Nguyễn Đức Tùng
Khi cách mạng tới
Chúng tôi đang ngồi ăn sáng ở nhà
Chúng tôi đứng trong cửa sổ nhìn ra
Cách mạng thật trẻ trung
Cổ quàng tràng hoa
Áo xanh súng trường ngang vai
Họ ngồi trên xe bọc thép
Những chàng trai trẻ đẹp
Chúng tôi yêu họ vô cùng
Có người khóc, có người xin lỗi
Có nhiều người vội đi thay quần áo
Có người nằm chờ trên giường
Có người mang hoa đến bên kia tường
Đứng suốt đêm trong âm nhạc
Có người hát
Có người đấm ngực thở dài
Hối tiếc những năm sống hoài sống phí
Quẩn quanh bờ hồ
Tiếc cho những thế hệ vứt đi, có người
Xắn tay làm lại, có người nắn nót mãi
Viết lại tiểu sử của cha mình
Đêm tối đốt đuốc sáng rực như bình minh, chúng tôi không ngủ
Chúng tôi nghĩ: lịch sử đang bắt đầu
Khi cách mạng đến, chúng tôi tới các quảng trường
Đứng thành hàng dài trong sương sớm
Chúng tôi đứng quanh xe tăng, ngước nhìn lên
Suốt ngày, nhưng khi chiều tối trở về nhà
Những cánh cửa đã bị khóa
Chúng tôi bị đuổi ra đường
Đi từng đoàn, đi một mạch, về quê hương
Trên những cánh đồng bên kia dãy núi
Một người đói khát, trèo lên cây thốt nốt
Bị bắn chết. Rơi xuống. Anh ta thật may mắn
Những người về sau không còn được bắn
Họ chết bằng cách khác
Các anh đã biết
Kinh thánh bảo những người ấy sẽ sống lại
Chúng tôi tin: họ sẽ sống lại
Mặc dù thế chúng tôi vẫn sợ hãi
Khi nhìn thấy những người trẻ tuổi
Kéo nhau đi biểu tình trên đường phố
Ở Washington, ở Paris, vì quyền lợi chính đáng của họ
Tôi rất mừng: một cuộc cách mạng vừa bị giải tán
Ở Nicaragua
Vì một cơn mưa.