Thơ Trung Dũng Kqđ

PHƯƠNG NAM

(4 khúc thê lương buồn bã…)

 

4 bài thơ buồn, xót xa dưới đây tôi viết cho những cô gái miền Tây tha phương cầu thực, hát Lý Lông Bông, lang thang, lê thân tứ xứ và những gia cảnh phương Nam nghèo khó, sa sút… ngày tháng ngày buồn bã, thụ động ngóng con…

 

ĐIỆU LÝ LÔNG BÔNG (1)

 

Bọn con gái cứ lặng lẽ bỏ đi, lặng lẽ trở về

Cha chúng nó ngồi ca cải lương chờ hàng cứu trợ

Ông Chín đọc báo bảo thằng Trần Văn Kha, Nguyễn Văn Ngân, Trịnh Văn Chiến… bị đập chết vì ăn trộm chó

Anh em thằng Mai Văn Hiên đi bán thận chưa về

Bà Tư dặn con An, con Mến:

“Mấy đứa có đi, đừng đi lung tung như thế

Coi hướng nha con, nhớ chừa chỗ lấy chồng”

Đất nước buồn buồn

Pha điệu lý lông bông…

 

ĐIỆU LÝ LÔNG BÔNG (2)

 

Tôi đã tiêu hết những chiếc lá mùa thu trong khu vườn và cả ngoài cánh đồng

Giờ chẳng còn gì để mặc cả với mùa đông

Chiều nay chỉ còn một ít rau càng cua quanh gốc mai tứ quý

Và bèo lục bình phiêu dạt trên sông

 

Ông Chín bảo sắp đến mùa gió chướng

Em có đi Sài Gòn với tôi không?

 

Tôi còn một ít lá khô để dành từ mùa thu năm ngoái

Ta lên Sài Gòn đi chợ An Đông

Ta lên Sài Gòn ta đi lông nhông

Ta lên Sài Gòn ngủ gầm Cầu Bông

“Ở… ở… Ai xui mà con sáo

Sáo nọ sang sông, sáo nọ sang sông…

Ở… ơ…”

 

ĐIỆU LÝ LÔNG BÔNG (4)

 

Phương Nam

Mùa thu nào cũng buồn

Năm canh chầy, mẹ thức ru con

 

Mẹ ru thằng Hai say rượu

Mẹ ru thằng Ba say rượu

Mẹ ru con Tư con Năm phiêu bạt chưa về

 

Mẹ ru gió thổi tứ bề

Mẹ ru mùa thu năm ấy…

Rồi mẹ ru chồng

Lời ru tơi bời một lũ đàn ông…

 

Mùa thu phương Nam

Không có lá vàng

Sá chi hào kiệt

Những gã đàn ông bét nhè

Ngồi chờ mấy đứa con gái đi xa, nhắc tên chì chiết…

 

Mẹ ru qua mùa gió chướng

Mẹ ru chín đoạn Cửu long

Mẹ ru phận mình lận đận long đong

Lời ru dập dềnh mấy mùa nước nổi

 

Phương Nam

Làm gì có mùa thu

Sao mùa thu nào cũng buồn quá đỗi.

 

BÈO LỤC BÌNH SÔNG VÀM CỎ

(Điệu lý lông bông 3)

 

Giề lục bình sông Vàm Cỏ

Chắn ngang đường đám mây trôi

Hôm qua 6 câu vọng cổ

Xàng xê qua chỗ tôi ngồi

 

“Hình như tháng tư năm ngoái

Con Út có về một hồi…”

Chú cất cây đàn phím lõm

Để nằm nghiêng trong chiếc nôi.

 

“Bữa nào nhớ cháu ngoại quá

Tao ru cây đàn mày à!

Nhà có 3 đứa con gái

Vừa trổ giò là đi xa…”

 

Bèo lục bình sông Vàm Cỏ

Trôi qua con mắt ướt nhoè

Chiều nay 6 câu vọng cổ

Hát cho một mình tôi nghe.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.