Thân Trọng Sơn dịch
Theo các bản tiếng Anh của Ewald Osers và tiếng Pháp của Jean-Gaspard Páleníček.
Nhà thơ người Czech (1901-1986), giải thưởng Nobel Văn học 1984.
Cuộc đời Jaroslav Seifert kéo dài hơn 3/4 thế kỷ XX trên một đất nước trải qua nhiều chế độ chính trị khác nhau: Đế quốc Áo Hung (đến 1918), Cộng hoà Tiệp Khắc (1918-1960), Cộng Hoà XHCN Tiệp Khắc (1960-1990), Cộng Hoà Liên Bang Tiệp Khắc (1990-1992), Cộng Hoà Czech (từ 1-1-1993).
Tuy khởi nghiệp là một nhà báo, Jaroslav Seifert đã sớm từ bỏ lĩnh vực báo chí để chú tâm vào thơ ca. Từ khuynh hướng siêu thực ban đầu, ông chuyển dần sang nội dung thời sự, chính trị, chọn thái độ phản kháng, chống lại những chính sách độc tài, hạn chế tự do. Hội Nhà Văn Tiệp Khắc (mà ông là Chủ tịch từ năm 1969) bị giải thể. Tác phẩm của Jaroslav Seifert bị cấm và chỉ được xuất bản dưới hình thức samizdat (tự in ấn và phổ biến) rồi được thế giới biết đến qua các bản dịch tiếng Anh xuất bản ở nước ngoài.
Một mảng lớn thơ ca của ông còn viết về những đề tài phi chính trị, ca ngợi tình yêu, hạnh phúc với những giá trị vĩnh cửu.
Năm 1984, Jaroslav Seifert được Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển trao giải Nobel Văn học, vinh danh sự nghiệp “thơ ca chứa đầy sự tươi mới, nhạy cảm và giàu sáng tạo, biểu hiện một hình ảnh rõ ràng của tinh thần và sự đa dạng không thể khuất phục của con người”.
TTS
Tự truyện
Thỉnh thoảng
Khi muốn nói về mình
Mẹ tôi thường kể:
Đời mẹ buồn và lặng lẽ
Mẹ luôn bước đi thật nhẹ
Nhưng lỡ khi tức giận
Và giậm mạnh chân,
Những chiếc tách, trước đây là của bà ngoại,
Kêu leng keng trên chạn bát dĩa,
Và khiến mẹ cười.
Khi tôi sinh ra, tôi nghe kể thế,
Một con bướm bay vào qua cửa sổ
Và đậu ở đầu giường mẹ tôi,
Nhưng đồng thời có tiếng chó tru ngoài sân.
Mẹ tôi nghĩ rằng
Đó là điềm xấu.
Đời tôi hẳn là không hoàn toàn êm ả
Như đời của mẹ
Nhưng ngay cả khi tôi nhìn vào tháng ngày hiện tại
Một cách buồn bã
Như trong những khung ảnh rỗng không
Và những gì tôi thấy là một bức tường bụi bặm
Cuộc đời trước sau vẫn tươi đẹp vô cùng.
Có nhiều khoảnh khắc
Tôi không thể nào quên
Những khoảnh khắc tựa những bông hoa rực rỡ
Với đủ mọi sắc màu,
Những buổi chiều đậm ngát hương thơm
Như những trái nho đỏ tía
ẩn dưới chùm lá bóng đêm.
Tôi đã say mê đọc thơ
Say mê yêu nhạc
Và bao giờ cũng ngỡ ngàng, tôi mày mò
Từ vẻ đẹp này sang vẻ đẹp khác
Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy
ảnh một phụ nữ khỏa thân
tôi bắt đầu tin ở những phép mầu.
Cuộc đời tôi qua mau
Cuộc đời quá ngắn
Cho những khát vọng lớn lao của tôi,
Những khát vọng không cùng,
Trước khi tôi nhận ra,
Ngày tàn cuộc đời đã đến gần.
Rồi cái chết sẽ đạp cửa nhà tôi
Và bước vào
Thảng thốt kinh hoàng tôi phải nín hơi
Và quên cả hít thở.
Mong sao tôi không bị khước từ cái thời khắc
Được thêm một lần hôn đôi tay
Của người đã nhẫn nại và đều bước cùng tôi
Đi tiếp đi tiếp rồi đi tiếp
Và là người đã yêu hơn hết thảy.
(Autobiography)
Làm thi sĩ
Từ lâu cuộc sống đã dạy tôi
Rằng âm nhạc và thơ ca
Là những điều đẹp nhất thế gian
Mà cuộc đời có thể đem lại cho ta
Ngoại trừ tình yêu, tất nhiên.
Trong một sách giáo khoa cổ
Do nhà in Hoàng đế ấn hành
Vào năm nhà thơ Vrchlicky qua đời
Tôi tìm chương nói về thơ ca
Và thi pháp.
Rồi tôi bỏ một bông hồng trong chiếc cốc
Đốt ngọn nến
Và bắt đầu viết những câu thơ đầu tiên.
Hãy cháy lên, ngọn lửa của ngôn từ,
Và nổi bùng lên,
Cho dù ngón tay ta bỏng cháy.
Một ẩn dụ bất ngờ có giá trị hơn
Chiếc nhẫn đeo nơi ngón tay
Nhưng ngay cả Từ điển Gieo vần của Puchmajer
Với tôi cũng chẳng có ích gì mấy.
Tôi hoài công chọn lời tìm ý
Và cố ý nhắm nghiền đôi mắt
Để nghe cho được dòng thơ đầu tiên
Nhưng rồi trong bóng tối, thay vì ngôn ngữ,
Tôi chỉ thấy nụ cười của một phụ nữ
Và mái tóc theo gió tung bay.
Đấy hẳn là số phận của tôi
Mà tôi đã đeo đẳng suốt cuộc đời
Không mỏi mệt.
(To be a poet)
Bài ca
Người vẫy chiếc khăn quàng trắng
và nói lời giã từ
Mỗi ngày một điều gì đó chấm dứt
Một điều gì đó tuyệt vời chấm dứt.
Bồ câu đưa thư đập cánh vào không trung
Trên đường bay trở về;
Tuyệt vọng hay mong ngóng,
Bao giờ chúng ta cũng quay lại nhà.
Hãy lau nước mắt đi,
Và hãy cười bằng đôi mắt đẫm lệ.
Mỗi ngày một điều gì đó khởi đầu
Một điều gì đó tuyệt vời khởi đầu.
(Chanson)
Bài ca các thiếu nữ
Một con sông dài chảy qua thành phố
Hai bờ nối kết bằng bảy chiếc cầu
Ngàn cô gái đẹp dạo trên bến cảng
Tất cả các cô đều khác hẳn nhau.
Hòa nhịp đôi tim để sưởi ấm bàn tay
Trong ánh sáng của một tình yêu nóng bỏng
Ngàn cô gái đẹp dạo trên bến cảng
Tất cả các cô đều giống hệt nhau.
(Chanson des jeunes filles)
Bài thơ tìm thấy trên tấm thảm treo tường
Thành phố Prague,
Với người đã trông thấy một lần
Cái tên này sẽ ngân mãi
Trong tim
Thành phố là một bài ca quyện theo dòng năm tháng
Chúng ta vẫn mến yêu
Sao cho bài ca vẫn vang lên.
Hạnh phúc thay, những giấc mơ đầu tiên của tôi
Vẫn ngời sáng như những chiếc dĩa bay
Trên các mái nhà của thành phố
Để rồi sau đó biến mất chẳng biết nơi đâu
Từ thời tôi còn trẻ.
Có một lần tôi áp má
Vào khối đá của bức tường cổ
ở đâu đó bên dưới sân Lâu đài
bỗng tôi nghe vọng lại
một tiếng gầm thét thảm sầu
Đấy là tiếng sấm sét từ những thế kỷ xa xăm
Thế nhưng phiến đá, ấm áp và dịu dàng,
Của ngọn Bạch Sơn
Vẫn thì thầm bên tai tôi.
Hãy đi tới! và sẽ thấy ngạc nhiên
Hãy cất tiếng ca! và biết đang hát cho ai
Nhưng đừng nói dối.
Tôi đi tới và tôi không nói dối.
Chỉ trừ với các bạn, những người tôi yêu ơi,
Chỉ một chút thôi.
(Poème trouvé sur une tapisserie)
Bài ca về tuổi thơ
Này các cậu bé, hãy cho tôi chút đất sét
Tôi muốn cùng các cậu đắp một cái đập
Khỏi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc
Khỏi nghe tiếng thời gian trôi qua
Và muốn lội trong dòng suối giá buốt
Mà không hề rét cóng tay chân
Và vẫn còn nhìn thấy trước mặt
Con đường đời dài và đẹp vô cùng
(Chanson sur l’enfance)
Năm 1934
Thật ngọt ngào khi nhớ lại
Hạnh phúc của tuổi thanh xuân
Chỉ dòng sông không có tuổi
Cối xay gió thôi không hoạt động
Ngọn gió thất thường vẫn thổi, dửng dưng.
Chỉ còn cây thánh giá ở ngã tư đường
Một vòng hoa xa cúc như chiếc tổ không có chim non
Trên vai Chúa Ki tô
Và làn sương như lời báng bổ giữa đám lau lách.
Hãy thương xót chúng tôi
Thời kỳ cay đắng đã tới
Trên bờ những dòng sông êm dịu
Đã hai năm rồi nhà máy bỏ hoang
Và trẻ con học lời đói khát
Trên gối những bà mẹ.
Vậy mà tiếng cười của chúng vẫn ngân vang
Dưới cõi thinh lặng buồn rầu tang tóc
Trong ánh bạc.
Miễn là điều đó sẽ đem lại cho chúng
Một tuổi già hạnh phúc hơn nhiều
So với tuổi thơ chúng tôi đã cho chúng.
(L’année 1934)
Nếu với bạn câu thơ cũng là điệu hát
Nếu với bạn câu thơ cũng là điệu hát
– như người ta nói –
Tôi đã hát ca suốt cả đời
Tôi đã đến với những người trong tay không có gì
Và sống cuộc đời qua ngày đoạn tháng
Tôi nhập bọn với họ. Tôi hát về nỗi đau
Về tín ngưỡng, đức tin của họ,
Và tôi sống với họ tất cả những gì
Họ đang trải nghiệm. Ngay cả nỗi bồn chồn,
Yếu đuối, sợ hãi, dũng khí,
Ngay cả nỗi buồn của người khốn khó.
Và dòng máu của họ, khi tuôn chảy,
Đã tung tóe vào người tôi. Máu đã chảy nhiều rồi
Trên quê hương ngọt ngào của sông nước, cỏ cây, hoa bướm
Và của những phụ nữ say đắm.
Tôi cũng đã ngợi ca những phụ nữ.
Yêu đương mù quáng
Tôi lảo đảo bước đi dọc đường đời
Vấp ngã trên một cánh hoa lạc lõng
Hay trên bậc cấp ngôi giáo đường.
(Si pour vous les vers sont aussi un chant…)
Chiến đấu với thiên thần
Trời mới biết ai đã nghĩ ra
Cái hình ảnh u sầu đó
Và nói về người đã chết
Như những chiếc bóng sống động
Đi lang thang giữa chúng ta.
Vậy mà những chiếc bóng ấy vẫn có thực ở nơi đây
Bạn không thể không nhận ra chúng
Bao nhiêu năm qua tôi đã tập hợp quanh mình
Khá nhiều chiếc bóng
Nhưng ở giữa chúng
Chính tôi là kẻ lang thang.
Những chiếc bóng tối tăm
Và lặng thinh giữ nhịp
Theo sự thinh lặng của tôi
Khi chiều dần xuống
Và tôi cô đơn.
Thỉnh thoảng chúng ngăn chặn ngòi bút của tôi
Khi tôi không đúng
Và xua tan một ý nghĩ xấu xa
Làm cho đau đớn.
Vài chiếc bóng lại lờ mờ
Và phai nhạt
Tôi không còn nhìn thấy ở đằng xa
Nhưng có một chiếc bóng màu hồng
Và rơi nước mắt.
Trong cuộc đời mọi người
Cũng có lúc
Mọi vật bỗng tối đen trước mắt
Con người thiết tha mong ước
Được ôm trong tay một cái đầu tươi cười
Con tim muốn được nối kết
Với một con tim khác
Dẫu là bằng những mối chỉ khâu
Và đôi môi chẳng mong muốn gì hơn
Được chạm vào nơi
Con quạ nửa khuya đã đậu trên người nữ thần Pallas Athena
Khi chẳng được mời nó vẫn bay đến thăm
Nhà thơ sầu muộn.
Điều đó được gọi là tình yêu
Thôi cũng được
Có lẽ là tình yêu thật
Có điều là hiếm khi nó bền lâu
Nói gì chuyện yêu cho đến chết
Như trường hợp những con thiên nga
Thường thì những cuộc tình nối tiếp nhau
Như những chuỗi quân bài nắm trong tay.
Có khi đó chỉ là cái rung động khoái cảm
Thường kéo dài và cay đắng
Có khi chỉ là tiếng thở dài và nước mắt
Và lại có khi là nỗi chán chường
Đó là điều buồn nhất.
Đã có một lần tôi nhìn thấy một bóng hồng
Đứng trước cổng một ngôi nhà
Đối diện với nhà ga Prague
Lúc nào cũng chìm trong làn khói.
Chúng tôi thường ngồi đấy, bên cửa sổ
Tôi nắm lấy đôi bàn tay mịn màng của nàng
Và nói lời yêu đương.
Chuyện như thế tôi rất tỏ tường.
Nàng mất đã lâu
Những ánh đèn đỏ nhấp nháy
Trên những đường rầy bên dưới.
Ngay khi cơn gió mới chớm nổi
Thổi bay đi bức màn tối
Những đường rầy sáng loáng lên
Như những sợi dây của chiếc dương cầm kỳ quái.
Thỉnh thoảng ta có thể nghe tiếng hơi nước rít lên
Và tiếng phì phò của đầu máy
Mang những khát vọng thảm hại của con người
Từ những sân ga bụi bẩn
Về những đích đến khác nhau
Thỉnh thoảng chúng cũng mang đi những người chết
Trở về nhà
Về các nghĩa trang.
Giờ tôi đã hiểu sao mà đau đớn thế
Khi rứt bàn tay khỏi một bàn tay
Một đôi môi khỏi một đôi môi khác
Khi những vết nối bị tách ra
Khi người kiểm soát đóng sập
Cánh cửa cuối cùng của toa xe.
Tình yêu là cuộc chiến đấu không ngừng với thiên thần
Từ sáng tới tối
Không khoan dung
Thường thì địch thủ luôn mạnh hơn
Nhưng thật khổ thân cho người nào
Không hề nhận biết
Rằng thiên thần của mình không hề có cánh
Và không hề ban phúc.
(Struggle with the angel)
Cái đầu của (pho tượng) thánh nữ đồng trinh Maria
Đó là một thời khắc khác lạ trong năm.
Tôi mở cửa sổ,
những chiếc rèm kêu sột soạt
mùa thu đã đến rồi.
Vẫn đang còn óng mượt, với những giọt máu,
Và những vết buồn nhẹ loang
Đó là thời khắc mà những vết thương
Bắt đầu nhức nhối hơn.
Tôi đi thăm nhà thơ Vladimir Holan,
anh đang bệnh.
Anh ở gần chủng viện Lužice,
có thể nói là bên trên dòng sông
Mặt trời vừa lặn sau những mái nhà
Con sông rì rầm khe khẽ
Và xáo những quân bài ẩm ướt
Cho cuộc chơi buổi tối.
Tôi vừa mới bước vào
Holan đã đột ngột gấp sách lại
Và, chừng như đang giận dữ, anh hỏi
Tôi có tin cuộc sống vẫn còn sau khi chết
Hay một thứ gì tệ hơn thế không.
Nhưng tôi không nghe lời anh nói
Trên chiếc tủ ngăn đặt bên cánh cửa
Tôi thoáng thấy khuôn đúc một cái đầu phụ nữ
Chúa ơi, tôi biết cái đầu này !
Nó nằm kia, mặt dính sát đất,
như dưới một máy chém.
Đấy là đầu Thánh nữ đồng trinh Maria
ở quảng trường Thành phố cổ.
Những người hành hương đã hạ nó xuống,
Cách đây sáu chục năm,
Khi từ Núi Trắng trở về.
Họ đã lật đổ cây trụ
Có bốn thiên thần vũ trang
Trên đó đặt pho tượng.
Cây trụ này cũng không thể cao bằng
Trụ Vendôme ở Paris.
Hãy tha thứ cho những người này
Tượng được dựng lên để đánh dấu sự thất bại
Và tủi hổ
Của dân tộc Tiệp
Và những người hành hương kia đang ngây ngất
Với những ngụm tự do đầu tiên.
Ngày ấy tôi có mặt ở đó cùng với họ
Và cái đầu của pho tượng bị gẫy
Lăn lóc trên lề đường
Gần chỗ tôi đứng
Khi nó dừng lại
Đôi mắt thành kính nhìn
Đôi giày bụi bặm của tôi.
Bây giờ, nó lại lăn về phía tôi
Thế là lần thứ hai,
Và giữa hai khoảnh khắc đó
Là gần như cả một đời người,
Chính là cuộc đời tôi.
Tôi không nói là cuộc đời hạnh phúc
Nhưng cũng đã đến đoạn kết rồi.
– Xin anh vui lòng nhắc lại cho tôi
Điều anh hỏi khi tôi vừa mới tới
Và xin tha lỗi cho tôi.
(La tête de la vierge Marie.)
Những đôi khuyên tai bằng san hô
Tất cả những gì đã rời bỏ chúng ta
Và chìm sâu trong dĩ vãng
Dọc đường đánh mất một phần lớn
Bản chất của mình
Cái xấu nhạt nhòa, ta quên đi tội lỗi,
Rượu chua loét
Và những nụ hôn sững lặng dưới vòm trời
Biến thành bài ca.
Khi anh mơ về vòng tay của em
Anh sáng tạo những câu thơ
Anh dạo bước quanh phòng
Và ngâm nga bên khung cửa trống
Ôi, những câu thơ trầm bỗng!
Chúng chẳng quá cao siêu
Nhưng tràn đầy khát vọng chưa thỏa
Và ngôn từ đắm say.
Em ép lòng bàn tay trên miệng anh
Khiến anh phải im lặng
Và em hết sức che chắn
Đôi tai nhỏ nhắn sững sờ
Trong khi đầu lưỡi anh
Quấn quýt nơi đôi tai với những nếp nhăn hồng
Như trong một mê cung.
(Les boucles d’oreilles en corail)
Đôi khi ta bị trói buộc bởi những hồi ức
Đôi khi ta bị trói buộc bởi những hồi ức
Và không có chiếc kéo nào có thể cắt
Những sợi chỉ dai bền
Hay những chiếc dây thừng!
Bạn có thấy cây cầu kia bên Căn nhà Nghệ sĩ?
Chỉ vài bước trước khi đến cầu
Cảnh sát bắn chết một công nhân
Đang bước đi ngay bên cạnh tôi.
Hồi đó tôi chỉ mới hai mươi
Nhưng bây giờ cứ mỗi lần đi qua chỗ đó
Hồi ức trở lại với tôi
Cầm lấy tay dẫn tôi cùng chung bước
Đến chiếc cổng nhỏ của nghĩa trang Do Thái
Nơi tôi đã chạy thoát
Khỏi loạt súng trường.
Năm tháng qua đi với bước chân mơ hồ, lảo đảo
Kéo tôi cùng đi theo.
Năm tháng vùn vụt trôi qua
Cho đến khi thời gian ngừng lại.
(Sometimes we are tied down by memories)
Đoạn rời một lá thư
Mưa suốt đêm tạt vào cửa sổ
Không thể nào ngủ
Tôi trở dậy bật đèn
Ngồi viết một lá thư.
Nếu tình yêu có thể bay xa
Điều tất nhiên chẳng xảy ra
Và nó cũng không mấy khi ở gần mặt đất
Hẳn nó sẽ cảm thấy mê say được ấp ủ
Trong cơn gió nhẹ thoảng qua.
Nhưng giống như những con ong giận dữ
Dồn những chiếc hôn ghen tị
Trên cơ thể con ong cái ngọt ngào
Và một bàn tay nóng vội
Níu chặt những gì có thể với tới
Và lòng khao khát thì chẳng hề suy giảm
Ngay cả cái chết cũng có thể xảy ra
trong khoảnh khắc hân hoan
mà không hoảng sợ
Nhưng nào ai đã một lần tính được
Bao nhiêu yêu thương gởi gắm
Trong đôi vòng tay rộng mở.
Những lá thư gửi cho phụ nữ
Tôi vẫn chuyển qua cánh chim bồ câu
Ý thức tôi vẫn luôn sáng tỏ
Chẳng bao giờ nhờ cậy diều hâu
Và cũng không nhờ chim ó đâu!
Dưới ngòi bút tôi thơ không còn bay nhảy
Và như giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt
Con chữ còn treo lại đàng sau.
Và cuộc đời tôi, đến thời kỳ cuối,
Giờ chỉ là chuyến hành trình hối hả trên con tàu:
Tôi đứng trong toa, bên cửa sổ
Ngày qua ngày
Chạy ngược về quãng thời gian qua
Để lẫn vào đám bụi mờ u sầu
Có nhiều lúc tôi bất lực nắm lấy
Cái phanh cấp cứu của con tàu.
Có lẽ sẽ thêm một lần tôi bắt gặp
Nụ cười một người phụ nữ,
Đọng lại nơi mí mắt
Như một cánh hoa héo hắt.
Có lẽ tôi sẽ còn được phép
Gởi đến đôi mắt nàng ít nhất là một nụ hôn
Trước khi chúng lạc mất trong bóng tối đen.
Có lẽ sẽ thêm một lần tôi nhìn thấy
Một mắt cá chân thon nhỏ
Nổi lên như viên ngọc
Toát ra vẻ dịu dàng ấm áp,
Khiến tôi gần như nghẹt thở vì khát khao.
Bao nhiêu điều con người đành bỏ lại phía sau
Khi chuyến tàu dửng dưng tiến lại gần
Ga Quên Lãng
Với khu vườn lan nhật quang lung linh mờ ảo
Trong hương hoa mọi thứ đều bị lãng quên
Kể cả tình yêu nhân thế.
Đây đã là ga cuối:
Con tàu không đi xa hơn.
Vĩnh biệt
Với cả triệu vần thơ trên thế giới
Tôi chỉ góp dăm ba đoạn thêm vào
Có lẽ chúng chẳng hơn gì tiếng dế kêu
Tôi biết thế. Xin tha thứ. Tôi đang tới hồi kết.
Thơ tôi chẳng phải là những dấu chân đầu tiên
Trên lớp bụi mặt trăng
Nếu có khi những vần thơ kia toả sáng
Xét cho cùng chẳng phải ánh sáng của chúng đâu.
Tôi yêu ngôn ngữ này đã từ lâu.
Và điều thúc đẩy những đôi môi thầm lặng
Phải run rẩy
Sẽ khiến các cặp tình nhân trẻ hôn nhau
Khi họ rong ruổi các cánh đồng rực đỏ sắc màu
Của chiều tà đang xuống
Muộn hơn ở vùng nhiệt đới.
Thơ đã đến với chúng ta từ lúc khởi đầu
Như yêu thương
Như nạn đói, như bệnh dịch, như chiến tranh
Cũng có lúc thơ tôi ngây ngô vụng dại
Nhưng tôi cũng không thanh minh.
Tôi tin rằng lời hay ý đẹp
Tốt hơn nhiều so với tàn sát và huỷ diệt.
(And now good- bye)
Dịch giả gửi Văn Việt.