Thơ Nguyễn Tùng Linh*

TRĂNG SÔNG CẤM

 

Thành phố sáng đèn, trăng hóa ra lạc lõng

Đành đến với sông để làm một con thuyền

Trăng nối dùm ta hai bờ hư thực

Sông Cấm quen mà lạ một đêm

 

Thương con hải âu theo dòng bị lạc

Cánh mỏng manh giữa giăng mắc ánh đèn

Ta sa bẫy trong cuộc đời nhộn nhịp

Quên mất mình có lúc thấy trăng lên

 

Con cá quẫy, ánh trăng tan thành nước

Sông tương tư dáng đợi của con đò

Bờ bên này ta là người đưa tiễn

Sang bờ kia kẻ đón cũng là ta…

                     Hải Phòng 9-1990

 

Screenshot 2023-10-07 002500

 

ĐÊM NHẠC VĂN CAO

 

Những âm thanh ngỡ bị vùi quên mãi

Giờ vang lên đầy ắp căn phòng

Những nghệ sĩ tuổi tên và chưa tên tuổi

Bỗng lừng danh qua nhạc khúc của anh

Những giai điệu trữ tình và khao khát

Làm bao trái tim trẻ lại bất thường

 

Đây Thiên Thai-chuyện hai chàng Lưu, Nguyễn

Thoát cõi trần, lạc tới chốn đào nguyên

Đàn chim Việt cánh bay không biết mỏi

Con thuyền xưa lại về đậu Bến xuân…

 

Chàng nghệ sĩ của quán cà phê nghèo

Bỗng một sớm trở thành anh vệ quốc

Đến với sông Lô-sông ngàn Việt Bắc

Ngực cuộn theo bài hát của chính mình

    Đoàn quân việt nam đi

    Chung lòng cứu quốc”

Dẫu đường xa và chân bước gập ghềnh

 

Ôi Hà Nội, Hà Nội ba mươi năm

Những bài ca bị lãng quên

Những bài ca bị kết án chung thân

Chàng nghệ sĩ trở về căn gác cũ

Cây đàn lặng câm đứng trên tường

 

Cây đàn lặng câm ba mươi năm

Trong tay người những âm thanh sống lại

Những âm thanh cuộn chảy

Những âm thanh trào dâng

Những giai điệu tưng bừng trong một đêm Hà Nội

Người nhạc sĩ già run rẩy

Không nói được một lời

Lệ tràn mí mắt

Không ngờ cuộc đời có giây phút hồi sinh

Hồi sinh những nhạc khúc tâm hồn anh ký thác

 

Và thoát khỏi chật chội căn phòng nhà hát

Những âm thanh tràn ra

           Ba-Mươi-Sáu-Phố-phường

                                                  1988

 

TRẺ CON Ở TÀU KHÁCH

 

Chúng xuất hiện mỗi lúc mỗi đông

Ồn ào mọi lứa tuổi

Con trai và con gái

Khác nhau mái tóc, dáng đi

Nhưng giống nhau cái nghèo, cái đói

Đã khiến chúng thôi cắp sách đến trường

Đã đẩy chúng lên những con tàu khách

Chật chội hôi hám kiếm ăn…

 

Đứa bán nước chè nóng

Đứa bán kem

Đứa cầm tay vài bao thuốc lá

Len lách dọc đường tàu

Các toa đầy ắp tiếng rao…

 

Chúng ở đâu, chúng đến từ đâu

Nhưng con tàu là nơi gặp gỡ

Hàng đã vãn, chúng gật gà thiếp ngủ

Trên sàn tàu, giữa đống thúng bao

Những gương mặt mới ngây thơ làm sao

Khác chi tranh thánh thần trong sách đạo

Liệu đã đủ tiền để sớm mai đong gạo

Mà đôi môi thoáng một nét cười

 

Ơi những đứa trẻ thơ, lũ em tôi

Tôi nhìn chúng mà trào nước mắt

Tuổi các em, tuổi ngây thơ đi học

Sao các em đã sớm phải nhọc nhằn

Ơi các em – những chủ nhân ông

Đất nước ngày mai sẽ ra sao khi giao vào tay chúng

Những đứa trẻ hôm nay vì kiếm sống

Cũng có khi phải bán cả hồn mình

 

Tiếng còi tàu thét lên đau xé

Lũ em tôi rời giấc ngủ bàng hoàng

Chúng trở lại với việc làm thường nhật

Khi con tàu năm tháng vẫn lao nhanh…

                       Hải Phòng- Hà Nội, 1988

 

 

BIẾN ĐIỆU

 

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”

Chưa có bao giờ

Chưa có bao giờ…

Như một đĩa hát đã rè

Không vượt nổi vòng quay cũ kĩ

 

Một vòng quay, một vòng quay nữa

Tôi ngoặt xe

                    Câu hát tắt bất ngờ

Một tiếng kêu rơi giữa lòng nhức nhối

“Chú ơi, cháu đói”

 

“Cho tôi xin…quê tôi mất mùa

Khắp làng trên xóm dưới xác xơ

Còn sót hạt nào là cường hào cướp nốt

Thôi đành bồng con, bỏ đất mà đi…”

 

Chưa có bao giờ

Chưa có bao giờ…

Chiếc máy hát bất ngờ bật lại

Một vòng quay tôi không sao vượt nổi

Cái vòng quay chóng mặt hôm nay.

                                     1988

 

 

MÙA BÃO ANH ĐI VỀ PHÍA BIỂN

 

Mùa bão anh đi về phía biển

Anh đi về nơi cơn bão hình thành

Cơn bão đang mạnh lên

Gió rú rít xé mình trên triền đá

Sóng quật vỡ những mạn thuyền nhỏ bé

Xác cá nằm trên bãi chơ vơ…

 

Mùa bão, anh đi về nơi gió thổi ngoài xa

Đối diện trước bao nhiêu đe dọa

Anh thách thức ngọn sóng lừng hung dữ

Nhưng anh bất lực trước nỗi cô đơn

Anh bất lực với những hiểm họa sau lưng

Nơi mắt em không nhìn chân anh bước

Và anh biết cơn bão không đến từ phía trước

Cơn bão ở phía sau anh

Cơn bão bắt đầu từ em

Từ cái nhìn lạnh băng như đá tảng

Từ thẳm sâu lòng em anh không sao tới được

Cơn bão ập xuống anh suốt cả cuộc đời

 

Anh sẽ nát vụn như con thuyền xa lạ

Sóng vừa quăng lên bãi cát đêm nay.

                            Hải Phòng, 5-1988

 

 

BIỂN MÙA ĐÔNG

 

Không phải mùa hè nồng nã

Căng đầy như ngực gái mười lăm

Biển mùa đông như mắt người đàn bà góa

Có nỗi khát khao bỏ quên

 

Lăn lóc những dấu chân và câu thơ dang dở

Nụ hôn vội vàng như sợ ánh trăng lên

Biển như cô gái người yêu bỏ đi biệt xứ

Bên ghềnh đá xưa lặng lẽ khóc một mình

 

Phải nước mắt cô mà biển kia thêm mặn

Và tôi đêm nay như có muối xát lòng

Muốn thốt lên một lời mà sao đứng lặng

Biết đâu mình cũng như biển mùa đông.

                         Đồ Sơn,7-2004.

 

 

BÀI THƠ ĐÊM

 

Đêm buông xuống cho thảo trùng lên tiếng

Cho dạt trôi những cánh bèo số phận

Cuộc mặc cả giằng co, trên thân xác con người

Sống dậy những hồn ma từ những thuở xa xôi

 

Sống dậy những cô Kiều nhạt nhòa son phấn

Nghiêng ngả khóc cười giữa bầy khách làng chơi

Sống dậy một Tố Như mười lăm năm phiêu bạt

Câu thơ lấm lem cát bụi bốn phương trời…

 

Trên nghĩa địa của lọc lừa dối trá

Trút xiêm y cho nhầy nhụa lên ngôi

Chẳng có gì đổi thay dẫu màu cờ thay đổi

Chỉ nỗi khổ đau là mãi mãi luân hồi

 

Và Tố Như đêm nay thêm một lần nữa chết

Nàng Kiều đêm nay thêm lần nữa trầm mình

Thăm thẳm những Tiền Đường trườn đi trên mặt đất

Nơi trộn lẫn máu người và dòng lệ chúng sinh.

                                                   9-2007.

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA BIỂN

                                                Tặng ĐL.

 

Quá mệt mỏi với rất nhiều vai diễn

Thôi ta trở lại mình, ta về với biển

Làm bạn với dây lạc tiên và mỏm đá mồ côi

Với con thuyền nan nằm trên biển nghỉ ngơi

 

Bỏ lại phía sau những mối tình cocktail

Những hợp đồng yêu đương, nụ cười nhiều toan tính

Vĩnh biệt những hoàng hôn đầy đam mê

Dưới đáy ly bữa tiệc buồn đưa tiễn

 

Hằng đêm, hằng đêm ta gột bóng mình bằng nước biển sâu

Để trở lại trinh nguyên khi tóc đã đổi màu

 

Biển trả lại ta những câu thơ cát ướt

Nắng trả lại ta những sắc màu cổ tích

Trên thịt da thiếu nữ tuổi hai mươi

Ta khỏa thân cùng sao trời hành lạc

Như những hồn hoa trong truyện Liêu Trai

 

Gõ phách con tim, hát xênh cùng sóng biển

Ta như thể lần đầu tiên dâng hiến

Có thể vai diễn đêm nay là vai diễn cuối cùng

Ta và hòn đá mồ côi kia sẽ kết vợ chồng

Rồi hóa kiếp phù du thành con dã tràng ngàn năm xe cát…

                                                     Đồ Sơn, 7-2007

 

 

CHỮ

 

Đàn kiến nối đuôi nhau

xanh và đen

liên tục và đứt quãng

trên trang giấy trắng

trên màn hình vi tính

những con chữ – đàn kiến

không chịu nằm yên

 

Chúng xếp thẳng hàng

hay nháo nhào

xuống

và lên

ngang

và dọc

dài

và ngắn

đôi lúc

như một khu rừng rậm

vẻ huyền bí thiêng liêng

 

Những con chữ

những đàn kiến cần mẫn

và thông minh

chúng tha về những câu thơ

để xây thành bài thơ

trên trang giấy trắng

trên màn hình vi tính

trong mưa

và nắng

giữa ngày

và đêm…

           2007

 

 

NGÀY SẮP HẾT

          Viết tặng chính mình.

 

Ngày sắp hết

Chiều đi vội vã

Chiếc lá cuối hè

Vừa rụng xuống mùa thu

Ngày sắp hết

Ngày cũng vừa kịp đến

Tay chưa buông tay, người đã rời xa…

 

Người đã xa

Nắng còn vương khóe mắt

Hương vẫn đây

Hoa đã rụng bao giờ

Tôi đến kịp

Hay là tôi lỡ chuyến

Đò qua rồi còn vọng tiếng chèo khua

 

Ngày sắp hết

Ngày cũng vừa kịp đến

Tôi ở đâu giữa gặp gỡ với chia ly?

                                        2012

 

*Trích từ Nguyễn Tùng Linh -Thơ/ NXB Hội nhà văn/2017

Comments are closed.