Nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập, VIA – Bureau d’accueil pour primo-arrivants đã tổ chức một buổi gặp gỡ các thành viên. VIA là một tổ chức phi lợi nhuận của EU, đặt tại Brussels, Bỉ. Tổ chức này dành cho những người nước ngoài có thời gian cư trú hợp lệ từ ba tháng đến ba năm tại 19 quận của Brussels. VIA tổ chức các khóa học công dân về lịch sử, kinh tế, chính trị, đời sống… của nước Bỉ cho các đối tượng trên, giúp họ có sự hiểu biết để thích ứng và hòa nhập cùng cộng đồng.
Như Quỳnh de Prelle được mời tham dự với tư cách là nhà thơ đến từ Việt Nam. Chị đã đọc bài thơ Nàng không thể cạo hết nỗi buồn của nàng (rút từ tập thơ Song tử vừa ấn hành) bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Nhà thơ đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của những người tham dự.
Văn Việt xin chúc mừng chị và xin giới thiệu bài thơ cùng bạn đọc.
Văn Việt
NẮNG KHÔNG THỂ CẠO HẾT NỖI BUỒN CỦA NÀNG
Như Quỳnh de Prelle
trong cái lạnh lẽo của mùa hè tháng 7
nàng bước ra dưới cái nắng hiếm hoi của xứ sở ôn đới hiền hoà
để làm cháy đi làn da châu á
để cạo hết nỗi buồn trên gương mặt, trên cơ thể, trên tóc và răng của nàng
mọi bộ phận đang chết lâm sàng và lặng yên lặng yên
như đang chờ một kết quả cho một hy vọng mong manh
mong manh
nàng đi vòng quanh thành phố nhỏ bên những ngôi nhà cổ xưa hàng trăm năm
sao mà thấy cuộc đời buồn bã
loài người sống thật ngắn ngủi cho những cơn đau
cơn đau tình ái
cơn đau bệnh đời
cơn đau của cái chết
của những sai lầm oán hận
của đường đi phải hay trái trước con đường về nhà
nắng không thể cạo hết nỗi buồn của nàng
sự đớn đau đang héo mòn của nàng
tình yêu mồ côi của nàng
nàng lại cô độc
lại như xưa
trong những nơi nàng đến nàng qua và ngồi lại
chả còn ai mong đợi nàng
đọc nàng nữa
chả còn ai còn ai
tháng 7 chết tự bao giờ
trên những bông hoa cuối mùa
Le soleil ne peut l’arracherà son infinie tristesse
Traducteur: Như Quỳnh de Prelle et Bertrand de Prelle
Editeur: Yves de Prelle
Dans la froidure insensible de l’été, en juillet,
elle s’était aventurée dans les mornes régions tempérées,
avares de soleil.
Elle voulait sentir la brûlure des rayons solaires
sur sa peau asiatique
autant qu’arracher la tristesse de son visage, de son corps, de ses cheveux,
jusqu’à la pointe de ses dents.
Chaque partie d’ elle-même était frappée de mortel silence,
comme au terme d’une attente sans espoir.
Elle déambula au travers d’anciennes petites cités, bordées de maisons séculaires.
Ainsi qu’à l’ordinaire, une vie de grisaille,
une vie d’humain sans perspective, percluse de douleur,
douleur des sens,
douleur amoureuse,
douleur du dégoût de toute chose,
du ressentiment de la fin de toute chose.
Elle ne sait où aller, à la droite ou à la gauche de la route,
pour reprendre le chemin de son foyer.
Le soleil ne peut l’arracher à son insondable tristesse,
à la lourdeur de sa mélancolie.
le délaissement d’une orpheline.
Elle était seule
comme elle ne cessait de l’être de là où elle était venue.
Elle finit par s’arrêter.
Personne là-bas
ne l’attendait
Personne là-bas
ne prêtait attention à son écriture
Personne là-bas,
Personne ici non plus.
En juillet tout se consuma pour elle.
Ainsi passent les dernières fleurs de l’été.