng tay ôm lấy mình từ đằng sau từ lúc nào. Hắn thì thầm vào tai nàng:

– Hải Yến thân yêu của anh ơi, em muốn có một ngôi nhà và khu vườn thế này không?

– Thật thà, nàng trả lời:

– Đẹp anh nhỉ! Em chỉ cần có một góc của khu vườn này thôi là đã đủ hạnh phúc rồi.

– Vậy để anh tặng Hải Yến thân yêu của anh góc vườn như thế nhé?

– Ở đâu vậy anh?

– Ở nhà anh.

– Anh tặng em thế nào?

-Đến ở với anh nhé!

Khung cảnh thơ mộng khiến người ta dễ mềm lòng. Hắn đã biết chọn đúng thời điểm để ngỏ lời, một cách lãng mạn mà thực dụng. Đôi mắt nàng long lanh nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Con lai thường vô cùng đẹp đẽ, dễ thương. Hắn thích thiên nhiên. Nàng thích hoa lá. Chúng sẽ cùng ở trong ngôi nhà của hắn trên thảo nguyên. Buổi sáng sớm khi bình minh lên một sáng hè, nàng bày một đĩa hoa quả tươi thật đẹp, hắn đi pha cà phê bốc khói. Cả hai sẽ ngồi bên nhau ngắm nhìn lũ trẻ chạy chân trần, đang nô đùa trên thảm cỏ xanh êm ái.

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng chờ đợi. Nàng thấy sự chân thành sâu thẳm trong đôi mắt đó, khẽ trả lời bằng một cái gật đầu e lệ.

***

Ngay tối đó hắn lái xe chở nàng và đồ đạc từ căn gác trọ của mình sang nhà hắn. Cái góc vườn hắn bảo tặng nàng thực ra là một khoảng ban công nhìn từ phòng khách. Hắn giữ lời mua về trồng đầy hoa, màu sắc đủ loại. Nhưng hắn không chăm, hoặc không có thói quen chăm. Cũng như không chăm nàng khi hắn đã mang được nàng về nhà và chiếm được nàng.

Đêm đầu tiên ở nhà Han, nàng để nguyên hình hài Eva đầu dựa vào bộ ngực cơ bắp đầy lông tơ của hắn mà ngủ thiếp đi cho đến sáng. Thế mà chỉ trước đó nửa giờ, nàng còn e thẹn, mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại để mặc hắn lần lượt bóc từng lớp áo khỏi cơ thể nàng. Hai người đã có một bữa tối với rượu vang đỏ trong một nhà hàng Pháp sang trọng, có nến và hoa hồng, đánh dấu buổi tối đặc biệt này. Hắn ăn chay trường, nhưng vẫn uống rượu vang làm từ nho vào mỗi bữa ăn như thói quen của nhiều người Pháp. Có chút hơi men làm nàng ngây ngất, rạo rực và có phần bạo dạn hơn bình thường. Nàng đã không làm chủ được hoàn toàn bản thân mình. Đến khi mở mắt, nàng đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái hoàn toàn khỏa thân. Sự mệt mỏi sau một ngày đi bộ, lại có chút men nửa tỉnh nửa say khiến nàng không nhận thấy Han đã bế nàng lên giường lúc nào. Thẹn thùng nàng bảo hắn:

– Đây là lần đầu tiên của em đấy.

Nàng cứ ngỡ hắn sẽ cảm động lắm vì đang được nàng hiến dâng tự nguyện cái ngàn vàng của đời con gái. Nhưng không, hắn chỉ ngước mắt lên để nàng nhận thấy một sự ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh bằng một câu cảm thán.

– Thật ư!

Nàng kéo đầu hắn lên sát mặt mình rồi thủ thỉ vào tai hắn:

-Con gái chỉ làm được việc này với người mà họ yêu thôi đấy.

Một lần nữa hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn nàng, rồi mỉm cười:

– Anh không nghĩ là phụ nữ Pháp lại có thể yêu được nhiều người đến thế đâu.

– Là sao em không hiểu?

-Ý anh bảo là phụ nữ Pháp họ coi người tình và người yêu khác nhau. Người tình được gọi là “amant”, được định nghĩa là người có quan hệ xác thịt. Khác với người yêu “amoureux”, đến từ sự rung động cảm xúc tình yêu trai gái. Đa số phụ nữ Pháp hiện đại có thể lên giường với người tình, không phải một mà có thể nhiều người tình trong đời họ như một niềm vui hoan lạc, những người mà họ không gọi là người yêu.

– Vậy em là người tình hay người yêu của anh?

Không muốn để nàng nghĩ ngợi thêm mà dừng cuộc vui trong lúc này, Han trả lời:

– Anh không coi em là người gì cả. Đối với anh, em chỉ là một cô gái bé nhỏ mà anh nguyện suốt đời làm bạn song hành. Người tình hay người yêu rồi cũng sẽ hết theo cảm xúc thời gian, nhất là sau hôn nhân, có mấy ai còn gọi vợ hoặc chồng mình là người tình hay người yêu nữa đâu. Chỉ có bạn đời còn ở lại.

Nghe thế, nàng xúc động nghẹn ngào:

-Anh đừng lừa dối em nhé. Em sẽ mãi tin lời anh nói đấy.

– Làm sao anh có thể lừa dối một người con gái còn trong trắng như em đây.

– Vậy anh sẽ cưới em làm vợ chứ?

– Nhất định rồi.

Nói đến đây, hắn bịt miệng nàng bằng một nụ hôn kéo dài bất tận.

Chẳng thấy hứng thú hơn khi nàng bảo vẫn còn trinh tiết như những người đàn ông còn lạc hậu ở xứ nàng, điều đó chỉ khiến hắn sẽ phải nhẹ nhàng hơn để nàng không đau hoặc sợ hãi. Bỗng nhiên, hắn nảy ra ý định không dùng bao cao su để thử cảm giác mới lạ. Nàng là lần đầu tiên thì không thể có bệnh tật truyền nhiễm gì nguy hiểm cho hắn được. Hắn sẽ cho ra bên ngoài.

***

Kết quả là sau hai tuần nàng có thai. Nhưng phải đến lúc chậm kinh hai tuần nàng mới biết. Tuần đầu nàng còn tự nhủ có thể tháng này kỳ nguyệt san của mình không ổn định. Đến tuần thứ hai, nàng vội vàng đi mua que thử thai. Chưa cần đến kết quả của que thử, nàng đã chắc đến 80% mình dính rồi. Cái cảm giác mệt mỏi, buồn nôn mà người ta gọi là ốm nghén đó, đã được mẹ nàng chỉ bảo cặn kẽ sau cái lần nàng bị ra máu lần đầu tiên trong đời. Nàng vẫn còn nhớ như in lời dạy đó. Thật tiếc sau đó hai mẹ con nàng không còn thân thiết với nhau. Mẹ nàng đã lấy chồng mới, có hai đứa con riêng, một tổ ấm không có nàng.

Ngay sau khi que thử thai hiện lên hai vạch, nàng với điện thoại gọi cho hắn đầy hồi hộp. Hắn nhấc máy rồi hỏi:

– Anh đang làm việc, em gọi cho anh làm gì thế?

– Em có một tin cho anh.

– Vậy à? Đó là tin vui hay tin buồn?

– Em không biết, nó phụ thuộc vào anh thôi.

-Thật à? nói cho anh nghe đi.

– Em có thai rồi.

– Liệu có đúng không?

– Đúng mà, em đã kiểm tra rõ hai vạch.

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, hắn nhớ lại lần quan hệ đầu tiên không dùng bao với nàng, rồi lắp bắp:

– Vậy… vậy anh sẽ làm bố à?

– Anh có vui không?

– Tất nhiên rồi, anh vui.

-Chúng mình sẽ làm đám cưới chứ?

Lại một hồi im lặng.

– Anh bị bất ngờ quá, mình sẽ nói chuyện này tối nay nhé.

– Vâng anh.

– Em cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Anh quay lại làm việc đây.

– Vâng ạ.

Nói xong Han cúp máy. Như phần lớn giới trẻ ở Pháp, càng ngày họ càng không muốn bị ràng buộc hôn nhân. Đối với họ, đám cưới chỉ là hình thức, và hôn nhân sẽ thành rắc rối khi ly hôn. Với Han, hôn nhân mà không có hợp đồng còn đồng nghĩa với việc phải phân chia một nửa tài sản cho vợ khi chia tay. Đó là điều hắn không hề muốn. Dù sao thời gian quen nhau ngắn ngủi với Hải Yến chưa đủ để hắn muốn gắn kết cả đời với nàng, ít nhất là vào lúc này. Hắn ngồi im lặng suy nghĩ tìm giải pháp.

Tối đó trở về nhà, mặc dầu trong đầu đang đầy toan tính, hắn vẫn phải cố tỏ ra hạnh phúc khi gặp nàng. Để không làm nàng lo lắng, hắn phải rào trước đón sau mãi mới nói ra ý định của mình:

– Em ạ, quả thật đối với chúng mình, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

– Ý anh là…

Nàng bỏ lửng câu nói, vì nghĩ đến những kẻ quất ngựa truy phong. Hóa ra hắn cũng không hơn gì những gã trai đi lừa tình. Trong cơn bất ngờ vì thất vọng, nàng đang tưởng hắn nói đến việc không nên có con vào lúc này. Điều đó có nghĩa là nàng phải phá thai. Trời ơi! Phá thai đâu khác gì việc giết đi một sinh linh, dù chưa có hình hài của một con người. Sao hắn có thể nghĩ thế được. Nàng òa khóc nức nở.

Han bối rối chạy lại ôm lấy nàng, nhưng Hải Yến đã hất cánh tay hắn ra rồi nói lớn trong nước mắt:

– Anh là đồ đều. Em không ngờ anh lại như thế.

– Bình tĩnh đi em. Chỉ là giải pháp tạm thời.

– Bỏ tay ra. Tạm thời ư?

– Đúng vậy, chỉ là tạm thời thôi.

– Đồ đểu. Tôi sẽ không bao giờ phá thai.

Hắn ngớ người hiểu ra.

– Không, anh thề chưa bao giờ nghĩ đến việc phá thai.

Nàng dịu đi, nhưng chưa thôi khóc.

– Vậy ý anh là gì?

– Anh chỉ định bảo là chúng mình chưa thể có đám cưới ngay được.

– Có ai bắt anh cưới ngay đâu. Chỉ cần mình làm thủ tục để con có giấy tờ đàng hoàng.

Hắn thấy nhẹ nhõm, lại choàng tay ôm lấy nàng. Lần này Hải Yến để nguyên không chống cự rồi gục mặt vào ngực hắn ngoan ngoãn.

-Chúng mình sẽ vẫn làm giấy tờ để ở với nhau hợp pháp. Con chúng ta sẽ có đủ cả cha mẹ. Nhưng không phải thủ tục hôn nhân.

– Vậy là cái gì?

– Em có biết Pacs là gì không?

– Không.

-Đó là một thủ tục tương đương với đăng ký kết hôn, nhưng sẽ nhanh gọn hơn. Vào lúc này đứa bé là quan trọng hơn cả. Chúng mình cần dành thời gian cho nó.

Hắn đang dụ dỗ nàng ký Pacs, một thủ tục để tránh liên quan đến tài sản hay cần luật sư khi chia tay. Ngoài ra, việc gộp đóng thuế thu nhập cá nhân chung với nàng theo điều khoản Pacs cũng giúp hắn có lợi hơn khi mà lương hắn cao hơn gấp ba lần lương của nàng. Hắn đã tính toán vẹn toàn như thế nhưng không nói hết cho Hải Yến biết. Nàng chỉ nghe hắn nói vậy thì cũng xuôi xuôi, mặc dù chưa hiểu rõ luật pháp bên này. Nàng đã trở lại sự tin tưởng ở Han.

***

Chín tháng sau, tại bệnh viện Cochin nằm trên đại lộ Hoàng Gia thành Paris, nàng trở dạ sinh ra một bé gái xinh xắn có đôi mắt to nâu và mái tóc vàng giống hệt con búp bê ngày xưa bố nàng đi Liên Xô mang về cho nàng chơi. Ngày còn bé đó, nàng cứ nghĩ sao người ta có thể tưởng tượng làm ra được con búp bê dễ thương thế. Nó còn chớp chớp đôi mắt xanh, có hàng lông mi dài cong vút được. Giờ thì nàng đang bế một con búp bế là em bé thật trên tay, con của nàng. Nàng hạnh phúc lắm. Han đã ở bên nàng trong suốt quá trình đẻ mổ, vì nàng nhỏ con mà đứa bé theo gen bố to lớn từ trong bụng mẹ. Chính Hanrichson đã đón em bé từ tay bác sĩ mổ trước khi cô y tá bế nó ra phòng hậu sinh để nó nằm trong lồng kính có sưởi ấm trong lúc đợi mẹ nó hồi sức. Han ngắm nghía con rất lâu và không còn nghi ngờ gì nó là con của mình.

Vì đẻ mổ mà nàng phải nằm lại trong bệnh viện năm ngày rồi mới được xuất viện. May mắn Han cũng được nghỉ chế độ thai sản 28 ngày vẫn có lương. Nếu không, nàng sẽ không biết xoay sở thế nào khi ở bên này một thân một mình không có cha mẹ, người thân giúp đỡ.

Nhưng Han chỉ ở nhà được đúng hai tuần. Hắn thấy bí bách. Căn nhà hai phòng của hắn giờ phải chứa đến ba người với đầy đồ đạc, bỉm sữa, quần áo trẻ con trở nên chật chội đối với hắn. Có lẽ hắn đang tự rước phiền vào thân khi làm bố ở tuổi còn quá trẻ. Đến giờ hắn vẫn chưa thấy mình sẵn sàng cho việc đó. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, Hải Yến không còn là người luôn ngoan ngoãn nghe lời, mà đã trở thành như một bà chủ nhà sai khiến hắn phải làm cái này, cái kia. Bản năng phụ nữ giúp nàng học cách chăm con nhanh chóng. Nhưng hắn thì không. Hắn bị xì trét nặng mỗi lần con gào khóc mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Rồi những đêm mất ngủ vì hai mẹ con lục sục cho con ăn, đi ị, đi tè, thay bỉm khiến hắn bị khủng hoảng.

Hắn cần gặp bác sỹ tâm lý hoặc phải quay lại thói quen đi dã ngoại. Hắn lên chương trình đi hiking mà không cho nàng biết trước. Chỉ vài tiếng sau đã có đủ số người đăng ký tham gia. Theo kế hoạch sáng nay, thứ bảy hắn sẽ ra khỏi nhà bắt tàu lúc 8h sáng đến Fontainebleau, một thành phố giữa khu rừng bạt ngàn cây cổ thụ vẫn còn nét hoang sơ, cách Paris khoảng 70 cây số để đi bộ xuyên rừng. Nhưng từ đêm qua con bé không biết vì nguyên nhân gì mà khóc ngằn ngặt không chịu ăn uống gì. Hải Yến phải bế nó đi lại cả đêm cho đỡ khóc. Đến sáng ra thì nàng vật vờ ngồi xuống mệt mỏi như xác chết. Hắn ngập ngừng lại gần nàng định thông báo kế hoạch của mình thì con bé lại òa lên khóc, khiến mẹ nó lại bật dậy. Nàng thấy người con bé nóng ran, sờ trán cũng nóng thì lo lắng:

– Hình như con bị sốt rồi. Mà em quên chưa mua cái đo nhiệt kế. Anh chạy ra mua giúp em nhé.

Hắn nhìn đồng hồ đã chỉ 7 giờ rưỡi trong khi dự định bắt tàu lúc 8 giờ. Hắn lưỡng lự:

– Mấy hôm trước nó cũng khóc suốt thế, rồi có sao đâu.

– Nhưng hôm nay người nó nóng lắm.

– Tại em ôm nó cả đêm thôi. Mà anh phải đi rồi.

Hải Yến sửng sốt:

– Anh đi đâu?

– Anh đã lên kế hoạch đi bộ trong rừng Fontainebleau hôm nay.

– Trời ơi! Anh đi lúc này ư?

– Mọi người đã đăng ký đi, anh là trưởng nhóm, không hủy được.

Mắt nàng long lên nhìn hắn, bực tức to tiếng:

– Con thì ốm, tôi thì mệt mỏi cả đêm, mà anh lại định đi chơi được à?

Âm thanh giận dữ của nàng cùng tiếng khóc ré của con khiến hắn hơi bối rối, chùng giọng:

-Em đừng làm ồn lên thế. Rồi chốc nữa nó trở lại bình thường như mọi hôm thôi mà.

– KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT. Ở NHÀ!

Nàng có phải là mẹ hắn đâu. Chỉ cách đây có mấy ngày nàng còn ngoan ngoãn như con cún con với hắn. Sao nàng lại có thể thay đổi tính cách nhanh thế. Đến ngay cả bố mẹ hắn cũng chưa bao giờ to tiếng, nặng lời với hắn như thế. Có tiếng đập thình thịch của lão già hàng xóm khó tính tầng trên như ám hiệu im đi cho người ta còn ngủ. Hắn bắt đầu cáu tiết:

– Đây là nhà tôi, không phải nhà cô. Đừng có hét lên với tôi như thế. RÕ CHƯA!

Nàng không nói được gì nữa, ngồi thụp xuống. Nước mắt lăn dài trên mặt không khiến nàng muốn lau. Nàng đau đớn. Không phải đau đớn thể xác sau một đêm thức trắng trông con, mà đau đớn tinh thần sau lời nói của Han.

Không thèm quay lại nhìn, hắn vớ vội chiếc ba lô để sẵn treo ở tủ giầy rồi bước ra khỏi cửa. Tiếng sập cửa tự động như chấm hết cuộc cãi vã. Chỉ còn tiếng khóc của đứa trẻ vẫn vang lên trong đầu hắn.

Ra khỏi tòa nhà, hắn đi chậm lại. Không khí mát mẻ buổi sáng khiến cái đầu nóng của hắn hạ nhiệt. Sau mười lăm phút đi bộ hắn đã đến ga tàu. Lúc này hắn đã có cảm giác hối lỗi với những suy nghĩ đầy mâu thuẫn nên buột miệng chửi tục thành tiếng: “Mẹ kiếp”, khiến cho những người xung quanh trố mắt nhìn hắn như kẻ vô học, với vẻ khinh bỉ ra mặt. Hắn xấu hổ quá, cắm đầu chạy lên tàu tìm chỗ ngồi.

Hắn cố quên đi mọi chuyện bằng cách lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra đọc. Những người ngồi xung quanh hắn cũng đều đang cầm sách đọc cả. Nhưng chữ nghĩa chẳng vào đầu. Hắn nghĩ đến Hải Yến, rồi lại nghĩ đến con bé. Thấy mình có lẽ đang đối xử như một thằng cha chả ra gì. Và hắn cũng bắt đầu lo lắng cho con bé. Hay nó ốm thật thì sao. Nó mới được có hai tuần tuổi. Mình có phải bố nó không. Sao mình lại có thể hành động thế. Hắn lấy điện thoại ra, định gọi điện cho Hải Yến, ngập ngừng rồi lại thôi.

Không, vừa mới cãi nhau lần đầu một chút thế mà đã làm lành trước thì sau đàn bà sẽ được nước cưỡi lên đầu, lên cổ. Hắn không muốn giống ông bố của mình chịu trận mỗi khi cãi nhau với mẹ hắn. Lần cuối họ cãi nhau liên quan đến việc của hắn. Họ nghi ngờ Hải Yến đang cố bám lấy hắn chỉ vì muốn có giấy tờ ở lại Pháp. Dù hắn chứng minh nàng cũng có công ăn việc làm ổn định rồi, chỉ là chưa có quốc tịch Pháp thôi mà họ vẫn không tin. Hắn lại cất điện thoại đi.

Đến điểm hẹn tại ga tàu Fontainebleau đã thấy năm hay sáu người có mặt. Trong khi chờ đợi những người còn lại đến, hắn lại nghĩ đến con, nhưng dứt khoát không gọi điện thoại vội.

Mọi người đã đến đông đủ. Là trưởng đoàn như thường lệ, hắn mở bản đồ ra và chỉ dẫn mọi người bắt đầu lên đường. Hình ảnh hai mẹ con Hải Yến gục xuống ban sáng hiện lên không dứt trong tâm trí hắn. Đi được một đoạn, không chịu được, hắn phải lấy điện thoại ra gọi. Từng hồi chuông đổ. Hải Yến không nghe máy. Có lẽ nàng còn giận hắn. Có lẽ lắm, hắn tự nhủ thế.

Đến giữa trưa, mọi người giở đồ ăn ra, hắn lại gọi lần nữa. Tiếng chuông đồ dài không ai trả lời. Hắn chờ cho đến lúc tiếng chuông dừng hẳn, rồi âm thanh trả lời tự động vang lên: “Tôi là Hải Yến, hiện giờ tôi đang bận, xin hãy vui lòng để lại tin nhắn, tôi sẽ gọi lại ngay khi có thể”.

Từ lúc ngồi trên tàu đến giờ, hắn đã bị máy mắt trái mấy lần. Nếu hắn biết theo tâm linh phương đông, hiện tượng mắt trái giật là cảnh báo một sự việc sắp xảy ra. Đặc biệt, tình trạng nhấp nháy mắt càng xảy ra với tần suất dày đặc thì đó là điềm báo xấu. Hắn không biết tín hiệu tâm linh đó, nhưng thấy bồn chồn quá. Hắn nhét vội lát bánh mỳ kẹp đang ăn dở vào hộp nhựa rồi đứng phắt dậy nói lớn: “Rất xin lỗi mọi người, nhà tôi có việc tôi phải về gấp bây giờ. Bản đồ hướng dẫn đường đi tôi sẽ gửi cho Johnathan”, rồi quay sang Johnathan, một chàng trai trẻ đã từng nhiều lần đi bộ cùng, Han nói tiếp: “Cậu giúp tớ dẫn đường cho mọi người nhé”. Trong lúc Johnathan và mọi người đang ngẩng mặt lên nhìn Han ngơ ngác, thì hắn đã kịp khoác ba lô trên vai và tất tả chạy về phía ga tàu.

Sáng nay đi qua một thảm dài toàn hoa chuông tím ngắt, cảnh đẹp nên thơ khiến bước chân của mọi người chậm lại, đi một quãng lại có người dừng lại chụp ảnh, vì thế mà không đi được bao xa. Thôi thế cũng may. Hắn thầm nghĩ khi đã chạy đến bến tàu. Hắn chỉ dám nghỉ chân có một lần khi chạy từ chỗ ăn picnic đến đây. Lúc đó vừa là nghỉ chân, vừa để hắn gọi điện về cho Hải Yến. Vẫn không có ai bắt máy.

Hắn cất điện thoại rồi chạy như nhanh hơn. Đến nơi nhìn lên bảng giờ tàu, chỉ còn đúng một phút nữa là có chuyến tiếp theo quay trở lại Paris. Hắn cuống cuồng lao vào nhà ga. Con tàu rú lên một hồi còi báo hiệu sắp sửa lăn bánh là lúc hắn kịp đặt một chân lên tàu. Mồ hôi hắn vã ra như tắm. Hắn cố lách được người qua cánh cửa đang khép lại để đưa cả cơ thể to lớn vào trong tàu. Nhưng chiếc ba lô có điện thoại bên trong thì bị kẹp cứng ngoài cửa không thể kéo được vào nữa. Nếu hắn cứ đeo ba lô trên vai thì không đến nỗi thế, nhưng hắn lại để thẻ đi tàu Navigo trong đó, phải mở ra để quẹt vào cửa kiểm soát ra vào trước đó khi vào ga, rồi vội vàng cứ cầm ba lô trên tay chạy ra tàu. Trong ba lô có hộp thức ăn, chai nước là nguyên nhân hắn không thể kéo được qua khe cửa hẹp vào lúc này. Hắn đành đứng cạnh cửa lên tàu suốt cả hành trình, một tay bám vào thanh vịn trên đầu cho khỏi ngã, một tay giữ chặt dây đeo ba lô còn thò vào bên trong tàu.

Đúng lúc tàu dừng, cửa mở khi đến bến tiếp theo, việc đầu tiên hắn làm là lấy điện thoại ra gọi. Những hồi chuông không dứt như đâm thẳng vào tâm trí đang rối bời của hắn, đến nỗi hắn quên cả việc tìm một chiếc ghế trống để ngồi. Hắn nóng lòng muốn về nhà, muốn là người đầu tiên xuống tàu khi đến nơi.

Tàu vừa dừng, hắn nhảy xuống rồi chạy thục mạng như một thằng điên, rồi bấm loạn xạ mã số mở cửa cổng vào khu nhà hắn. Bình thường hắn bấm nó theo thói quen, đến nỗi còn không nhớ mã số là gì. Nhưng lúc này thói quen của hắn bị xáo trộn, hắn bấm mãi vẫn không đúng. May quá, có người đi ra, thế là hắn vào được. Sau khi bấm thang máy lên tầng nhà, hắn thở hổn hển chờ đợi. Sao hôm nay thang máy lâu thế, thằng chó nào đang giữ thang máy vậy. Thôi, hắn không đợi được nữa, hắn lao vào cầu thang bộ rồi leo lên.

Cuối cùng đã đến căn hộ nhà hắn. Trước cửa có treo một chiếc đèn lồng nho nhỏ Hải Yến mang từ nhà cũ của mình sang treo để bạn bè đến chơi không thể lẫn được với các căn hộ khác.

Sau một lúc đập cửa không có ai trả lời, hắn lấy chìa khóa tự mở cửa chui vào nhà. Phòng khách trống vắng. Hắn chạy vào phòng ngủ vừa gọi thất thanh: “Em ơi”… “Hải Yến ơi”… “Hai mẹ con em đâu rồi!”….

Không một tiếng động. Hắn nhìn quanh một hồi rồi quay lại phòng khách.

Tâm trạng bồn chồn lo lắng, bình thường cũng đã khiến người ta mệt mỏi, hắn còn cảm thấy rã rời nhiều lần hơn. Cả sáng nay đi bộ rồi chạy ngược về đây, lại phải đứng suốt hành trình trên tàu… Hắn đổ người xuống chiếc ghế bành trong phòng khách, ôm đầu gục xuống chưa biết phải làm gì. Cần phải bình tĩnh, bình tĩnh… Hắn tự trấn an mình như thế, rồi ngả đầu ra sau nhắm mắt lại, cố thở đều.

Nếu hai mẹ con nàng gặp chuyện chẳng lành, liệu mình có thể sống tiếp như từ trước tới giờ…?

Trong cơn mơ, hắn thấy hai mẹ con nàng máu me đầm đìa đang lăn lóc trên mặt đất, và mình bất lực đứng nhìn, chỉ muốn tự đâm vào tim một nhát…

***

Con bé lả đi không còn sức khóc nữa, đang thiu thiu ngủ trên tay mẹ, thỉnh thoảng lại nấc lên rồi giật bắn người như gặp ác mộng. Hải Yến ôm chặt con hơn, run run lấy giấy ăn lau nước mắt, nước mũi còn ràn rụa trên mặt con và trên cả mặt mình, rồi giở mảnh giấy nhỏ ra xem rồi lại cất vào túi áo. Trên đó ghi số 121. Đó là vé chờ đến lượt vào khám mà nàng vừa lấy từ máy tự động đặt giữa phòng chờ. Bảng hiệu chờ nhấp nháy gọi người bệnh số 110 vào khám. Tức là còn 11 người nữa mới đến lượt.

Đây là khoa cấp cứu của bệnh viện Necker–Enfants Malades ở quận 15 Paris, là bệnh viện nhi đồng lớn nhất nước Pháp, nàng đã nghĩ sẽ được vào khám ngay. Người ta đề chữ đây là nơi khám bệnh khẩn cấp urgence cơ mà. Gấp quá, nàng đã không kịp lấy xe đẩy con, thế là phải vừa ôm con vừa chạy đến đây. Đây là lần đầu tiên nàng đến chỗ khám khẩn cấp này. Nàng không biết thủ tục ra sao, cứ thế chạy qua bàn lễ tân, định đâm thẳng vào hành lang mà nàng thấy có ghi biển hiệu chuyên môn. Người bảo vệ mặc đồng phục như vệ binh phải chạy theo mẹ con nàng lôi ra. Con nàng khóc lóc, nàng cũng sụt sùi nước mắt:

– Các ông các bà cứu lấy con tôi với.

Người bảo vệ nói như quát:

– Mời chị ra ngoài phòng đợi.

Nàng cố nài nỉ:

– Con tôi đang sốt cao, sợ có vấn đề gì.

– Ai đến đây chả có vấn đề. Có vấn đề mới đến chứ. Người nào cũng khẩn cấp cả. Chị ra kia xếp hàng.

Cô y tá trực ca chạy lại xem xét đánh giá con bé rồi tận tình giải thích với nàng là tình trạng nó chưa đến nỗi nghiêm trọng. Thế là nàng thui thủi bế con ra lấy số rồi ngồi đợi. Những người đang ngồi đợi sẵn đó từ trước đã nhìn thấy nàng định xông vào chen ngang trước họ thì dành cho nàng một cái nhìn đầy khó chịu. Nàng cụp mắt xuống nhìn con rồi vân vê tà áo.

Nàng nghĩ đến Han nhưng không còn giận hắn như lúc sáng nữa. Hắn nói đúng, nàng chỉ là kẻ ở nhờ. Đấy là nhà hắn. Mọi chuyện gây ra không phải lỗi của hắn. Ngay cả việc có con cũng có phần lỗi của nàng. Vậy thì chỉ có thể trách bản thân mình. Nàng biết hắn thích bay nhảy, nhưng khi đó lại luôn nghĩ hắn sẽ thay đổi khi có gia đình. Còn hắn thì lại nghĩ nàng sẽ mãi mãi dịu dàng nghe lời hắn. Nàng than thân trách phận mà không biết rằng đó cũng là suy nghĩ chung của mọi người trên thế gian này. Các bà vợ thường ngộ nhận rằng đàn ông sau khi cưới vợ sẽ thay đổi nhưng chẳng ông nào thay đổi. Các ông chồng thì nghĩ tính cách vợ mình sẽ mãi không thay đổi, nhưng đàn bà sau khi có gia đình, nhất là sau khi có con đều thay đổi tính nết cả. Sự ngộ nhận chết người đó đã khiến không biết bao gia đình tan vỡ, vì chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng đương đầu cho tình huống đó.

“Xin mời số 121 vào phòng khám số 3”.

Đang mải suy nghĩ thì tiếng loa gọi vang lên. Nàng hình như quên chưa nhận ra đó là số vé chờ của mình. Tiếng loa lại tiếp tục:

“Nhắc lần thứ hai. Xin mời số 121 vào phòng khám số 3”.

Nàng nhìn lại vé của mình. Đúng là số 121 rồi. Nàng đứng dậy. Con bé đang ngủ ngon lành bị động đánh thức dậy, lại òa khóc dữ dội. Tiếng loa vang lên lần thứ ba:

“Xin nhắc lại lần cuối. Mời số 121 vào phòng khám số 3”.

Nàng luống cuống ôm con muốn chạy lại ngay vì sợ mất lượt. Một tay ôm con, một tay cầm chiếc vé, mắt hướng lên hấp tấp tìm phòng số 3, nàng không để ý có chiếc túi xách của ai đó để trước mặt mình. Chân nàng vướng vào dây túi thế là trong tích tắc nàng hét lên một tiếng “Á” rồi cả mẹ lẫn con ngã dúi xuống phía trước, đập mặt xuống sàn đá hoa lạnh toát.

***

Hắn vẫn đang mê mệt ngủ ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày nhăn nhúm kinh sợ với hình ảnh hai mẹ con Hải Yến lăn lóc dưới sàn đầy máu me, thì bỗng ai đó đập mạnh tay vào vai hắn rồi lắc mạnh:

– Anh ! Anh ơi, dậy đi !

Sự kinh hãi, méo mó toát ra tự gương mặt hắn khiến nàng lo lắng:

– Anh, anh làm sao thế ?

Lúc này Han mới từ từ mở mắt. Thấy Hải Yến đang bế con đứng trước mặt mình, hắn phải chớp mắt lúc lâu mới nhận ra dây là sự thật. Mọi chuyện hắn vừa trải qua chỉ là trong giấc mơ kinh dị. Hắn ôm choàng lấy chân nàng, lắp bắp:

– Cho anh xin lỗi. Anh sai rồi.

– Không sao đâu, anh. Em cũng có sai mà…

– Em đi đâu vậy? Anh gọi em hoài không được…

– Em bế con đi mua nhiệt kế. Điện thoại em để trong phòng ngủ, đặt chế độ rung để khỏi làm con giật mình…

– Anh gọi em từ sáng tới giờ không thấy em nghe máy…

– Không sao đâu, giờ em về rồi mà…

Thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng dậy ôm lấy hai mẹ con. Hai mắt hắn nhạt nhòa vì nước mắt…

Khi thấy tay mình cũng ướt đẫm nước mắt nàng, hắn bỗng sững người, không thể trả lời được vì sao nàng cũng khóc…

……………………

Ghi chú:

Amant: Homme avec qui une femme a des relations sexuelles en dehors du mariage

Amoureux: Qui exprime, qui marque de l”amour, qui est plein de sentiments” amour, ou qui tend, qui est propre à inspirer de l”amour”.

 

L.Q.A

Comments are closed.