Trần Hoàng Phố
Chúng ta đã đi lạc trong lịch sử
Trong những chiều sương khói nhòe mây che
Và càng đi càng lạc vào hoang địa
Không một bóng ánh sáng dẫn đường
Không một lối đi sáng rõ
Chính lịch sử cũng hình như đang đi lạc
Nó huýt sáo giả vờ lạc quan
Nhưng trong tận thâm tâm
Nó biết
Vô phương cứu chữa
Chúng ta thử gõ vào cửa
một ngôi nhà còn ánh sáng
Nhưng kẻ mở cửa lại mù lòa
Họ chỉ cho ta các vòng xoáy mê cung
Chúng ta đã bị đóng đinh trong lịch sử
Xin linh hồn hãy uống cạn chén đắng này
Để có thế một ngày
Tình cờ duyên may
Như một định mệnh ơn phước
Được lặng lẽ phục sinh