Tag Archives: Nguyễn Tùng Linh

Thơ Nguyễn Tùng Linh*

TRĂNG SÔNG CẤM   Thành phố sáng đèn, trăng hóa ra lạc lõng Đành đến với sông để làm một con thuyền Trăng nối dùm ta hai bờ hư thực Sông Cấm quen mà lạ một đêm

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Nguyễn Tùng Linh*