Thơ Hoàng Vũ Thuật

LỖ THỦNG

            Gửi anh Phan Thanh Thọ

song cửa sinh từ bộ xương sườn mặt trời
ở đấy anh treo bức phù điêu rễ cây
lỗ thủng nơi ngực trái
vết thương của rạng đông

ánh sáng đỏ ối xuyên qua
máu
không ngừng chảy 

anh đứng lặng hàng giờ
chìm trong màn khói thuốc trắng dã
vết sẹo lịch sử 
chẳng thể liền

những xác ướp trong bảo tàng
mắc nợ
người chết
không sống lại
dù đến nghìn năm sau

mặt trời cuối cùng
như những chiếc xương sườn
biến
vào đêm đen họng súng

5/6/2011

BÓNG TỐI DIỆU KỲ

Phô bày trước ánh sáng, khoả thân đêm tân hôn. Những đường cong Raphaen tuyệt trần. Đôi vú lập thể. Quấn trên đầu chiếc khăn nâu mùa đông Á châu. Đôi bàn tay vệ nữ hồng hoang đào xới ngày bất tận

Người đàn bà gói vào bao mẩu bánh mì thiu, chút sữa đóng khô trong hộp nhựa, túm giẻ lau nhà, manh chiếu hoa rách nát, những thứ quý nhất người đàn bà chưa bao giờ nhìn thấy

Người đàn bà khoác bao qua vai, vừa đi vừa nghĩ: Ta giàu có, thiên đường trên vai ta, hạnh phúc trên vai ta, của cải trên vai ta

Người đàn bà vừa đi vừa hát. Bài hát ru ngày xưa. Đứa con gái lớn lên theo bài hát. Người đàn ông từng ôm chặt đường cong Raphaen, ôm chặt câu dân ca gió nắng miền Trung

Người đàn bà vừa đi vừa múa. Vũ điệu chèo tuồng, như cô gái Zigan băng qua phố phường tháng bảy. Điệu múa làm run các thớ thịt, đôi vú lập thể. Run đôi môi người đàn ông xưa
 
Người đàn bà vừa đi vừa khóc. Nước mắt đợi chờ. Nước mắt dâng hiến. Những dòng chảy vô thức trên ngực, dòng sông bất hạnh khôn nguôi xuôi về biển

Lũ trẻ sau lưng người đàn bà- vệt sao chổi xanh. Những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên như người đàn bà hai mươi năm trước theo mẹ ra sông mùa nước bạc.

Những đứa trẻ như đứa con gái lớn cùng bài hát ru, tóc hun, áo rêu biển. Những đứa trẻ ùa ra sau tiếng trống tan trường. Những đứa trẻ cầm ngược sách đọc không thành tiếng

Chỉ có đêm xoá đi tất cả. Bóng tối diệu kỳ làm sao

Cộn, 7/1999

LĂNG TẨM

nằm dưới kia
một ông vua một hoàng hậu một người hầu
một thanh gươm một tuấn mã một mê nón
một lệnh truyền một trống giục một lời van

nằm dưới kia
một hộp sọ một ống xương chân một đốt lóng tay
một trung thực một đớn hèn một điên loạn
một ngọn lửa một đêm tối một chiều tà
một vận hạn một thức thời một nguyền rủa
    
nằm dưới kia
tất cả dưới kia
không tan chảy không đông đặc không biến hoá
không lắng xuống không đầy lên
hợp duềnh bể máu

trầm mặc thành quách
câm lặng
lên tiếng
câm lặng
bên ngách tường
xoáy
chùm hoa mần trầu

23/4/2008

CHÂN DUNG

Nhớ Xuân Sách

hiện ra trên trang giấy những gương mặt
ông đã vẽ trang trọng và
mực thước
chằng chịt đường gân thớ thịt căng phồng
lửa đèn tắt sáng nụ cười trên môi
thời sủng ái

cái thời
trên gương mặt ấy
cái nhíu mày
đủ cho người ta đi thụt lùi ra cửa

một thời đọc trên gương mặt trang giấy
chữ nghĩa
và những quãng ngắt
làm tắt hơi thở vừa nảy mầm
những vòng tròn cấm kị
vành khăn trắng
trong nghĩa địa ngôn từ

trên trang giấy gương mặt ông vẽ
máu thấm bao cánh hoa
không còn hương sắc
những cánh hoa
bốc cháy
nơi miền đất chết

gương mặt của cõi người
ông
để tang từng số phận

2009

BỨC TRANH MÙA ĐÔNG

            Tặng Phan Huyền Thư – nhân xem tranh Đông Hồ

một chiếc ghế bện mây bên chiếc ghế bện mây cũ
hai mái tóc ông chải sáng 
rẽ đôi chút khí trời hiếm hoi
bức tranh quê Đông Hồ bày nơi ngưỡng cửa 
và nàng như ngày tháng xếp chồng lên nhau
ẩn trong gam lạnh

cứ thế ban mai hay chiều tà ông mở ra cuộn lại
người qua ngắm nghía bỏ đi
không mặc cả hỏi han
ông hiểu chẳng ai nhìn thấy vẻ đẹp nàng sau làn vải mộc
lẽ nào rao bán hoặc đem biếu không
hay treo giá tận chót cùng đi nữa

đột nhiên người ta huyễn hoặc tên nàng trên các tờ lá cải
người ta bảo nàng như mạch gió của cánh đồng hoang
tấm thảm thô vắt ngang thân dừa cổ lỗ
người ta đồn rằng nàng đã chết từ lâu
hồn vía nàng nấp trong cành cây khô gãy
mặc kệ những lời vô nghĩa ném vào nàng
ông vừa nghe vừa mài thỏi mực tàu đen nhẹm

ông cũng chẳng thích gì ngoài chiếc ghế
sau yên lặng hình như nàng khe khẽ cất điệu ca buồn
như chính ông đang ca vậy
giai điệu âm âm cổ tích
ông quen từ thời thơ bé
rồi nàng bỗng bật khóc hệt ngàn sợi mưa mùa đông dai dẳng
khóc mà lặng im
 
ông đưa về làm của quý riêng mình
vì ông biết những đêm dài nàng bay ra cùng khói sương buốt giá
ánh sáng
hơi thở
tiếng đàn
bởi nàng là bức tranh Đông Hồ ấm áp khắc họa cuộc đời ông

20/1/2017

K

mưa đầy lên nửa khuya
đổ thác mái nhà 
rét luồn trong ống xương tê dại
đôi cánh tay nhàu
lá héo đan nhau
đừng buồn K ơi
rồi gió sẽ đổi chiều rồi mưa sẽ
ngưng rồi trời sẽ
ấm    

liệu chúng mình còn sống được tới hôm sau
bốn bề núi và núi
bốn bề đá và đá
bốn bề suối và suối
sương âm u run rẩy bốn bề

trái đất chật chội thế này ư
                          
chiều qua nắng đỏ rực
đột ngột mùa đông quay lại giữa hè
chạy trốn mãi bao giờ thì thôi không chạy trốn nữa
cõi phật từ bi
sao nỗi cô đơn kéo dài vô tận

biết nói thế nào với K
ba vạn chín nghìn bậc ta chưa hết một nghìn
thôi ngủ đi ngày mai biết đâu rồi khác
ta gõ tiếng chuông cho số kiếp lạc loài
mây trắng chở về miền thiên hư

ngủ đi ngủ đi K
đàn bướm ngoài kia đã ngủ
ngọn nến vàng rũ xuống từ lâu
mặt trời cuộn tròn đêm
trắng
 

4/6/2009

            

ANH ĐỢI
                      
trên đồng cỏ mượt mà loài dế nỉ non bài hát tuổi thơ
về một thế giới xanh bất tận
trên cát bỏng xương rồng khô khan tua tủa gai nhọn
chọc thủng trời sâu
trên sóng bạc đầu truyền kiếp hải âu sải cánh
dệt miền huyền thủy
trên mây tím thổn thức ngàn năm trôi dạt
không chốn nương thân
trên dư vị hoàng hôn đánh thức chán chường
cây lá
dưới nắng và gió
anh đợi                    
                      
trên giá đỡ những trang sách mở ra số phận
cay đắng hạnh phúc
chiến tranh hòa bình
trên bả hư danh thừa mứa quyền uy hăm hở
dối lừa
ngông nghênh tăm tối                                                                                
trên pháp trường lởn vởn hồn oan xơ xác
mong nhìn thấy ánh sáng                     
trên sương mù bóng mẹ liêu xiêu sớm khuya đi về
quang gánh oằn vai
trên giường chiếu khổ đau bần hàn lam lũ
hết đời này sang đời khác
trên mâm cơm đầu mùa bung nở ríu rít trẻ con
bát đũa lanh canh
anh đợi                    
                      
trên hứng khởi người tìm bóng tối với những ngôi sao
cuồng chết bên gốc dứa dại                      
trên nỗi giận hờn cánh cửa đóng sập sau lưng
trừng phạt ghen tuông mù mì
trên trái chín run rẩy cặp môi tình nhân ngọt ngào nước mắt
đoàn tụ
trên cánh bay giấc mơ hoang tưởng và hiện thực
chồng chéo tan chảy
trên tuyêt vọng rơi rơi rơi hun hút chín tầng âm u
anh đợi                                                                    
                       
đất đợi mưa
hạt đợi mầm
đêm đợi ngày 
diều đợi gió củi đợi lửa
đứa bé ngây ngô đợi bụt hiền hiện ra ban phép lạ
anh đợi                     
                                                                                                 

5/3/2009

TẤT CẢ KHÔNG Ở ĐÂY

không ai trên ghế đá cẩm thạch
trong khu vườn trăng héo
chiếc lá cô độc chìa bàn tay mùa gầy
vừa rơi vừa nhóm lửa
tiếng kêu gãy của bầy chim 

không ai dọc bờ sông chảy xiết
con thuyền ngày xưa trôi về đâu
gió nghẹn ngào
hắt từng nhịp thở
bầu trời trống rỗng sang thu
mặt trời đỏ như hòn máu

không ai giữa đám lục bình tan tác
tìm chốn buông chân
những thân xác vô thừa nhận
cánh chuồn chuồn nặng nề sau bão giông
trước khi chết
mỗi con mắt mở một vì sao

tất cả không ở đây
tất cả không ở
tất cả không
tất cả
tất

17/9/2019

ĐÁM TANG CỦA BIỂN

biển nằm im thở dốc
xác ve khô mùa hè
nắng hổn hển vai gầy cát bụi
những con mắt đói nhìn thăm thẳm
những con mắt trống trơ sa mạc
những con mắt không thể nhắm
nằm phơi trắng dã bãi ngang

ngàn con sóng bện trong vòm ngực
ngàn âm thanh nén chặt cửa miệng
ngàn bước chân buộc chéo trên đầu
ngàn cánh tay luồn sâu mái tóc

con thương mẹ
tháng ngày hạt dẻ
núi cát ngất trời    
ngăn lại bão giông
trai gái làng yêu nhau rừng xây thành lũy
chợt gục xuống sau lưỡi dao cạm bẫy
con thương mẹ như thương Tổ quốc
mạch nước ngầm trong vắt mấy nghìn năm

dậy đi biển ơi
dậy đi
chết là hết
máu sẽ không bao giờ còn nguyên vị mặn
rã tan theo mây bạc phương nào

con thương Tổ quốc thời loạn lạc
giặc ở bên hông giặc ngủ trong nhà
con thương Tổ quốc
chiếc đòn gánh hai đầu mưa sa
sao đường đi chênh vênh heo hút
vẹt mòn bàn chân mẹ

nước mắt trưa con bện dây neo
nước mắt chiều con đắp sóng mới
vành khăn đêm đúc thuyền bay vạn mũi tên đồng

0g, ngày 25/4/2016

NHẦM LẪN CỦA NGƯỜI ĐÃNG TRÍ

Tôi chỉ là bong bóng bước ra từ cuống họng
bay vô dịnh
& tan cũng vô định
bởi giữa tôi & em hai thân thể hai ngọn lửa chỉ cần một que diêm
là đến bờ hố đen
tâm trí tôi sở hữu của đám mây nhẹ bổng
những nghi ngờ mọc từ trong giọt máu
cuồng loạn
nơi hang động trầm tích nhiều thiên niên kỷ
đang vỡ

tôi chẳng có gì ngoài ngọn nến mẹ cha cho
dễ dàng tắt 
như khối đá treo lên mấy triệu năm mỏi mệt
bên trong tôi vốn chẳng có gì
chúng ta vẫn nói với nhau mỗi khi cơn giông bùng phát
tấm chăn đã nguội lạnh như nước lả
những cánh mai hoàng yến sẽ tàn
hương của nó bay đi không thể níu kéo

chúng ta thành kẻ xấu nhất thế giới này
không thể nào tin
sự nhẫm lẫn
như nhận ra mùi bầy chuột những cánh đồng khô
giữa cuộc đời có thật

có một con chim trên tóc em vẫn hót
khi mặt trời khôi phục lại ánh sáng của ngày
rút từ đêm xỏa trắng
mặt trời trong mắt em bừng thức
bấy giờ mới nhận ra anh cùng cái bí ẩn từ một búng tay
em nói cuộc chạy trốn trên những chiếc gai nhọn
đã kết thúc.

Ngày nói dối, 1/4/2019

PHIẾN HOA HỒNG TRẦM CẢM

anh là hạt muối được vớt lên từ lòng biển
mặn trên môi em
như một phiến hoa hồng trầm cảm
chiếc gai biết nói
xuyên thủng cả nụ cười nước mắt
ngày ra đi
cuộc sống đã đóng băng trong cỗ quan tài trống rỗng

một nửa anh nằm đó
nửa khác chờ sau cuộc rong chơi chưa kịp trở về
cùng hạt bụi qua thời gian mất ngủ
bàn tay xòe ngón buồn
năm dòng thác ẩn dụ của trái tim đã lạnh
một thời luôn hoài nghi

chúng ta thường xuyên tranh cãi
như biển vẫn thường xuyên tranh cãi với bờ
những nỗ lực cho cuộc đời vo tròn giống hạt nước trên lá sen
tới khi rớt xuống
cái gì rồi cũng phải qua đi
nuối tiếc đều vô ích
khi thời gian đo bằng cây thước người thợ mộc

em đã đến
rất có thể em sẽ vuốt tóc anh như gió vuốt nhọn những cánh chim
về miền cô tịch
ta lại chuyền hơi ấm của nghìn kiếp trước
cho nghìn kiếp sau
nói lời tiễn biệt
bây giờ mọi thứ không còn ý nghĩa

1/4/2019

ĐÊM HUYỀN VI

Chúa tạo ra chúng ta thổi vào đôi mắt ánh nhìn
ban mai & đêm tối
vẽ lên vành môi bí ẩn chìa khóa nụ hôn
chót vót non cao li ti từng hạt cát
em là đảo hoa e ấp
cơn triều cuồng anh mùa mùa rạo rực
anh đếm giờ khắc
một ngày bằng trăm năm đi qua

chiếc bóng em mỏng manh đợi chờ đầu ngõ 
hay cuộn len phồng lên óng ả tơ trời
như vị nữ tu thánh thiện
anh vùi trong ngón tay ấm áp dòng kinh nguyện cầu
những sợi len dự cảm vô tận
hạt giống chúa gieo bầu sao lóng lánh
khảm vào đêm huyền vi

dòng nước chảy trong thân ta mát rượi từ mặt trăng
nghìn sau rọi tới
những viên đá trắng cùng anh lơ lửng sương chiều
võng cây ru giấc mơ ngày về
nấp sau cánh hoa áng mây nói lời em bối rối
tiếng đàn trầm nở làn hương em
anh thấy cuộc đời đang mọc

này em
dù nghìn sau thời gian dừng lại khi hai tay chúa rã rời
ta sẽ xây tổ sống trên mọi hành tinh băng giá
bầu trời rạng rỡ nảy sinh nơi lồng ngực em
đàn chim dậy thì líu lo trên tóc em
gió vĩnh cửu reo vang trên đôi chân em dài hun hút
trong tiếng thiên cầm bay
bay

20/3/2017

ĐÀ LẠT VỚI BÙI MINH QUỐC

Tặng Trần Ngọc Trác và Đỗ Công Tiềm

hoàng hôn
đỏ như những cốc rượu vang
xả mặc xuống phố
tôi trò chuyện lăn tăn với sóng hồ
mặt nước trở trăn điều gì
giọng trầm lắng nghe khàn khàn mệt mỏi
Đà Lạt thế đó

cái nhìn cũng hóa bùn nâu
cánh cửa từ lâu quên phận mình khép mở
đi mãi
tìm đâu ra hạnh phúc
lặng thinh sao giông bão xoáy mái tóc chiều
cuộc đời thăm thẳm mà cứ cô đơn
tháng ngày đang rơi
như con thú lang thang nhớ rừng

chú ngựa lốc cốc bộ móng đã mòn 
tất cả chìm dần nơi thung lũng mối tình xưa
rặng thông vi vút gọi
năm trước
mùa hè
hình như có người lên đây
áo bạn vàng chút nắng
giờ thì sương đã kề
trên mắt bạn một hạt cườm trôi

28/5/2019

MÙA THU ĐÊM

lần đầu anh nhận ra đôi mắt em
trong như Hồ Gươm
khi anh ngang qua phố sách
rất nhiều trang sách đã ngủ
chỉ còn chiếc ghế gỗ thơm thơm mùi người
một ngôi nhà dựng tạm đánh đố trẻ con tìm lối ra
chúng ríu rít gọi nhau tiếng chim buổi sáng

lần đầu anh nhận ra mắt em sau cánh cửa
góc trời riêng để ngỏ
kỷ niệm xa xưa thời học trò
ngày ấy đâu rồi người ấy đâu rồi
ngôi tháp sừng sững dựng bên trời ngọn bút
để lại dòng tên bí mật

lần đầu anh nhận ra mình vẫn là em bé
lóng ngóng màu áo mới mua
mặt gương soi nhảy nhót
cuối phiên chợ nghèo
trong ánh nhìn yêu thương của mẹ hiền
anh biết đó là ảo
hơn vạn lần hiện thực

đôi khi anh nhìn vai anh
có chú ve tinh nghịch kể chuyện mùa hè
dù đang giữa mùa thu của những cặp tình nhân
họ hôn nhau đắm đuối
Hà Nội là thế
mặc cây cầu Thê Húc đỏ như cầu vồng
in xuống mặt hồ lung linh

em không tin tình yêu vĩnh cữu
nhưng tình yêu không đồng nghĩa sự phản bội
hoặc đảo điên       
anh đi vòng quanh bờ hồ đêm nay
em đang khoác lên đời anh
người đàn ông mang trong mình nhiều tật xấu
nghe mùa thu lần đầu rúc rích trên môi

22/10/2019

SỰ XẢO TRÁ ĐANG NGỰ TRỊ LÊN MỖI SỢI TÓC TRẮNG

Thân tặng nhà văn Nam Dao N.M. Hùng

tất cả chúng ta
đã bị dẫn vào hẻm cụt từ lúc chưa sinh
đêm nay không trăng
chúng ta lấy làm hoan hỉ ôm nhau trong bốn bức tường câm
một ngôi nhà ánh đèn vừa đủ cho lối đi
sao khỏi va vào nhau
không nhầm lẫn lần đầu gặp

chán ngán chuyện ô uế hàng ngày diễn ra trên tờ báo to
đứa trẻ vừa bị kẻ hãm hiếp nơi ngã ba thành phố
muốn đi tìm lại cái bản mặt thật mình
cho ngày mai kịp đến với cõi thiền ngôi chùa cổ
những viên ngói mở mắt nhìn

đêm tối dần
như rơi từng mảng bồ hóng
chúng ta không thoát khỏi sự lừa phỉnh chặng cuối
như cốc rượu làm vặn vẹo ý nghĩ
hớp từng ngụm khí trời
ám ảnh về những cơn mê

cái thẻ bài nhà tu hành nói với tôi
anh là anh không là ai khác
chính anh đã làm nên cuộc sống của mình
còn bạn thì sao
hỡi người bên kia nửa trái đất
bạn học được gì khi sự xảo trá đang ngự trị
lên mỗi sợi tóc trắng chúng ta

26/4/2019

WALT  WHITMAN – TÔI ĐÃ GẶP ÔNG

năm 73 tôi gặp ông 
hàng thông bách tán lừng lửng người khổng lồ
đổ bóng lên mái ngói cổ
ông rất trẻ
giống hai tám chàng trai
vùng vẫy trên sông Hồng
Walt Whitman

tôi nhút nhát chú mèo con
trước sân tu viện
các tín đồ đều ngoan đạo
không hiểu ngôn ngữ để làm gì
vì sao gọi tự do
con người cũng được quyền đi quyền đến
đại thể chẳng biết mình là ai
nhìn thấy bút ông sột soạt trên mặt giấy
như vầng dương mới mọc

tôi bò lăn chép & ghi
mỗi lá cỏ nhú lên đám lưỡi xanh
mỗi con sóng kết thành lọn tóc
sao đức cha dạy chúng tôi 
chiến tranh đẻ ra súng đạn
súng đạn đẻ ra con người
con người trung thành với cái chết
những viên ngói tu viện he hé một vòm trời

tôi gặm chút tia sáng lọt qua khe hở
khác nào tên tử tù thèm ánh ngày
Walt Whitman
chỉ vài giờ nữa thôi tôi biết cửa đóng then cài
tiếng chuông sẽ rung 
máu sẽ vỡ
vũ điệu hàng thông sẽ ngừng
mọi ngọn đèn rồi cũng lịm tắt

nhưng các trang sách Walt Whitman
đã xuyên thủng
bức tường chắn ngang
nụ cười ngạo nghễ hồn nhiên từ chùm rễ tua tủa
sau đám mây lộ khuôn ngực đàn bà
chòm râu pha lê trắng muốt
của ông


Trường viết văn trẻ Quảng Bá 21/6/2019

TẤM THẢM ĐÁ

gió như bản hòa tấu
những lọn tóc reo trên vầng trán cát mênh mông
gương mặt thánh thiện của đêm
nghiêng bên Ghềnh Ráng
tấm thảm đá trắng trinh trãi ra biển rộng
thiên thần đang bay

em đó ư
anh đã nhận ra em là ai
Hàn đổi tình yêu mình bằng cái chết
nhưng Hàn không chết

chết là khởi đầu cho kiếp sống vĩnh hằng

chầm chậm
anh sẽ viết cho em những vần thơ
điên loạn dưới chân yếu liễu
vì anh là gió làm rối tung cuộc sống em
không cho em thở
anh không thể không hôn lên đôi môi mỏng mảnh kia
dù chưa kịp quay về thôn Vỹ
hàng cau in hình ngây thơ

đâu đó người ta khóc anh
xin em đừng khóc
đâu đó người ta kể chuyện ngày cuối của anh
xin em đừng nghe
đâu đó người ta cho anh con hủi ghê tởm
xin em đừng tin
anh bắt đầu nơi em
nơi gót chân nhẹ nhàng đặt xuống áng mây chiều
nơi sợi tóc quấn quýt mảnh trăng dịu dàng mùa hè
trong đôi mắt người đang yêu
anh có mặt.

23/7/2019

Comments are closed.