Hoàng Lê Diễm Trang còn có bút danh là Phương Uy, hiện là giáo viên tại Tân Hà – Hàm Tân – Bình Thuận.
Dị phẩm
hắn treo từng nỗi buồn lên những chiếc đinh đóng trên vách
mỗi nỗi buồn là một bài thơ
có nỗi buồn chỉ là một giấc mơ
không bao giờ còn được đến.
hôm qua
hắn tháo xuống tất cả các nỗi buồn
và treo lên chiếc đinh không một đôi giày đỏ
con thằn lằn tắc lưỡi nhạo hắn sau khe cửa
bần thần muốn rụng đuôi.
bởi hôm qua hắn đi chợ
thấy rất nhiều bài thơ như các nỗi buồn của hắn
xổ bán từng đống bên lề đường
năm ngàn được cả chục chương…
hôm nay
hắn viết bài thơ về cái đuôi con thằn lằn và treo lên vách
cái đuôi trở thành dị phẩm
con thằn lằn
buồn….!
Bước qua ngày bóng nước
Ngày trôi mòn vẹt
âm điệu cũ
đường link cũ
kí tự nhập sai
không tin nhắn phản hồi
cơn khó thở
vỡ dần trong khoảng tối
câu thơ bệnh tật chập chùng rơi
ngày cột mặt trời không im lặng
những câu thơ giờ không còn hướng lối
lần mò từng bước chập chững
những câu thơ bị bịt mắt
thảng hoặc câu nói mớ
giữa giấc ngày ảo dụ một niềm tin
ngày lên cơn động kinh gió
hài cốt thời gian mục rữa
câu thơ bặt câm bẩm sinh tự thuở chào đời
tôi ngồi rù quến tiếng nói
từng phiến thanh âm cũ nát
dửng dưng một sự chối từ
những con chữ khỏa thân
vẽ chân dung một ngày vắng mặt
mông má vú vê tiền kiếp
tràn ngập màn hình ba bảy độ âm
trên đốm da ngày bạch tạng
đám sao vàng già nua
chờ ngày tự tận
đã qua đời…
Ngày tháng mười hai
Khi ánh sáng những hoài niệm đã không còn
trái tim thôi không nhoi nhói
Anh ngồi kể lể sự cô đơn của mình
bằng những giấc mơ thì thầm
sự im lặng mang hình dạng một sợi gai
và những cảm xúc xộc xệch rượt đuổi nhau
những cảm xúc có mùi khét nắng.
Ngày tháng Mười Hai trôi trong vọng âm gió
Chập chờn mơ một tiếng phong linh trong căn gác cũ
Người bạn quen đã lâu kể về mối tình đã qua trên khung chat
Cuống họng cứng ngắt lời tỏ tình
Ngày tháng Mười Hai không thèm nói chuyện nữa
lê thê trôi qua trong sự thức giấc trằn trọc
vị cà phê rối bời.
Ngày tháng Mười Hai
Bài thơ tình
nằm chơ vơ khản tiếng trên bàn phím
Mùa gió bay rát giọng một giấc mơ
Thị trấn buồn với những bàn chận xộc xệch các con đường
nghe nỗi úa tàn sến sẩm đâm lổ chổ mặt đất
Ngày tháng Mười Hai
bên hành lang hẹp
anh ngồi nhìn những sợi rêu ấm
yêu nhau…!
Tụng ca cho hoàng hôn
Anh tháo hoàng hôn khỏi đường chân trời
bằng bình minh sợi tóc
cũng không tháo được đêm đen
trong dòng kí ức chảy tràn rực rỡ
cơn gió ốm đau
trầy xước trên ngón tay long lanh
những ngón tay nuốt lạnh đang bò trốn vào bóng tối
cơn đêm bệnh tật giật mình
Lúc sáng, một lũ chim không chịu hót
khi các giác quan mưa khuất mặt
chúng đã di trú về phương Nam
em di trú vào cơn mê mặn mùi cổ tích
chuyền dẫn chất im lặng vào cơ thể tôi
ú ớ buồn rợp người
trên những chiếc lá non sáng nay
mảnh trăng đã không còn lưu trữ
lọt thỏm vào vùng tối
im lặng lại bốc mùi trên cơ thể những chiếc lá đang cháy
Cứ để ngày trôi qua chậm xám như thế
kìa cơn gió lạnh ám muội một nỗi đau
và câu kinh vốn dành cho tình yêu
lại tụng ca cho một buổi ngày vừa sập tối.
Tác giả gửi Văn Việt.