Thơ Lê Thanh Trường

KHI TÒA TUYÊN ÁN

 

Cái búa gỗ lim gõ xuống cái bàn gỗ sồi

Tòa tuyên án

Em có nói gì không?

 

Hàng ngày chúng ta nhìn nhau dưới một thứ ánh sáng phản chiếu

đôi khi đẹp hồn nhiên như ánh trăng

em ngúng nguẩy với những chiếc nơ những vạt áo những màu son môi

không biết ánh trăng cũng chứa đầy tia cực tím đang phản bội làn da

son phấn một ngày nào sẽ khuôn nụ cười em vào niềm tin khác

em có nói gì không?

 

Hàng ngày chúng ta ra đi ra đi trong ý nghĩ tìm kiếm một bước chân nhẹ nhàng

đôi khi cũng bắt gặp một khoảnh khắc nhẹ nhàng

nhưng rất mau những thôi thúc trở lại

những biến tướng của tương lai không ngừng trì xuống

rất mau đóng đinh bước chân khao khát trong tiếng vang đanh

tòa tuyên án

em có nói gì không?

 

Đôi khi chúng ta khóc bên nhau

giữa lứa đôi là vực thẳm vắng thiếu

những lẽ đời đổ liên miên nối dài dòng ngăn cách

đôi khi chúng ta ngỡ ngàng thấy mình chon von trên ngọn sóng âm thanh có tên là tiếng nói

đôi khi chúng ta náu mình trong lớp mù sương ý nghĩ và đau những va đập vô hình

đôi khi chúng ta bên nhau không dám khóc không dám nói không dám nghĩ

ở giữa lứa đôi là vực sâu

em có nói gì không?

 

Hàng ngày chúng ta yêu nhau như những kẻ chạy trốn

cố quên đi cuối con đường kia luôn luôn là sự thật

cứu cánh cuộc đời xa xỉ như một cuộc cò kè

cố quên đi cái giật mình khi lương tâm bị đập nát khi cái búa gỗ lim gõ xuống cái bàn gỗ sồi khi tòa tuyên án

cái đau nhói lặn sâu dưới trùng trùng quên và trùng trùng cố quên và trùng trùng tê dại

hàng ngày chúng ta vẫn nắm tay nhau mà đi

em có nói gì không?

 

Không thể làm gì để yêu thương hơn được nữa

thì căm ghét lẽ nào cũng là có lý

không còn nỗi đau nào trước cuộc phản bội vô cùng

thì thất vọng lẽ nào là cam chịu

cái tiếng vang khuấy lên bầu khí bị đầu độc

tình yêu thì không đủ lý lẽ để thanh lọc sự lừa dối

chúng ta có thể nói những lời nhuộm đen và nhìn nhau như thật rằng chúng ta đang hạnh phúc

cho đến một ngày tất cả vỡ ra khi cái búa gỗ lim gõ xuống cái bàn gỗ sồi

nỗi bất hạnh hân hoan được nhìn mặt

 

chúng ta có nói gì không

khi tòa tuyên án?

 

(2006)

 

NẾU EM BUỒN

 

ngửa tay ra đứng chờ nhau

bàn tay trắng mà chờ nâu cả ngày

hai tay đã có nhiêu đây

thêm hai tay nữa có đầy hơn không

 

ngửa tay hứng giữa trời không

mưa sa sùi sụt lên lòng trắng phau

cớ gì mấy giọt trong veo

thấm trong tim phổi bao nhiêu lạnh lùng

 

ngửa tay quên mất chuyện mình

thấy ba đường chỉ bò quanh rối bời

trăm phương hội ngộ mấy người

mà trong lưu lạc miệng cười cũng đau

 

ngửa đời làm chứng cho nhau

cho đêm sấp mặt té vào riêng ai

quay lưng bỏ kệ ngày dài

đưa chân nghe chát cả trời trái sim.

 

YÊU

 

Khi lời đều trắng bệch

Mà anh còn muốn nói

Anh trải mình thành thảm đen

Bày lời lên

 

Có ai thấy không? Anh hỏi

Không ai đáp lại

Anh nghĩ, ôi người ta, mù lòa

 

Anh hỏi, vì sao mắt em trắng?

Vì chúng phản chiếu anh. Em nói

 

Em nói, anh ơi

Đừng đưa em tới đó

Khi em không thể nhìn

Những thứ trên đường đi

 

ĐỔ HÔ

 

đêm thoáng mây

ngôi sao sáng

trên ngọn cây

 

thêm một ngôi sao

nhiều sao quá

một trời đầy

 

à quên có những

khoảng không rộng dài

chỉ vì ưa thích

mà nhìn sao thôi

 

VỌNG

 

1.

một đời buôn nợ người dưng

qua đò lỡ chuyến nai lưng mà buồn

 

ví câu chớp bể mưa nguồn

thiên nhai hải giác vẫn thường xa nhau

 

mai kia mây trắng qua cầu

thương yêu hai ngả bạc đầu một đôi.

 

KHÔNG ĐỀ

 

rồi mưa

mưa

mưa

đêm mưa

 

người thưa

đường vắng

 

mặt đường

ướt

đèn đường

sáng

 

một người đi soi mặt đường đêm

khóe mắt vướng bóng rơi sợi tóc

 

lửng lơ

vàng.

 

GHỀNH RÁNG

 

vương thêm trên một con mắt buồn

một buổi chiều

gió nhiều quá

nắng ở ngoài xa khôn với được

một bàn tay khô khan

lơ ngơ dừng trong khoảng

 

và múa theo những lá bàng loang lổ

mùa mây mùa nắng lụn

buổi chiều rơm rớm nhớ thương trên ngón đảo dài

 

nghe như biển trả lại ngàn năm tuổi tên

một phong thư kín lăn tăn

như nếp trán người hứng gió

 

rồi dựng lên bên cạnh chân trời

những làn khói.

 

GIỮA DẤU CỘNG VÀ DẤU TRỪ

 

0.

 

Tôi lội xuống

 

Có thế thôi, đó là một thông báo

Và bạn, nghe tôi nói, bạn

Hiểu trọn vẹn mọi điều

Ở đó không có thêm gì để

 

Nếu bạn đặt một câu hỏi

Ôi nếu

Bạn đặt một câu hỏi

 

1.

Em đi với anh, nàng nói

Khi tôi ngồi xếp chân trên tảng đá, bên bãi cỏ

Xanh, và những bông hoa dại màu vàng

Màu đất đen sũng cơn mưa hôm trước

Cây thông cụt ngọn, vì trận gió hôm trước

Tóc nàng lay, giấc mơ hôm trước

 

Tất cả những điều này, tôi đã trải qua

 

2.

Ngày rơi những giọt

Tiết nhịp thì đổi thay

Nhưng tôi, ở đây

Và ở đây, nữa

Bóng trưa nhớ nắng sớm

Ngụm cafe nhàn nhạt

Chờ đợi một cơn mưa

Mùa đã qua

 

Những cơn mưa không biết đường trở lại

Tôi kiên gan nhớ người

Ướt một đời khôn nguôi

 

3.

Tôi đổi chỗ cho những chuyến xe

Ngược xuôi đường vạn lý

Những lời thì thầm lẫn vào trong tiếng động cơ

Thoát ra theo luồng khói thải

Tôi lắng nghe, thỏa mãn

Trong bầu khí quyển quen thuộc

Pha loãng mọi lo âu

 

Tôi lướt qua cuộc đời

Không một tiếng sột soạt

 

4.

Nhưng âm thanh tà áo nàng

Hơi thở nàng

Phủ kín những đêm tôi

Trong giấc ngủ hiếm hoi

Có những điều chưa biết tới

 

Rồi như lá thư gởi từ tiền kiếp

Tôi đọc lại mình khi thức giấc

 

5.

Đó là

Những dấu vết

Tôi hiểu trọn vẹn mỗi lời

Ngọt như môi

Dù nàng đã

Đi rồi

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.