Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên) về vụ giết 15 con chó

Tôi hóa kiếp cho nó để nó trở lại kiếp người, kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn… Hình như nhân vật Lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao thốt ra như thế khi buộc lòng phải bán cậu / chó Vàng cho người ta làm thịt…

 

ĐỀ ẢNH

 

Những chú chó vàng

Đã không bị bỏ rơi

Theo người hồi hương

Những chú chó

Tất nhiên chỉ là chó

Nhưng sống với người

Buồn vui

Hoạn nạn

Đã không bị bỏ rơi

Những chú chó hình như rất ngoan

Rất thấu hiểu phận chủ nghèo

Những chú chó hồi hương

Trên những chiếc xe cà tàng

 

Ồ!

Nếu có "phép mầu hiện đại"

Những người dân tả tơi

Được trở về trên chuyên cơ hiện đại

Thì than ôi!

Sẽ thêm nước mắt mặn mòi.

Cuộc biệt li

Những chú chó rất có thể

Bị bỏ rơi…

 

Ừ.

Cũng là may

Không có phép lạ chó ơi!

 

  

 

NGHE TIN 15 CHÚ CHÓ BỊ GIẾT…

 

"Chuyện không lớn…" nhưng khiến bao người ngơ ngác, sững sờ

Những chú chó theo chủ chạy về quê lánh nạn

Cả nghìn cây số

Mưa gió tơi bời

Phận chó, kiếp người

Bèo dạt mây trôi…

 

Người không nỡ bỏ chó

Kiếp chó hoang mèo lạc

Tội lắm ai ơi

Nên cố thu xếp cho nó một chỗ nằm chỗ ngồi

Trên chiếc xe cà tàng đi xuyên đêm xuyên mưa xuyên đèo

Tôi tin chó đã kịp ngắm nhìn thảm cảnh trải dài

Chó đã kịp lưu vào trí nhớ những bất công trớ trêu

Chó đã kịp ghi lòng tạc dạ những tấm lòng tuyệt vời nhân từ trên xứ sở

Bất ngờ

Những chú chó nhận lệnh tử hình bằng thiêu hủy

Bất ngờ quá đỗi bất ngờ

Bất ngờ như trong tiểu thuyết F. Kafka

Vào một ngày như mọi ngày xuất hiện tử thần

Mặt lạnh lùng vô cảm

Và vong thân trong đồng phục

Đưa cả nghìn người lên tàu chở thẳng đến lò thiêu

 

Chợt nhớ

Mộ hai chú chó trong khu lưu niệm Phan Bội Châu ở Huế

Nghĩa tình mãi ghi

Hỡi linh hồn những chú chó vô tội

Hãy bay đi

Và tha thứ

Bay đi bay đi

Nếu có tuần hoàn trở lại!

Xin đừng đến nơi này!

Xin đừng!

Xin đừng!

Xin đừng!

Comments are closed.