Cho những kẻ đi mãi không về

Nguyễn Đình Bổn

 

Nhà văn Nguyễn Viện

Có những kẻ đi mãi không về là cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Nguyễn Viện do NXB Nhân Ảnh (Canada) phát hành. Việt Nam là đất nước kỳ lạ không phải là một câu nói tếu táo mà nó rất thật ở nhiều hình thái, trong đó rõ ràng nhất là văn chương.

Nguyễn Viện đã in trên 20 tác phẩm nhưng kể từ sau cuốn tiểu thuyết Thời của những tiên tri giả tại NXB Công An Nhân Dân thì tác phẩm của ông không còn được in trong nước, tên ông không được nhắc tới trên báo nhà nước, dù ông vẫn sống, vẫn viết tại Sài Gòn.

Tôi bắt đầu đọc Có những kẻ đi mãi không về một cách thích thú vì nó dễ đọc hơn cuốn Thảo mai trên dốc gió anh tặng tôi trước đó. Những trang đầu tiên gợi cảm giác gần gũi với văn xuôi hiện thực huyền ảo khi làng Rume, một tên gọi bí hiểm hiện lên trong sương mờ khí núi với cái lô cốt án ngữ mặt tiền, và bên trong nó là những hồn ma ngoại quốc vất vưởng đi lại hàng đêm, có lẽ vẫn còn tự vấn tại sao lại đến và lưu lạc trên cái đất nước kỳ lạ này?

Nhưng càng đọc sâu vào, bởi là người Việt Nam, tôi không còn thấy nó huyền ảo, ma mị mà đó là hiện thực trần trụi của một đất nước luôn đứng bên bờ vực. Hòa bình và no ấm thật ngắn ngủi rồi khói lửa chiến tranh bùng lên đẩy những mảnh đời trong ngôi làng Rume phiếm chỉ đó đi khắp nơi. Họ đi để kiếm sống nhưng cũng là đi để chạy trốn cả quá khứ và hiện tại, cả lý lịch và tương lai bất định. Chạy trốn cả vị lai? Có, đó là nhân vật Thạch Xung, nhân vật trung tâm của thiên tiểu thuyết này, chàng là sự hòa lẫn giữa trần tục, du côn, nhân ái và minh triết, ở cuối đời, khi những kinh nghiệm thương đau đã đầy ắp tâm hồn, chính Thạch Xung đã nhìn thấy sự vỡ nát của quê hương, không chỉ bằng đạn giày bom xéo, mà bằng những mưu toan, những tham lam của một xã hội sợ hãi hậu chiến, chính sợ hãi đã dẫn dắt họ biến những vùng quê êm đềm như cổ tích thành những khu nghỉ dưỡng xa hoa mà kệch cỡm…

Cả đời Thạch Xung chạy trốn, chạy trốn, từ núi non đến thành phố, từ cộng sản đến quốc gia nhưng không thoát, và như Nguyễn Gia Thiều viết:

Trăm năm còn có gì đâu

Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì.”

Ở những trang cuối cùng trước khi gấp sách bạn đọc sẽ gặp bia mộ chàng, dưới bóng những cây lim thẳng đứng. Không năm tháng. Không nơi chốn. Không đến và đi.

Có những kẻ đi mãi không về đã có tham vọng tóm lược cả một thời gian dài bằng một kiếp người, cũng chính là thời gian mà nhà văn tác giả sinh ra, trưởng thành, bị quăng quật và trải nghiệm nên dù phiếm chỉ và hư ảo, nó vẫn rất thật, một sự thật trần trụi được kể bằng giọng văn đầy cuốn hút, không giống như các tác phẩm viết theo lối Hậu Hiện Đại cũng của chính ông.

Các nhân vật nữ xoay quanh “ông Thầy”, xoay quanh Thạch Xung cũng đầy ma mị của nữ tính và thật đẹp, đặc biệt là mùi vị của họ, mùi của ái dục trộn lẫn từ tâm.

Một nhà văn không viết nữa là nhà văn đã chết dù ông ta vẫn hàng ngày uống cà phê sáng hay bù khú với bạn bè. Nguyễn Viện càng… già càng viết dữ dội và liên tục, đọc Thư Mục cuối sách cho chúng ta biết chỉ từ sau đại dịch Covid 19, ông đã xuất bản 5 đầu sách, một kỷ lục mà bạn bè văn chương phải thán phục.

Trước đại dịch, chúng tôi gồm năm người đi miền Tây coi nước nổi với dự tính dài ngày, nhưng mới ngày thứ hai, đang hát hò trong một quán “hương đồng cỏ nội” gần Sa Đéc thì anh, sau khi hát bài Phôi pha của Trịnh Công Sơn đã hỏi tôi và bạn bè như một triết gia: Tao là ai? Tại sao tao đến nơi này? Và rồi nói luôn: Tôi đang cảm thấy mất trí nhớ.

Chúng tôi hoảng hốt đưa anh vào bệnh viện tỉnh rồi sau đó 12 giờ đêm về đến Sài Gòn. Rất đáng kinh ngạc anh đã vượt qua, và từ ngày đó như càng mạnh mẽ hơn, sống khỏe sau dịch, lại đi và lại viết nhiều hơn, dữ dội hơn…

3/2026

This entry was posted in Trên kệ sách and tagged . Bookmark the permalink.