“CÁI ÁC CHỈ TỒN TẠI KHI CON NGƯỜI CÒN SỢ HÃI” (TÂM SỰ MỘT BẠN TRẺ TRƯỚC HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC)

Văn Việt: Nhà thơ Hoàng Hưng vừa gửi tới VV hai lá thư mà ông vừa nhận được của một bạn trẻ không nêu tên. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc những dòng thư nói lên tâm sự chân thành của số không ít người trẻ trước hiện tình đất nước, những con người bình thường đang vượt qua nỗi sợ để dám là chính mình, nói lên tiếng nói chân thật của lòng mình. Vị nào đó đã nói: Người ta có thể nói dối một trăm, một ngàn, một triệu người, nhưng không thể nói dối cả một dân tộc. Cũng như vậy, người ta có thể bịt miệng một trăm, một ngàn người, nhưng không thể bịt miệng cả một dân tộc, vì những người từng sợ hãi sẽ đến lúc không còn biết sợ. Và lúc ấy, chính những kẻ làm con người sợ hãi sẽ phải sợ hãi.

van viet thuLá thư thứ nhất

(12/10/2014)

“… Thưa chú, trang blog Quê Choa là một trang con vào đọc hằng ngày vì thông tin tổng hợp, đa chiều và có nhiều sự thật. Con là kẻ sinh sau đẻ muộn nên không biết và chứng kiến những sự thật lịch sử về Cải cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm hay vụ án xét lại của những thập kỷ trước. Nhờ những trang blog của các cô, các chú mà con được chạm vào sự thật bị chôn vùi, bị lãng quên đó. Học lịch sử thật như nó vốn có để mình có con đường đi đúng đắn trong hiện tại nên con đã không bị bịt mắt, bị lừa dối như trước kia. Con cảm ơn các cô chú đã dũng cảm viết lên sự thật lịch sử và cảm ơn công nghệ thông tin hiện đại đã truyền tải đến cho mọi người dân có quan tâm.

Con cũng đọc các bài chú viết trên trang bauxite nên rất vui khi biết chú đã từng thực tập khóa tu mùa hè tại Làng Mai Pháp quốc vì con cũng là con của Sư Ông đang thực tập với tăng thân tại Hà Nội. Ngàn năm nay, dân tộc ta được sống trong giáo lý đạo Bụt hiền từ nên rất thuần hậu, cần cù, đáng yêu. Dù sống bên nách một dân tộc luôn có dã tâm xâm lược nhưng ông cha ta vẫn giữ gìn đất nước tươi đẹp để trao truyền cho con cháu như ngày nay. Chú ơi, đạo Bụt dạy cho con người con đường đến với sự thật, giải thoát con người khỏi lo âu, sợ hãi và vô minh. Vậy mà pháp môn thực tập đạo Bụt do tăng đoàn của Sư Ông hướng dẫn tại Việt nam còn bị người ta vùi dập, nhổ bỏ từ năm 2010 thì đủ biết là họ sợ sự thật đến mức nào. May mắn còn có trang Làng nên chúng con vẫn còn được nghe pháp thoại của Sư Ông hàng ngày và vẫn còn xây dựng được tăng thân để tu tập. Tuy nhiên, con thực tập còn yếu nên vẫn còn nhiều sợ hãi. Con sợ rằng mình ký tên kiến nghị này thì bên an ninh họ có cho mình vào sổ đen để cấm mình xuất cảnh khi tham gia các khóa tu ở nước ngoài không. Con rất thích tham dự các khóa tu đó vì được sống trong không gian thực tập của Làng Mai với các quý thày và quý sư cô dễ thương của Sư Ông. Nhưng đồng thời con cũng hiểu rằng nếu mình không thắp lên một que diêm để xua tan bóng tối thay vì ngồi đó nguyền rủa bóng tối thì bóng tối vẫn chế ngự mình. Nếu mình không đủ trí tuệ và từ bi để giúp mình và giúp người thì hôm nay người ta đàn áp một người nào đó, ngày mai sẽ đến lượt mình. Giống như tình trạng của con ếch bị đun trong nồi nước vậy: nếu con ếch gặp nước sôi đầu tiên thì nó sẽ có phản xạ nhảy bật ra khỏi nước sôi, nhưng nếu đun con ếch từ trong nồi nước lạnh thì nước ấm lên từ từ và nó còn cảm thấy an ổn trong làn nước ấm đó cho đến khi nước quá nóng và con ếch bị nấu chín mà không thể thoát ra được nữa. Tình trạng của dân tộc mình cũng đang bị luộc trong sự kiểm soát của Trung Quốc như vậy đó. Những người trí thức nhận ra điều đó trước tiên và lên tiếng cảnh báo thì bị bắt giữ, đàn áp để bịt miệng lại, còn người dân thường thì chỉ mải lo làm ăn qua ngày đoạn tháng đâu quan tâm tới chính trị và đâu biết mình đang bị bóc lột bởi thuế, phí, nạn quan liêu, tham nhũng, đâu biết mình đang bị đánh cắp tự do và quyền con người. Sư Ông cũng vậy, ngài không phải là người tu mũ ni che tai, quay lưng lại với những bất công trong cuộc sống nên đã viết ra 5 giới tân tu, 14 giới Tiếp hiện để phật tử có con đường thực tập đúng đắn nên ngài và các đệ tử cũng bị buộc phải ra đi.

Có lẽ con viết hơi lộn xộn, chú đừng cười con nhé. Con kính chúc chú mạnh khỏe và an lạc…”

Lá thư thứ hai

(12/10/2014)

Con cảm ơn chú đã phản hồi thư của con và con cũng đã ký tên kiến nghị sau khi viết thư cho chú rồi ạ. Mỗi người sẽ tự tìm cách chiến thắng nỗi sợ hãi trong mình để đứng lên bởi đôi khi cái ác chỉ tồn tại khi con người còn sợ hãi. Nếu muốn chiến thắng cái ác thì mình phải chiến thắng chính mình. Con mừng vì còn có các cô, các chú có mặt cho chúng con được nương tựa và chúng ta không đơn độc. Mỗi người góp một cánh tay thì chúng ta sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Con sợ nước mình sau năm 2020 sẽ rơi vào tình cảnh như Tây Tạng và Tân Cương thì thật khổ. Mà điều đó cũng không phải là không tưởng đâu bởi nó rất hiện thực và có hệ thống. Ban đầu người ta cho dân quen với hình ảnh cờ 6 sao ngay trên truyền hình quốc gia, rồi hình ảnh các ông chủ Trung quốc hiện diện nghênh ngang, đánh chết người dân Việt nam ngay giữa Thủ đô Hà Nội, làm chủ các khu đất đẹp, các vị trí hiểm yếu của đất nước, tạo thành các khu tô giới của người Trung quốc, cấm các cơ quan chức năng của Việt Nam và người dân Việt Nam bén mảng đến… Cuối cùng, chỉ những kẻ làm ăn với Trung quốc, bắt tay đưa hàng giả, hàng hóa độc hại vào Việt Nam để đầu độc người tiêu dùng và bóp chết sản xuất trong nước để kiếm lời; bán rẻ tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường làm giàu bất chính cho bản thân trong khi người dân và nền kinh tế nội địa thì chết dần chết mòn ở mọi góc độ. 90 triệu người dân Việt Nam, trong đó có khoảng 3 triệu đảng viên ĐCS thì chỉ có vài phần trăm là hưởng lợi từ Trung Quốc nhưng đa số sống trong sợ hãi nên không thể lên tiếng được mà thôi. Đa số sợ hãi đó, trong đó có con, có thái độ sống như con đà điểu cắm đầu xuống cát để tránh nhìn vào hiểm họa và mong mối nguy hiểm đừng đụng đến mình. Một thái độ sống thật ngây thơ, chú nhỉ. Phải nói là chế độ giáo dục nhồi sọ, tẩy não khá thành công đến mức con người đánh mất cả quyền sống cho ra con người, sợ hãi ngay cả suy nghĩ thật của mình để rồi ai cũng phải đeo mặt nạ và nói dối để tự bảo vệ mình và gia đình mình.

Làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này? Con luôn coi đây là công án thiền của mình.

Con cảm ơn chú đã kiên nhẫn và từ bi đọc tâm sự của con.

clip_image001

Comments are closed.