Thơ Hoàng Xuân Sơn

c h i ế c  c ằ m  v u ô n g.  b ạ n h.  g i ữ a  b i ê n  n i ê n

 

HXSsắm đồ miễn thuế cần giấy lên tầu

mộthaibabốn

ngoại hình thể nào cũng xong

[vào rồi không được lộn lui – gã an ninh phi trường bảo thế ]

người ta nườm nượp

vẫn trụ tôi chỗ đầu mắt cuối mày

nghía ông qua bà lại

chongchóng

hỏamù

 

long rày mấy trự không tặc xỉn tản đứ đừ

chai đầy chai vơi phè cánh nhạn

[ quên mất trò khủng bố râu xồm ]

nhonho.  nho ở đâu lắm thế

có những loại nho ngọt lừ

cũng có nho đắng chát

như 2 mặt. 1 lời nguyền

count down to midnight

hãy nâng cốc mừng lễ ½ đêm

kéo tà tà qua năm mới

cáo chỉ.  đông ken

uống mừng hành tinh

chưa đi lạc

 

trò chơi ban đêm

dạ vũ um sùm lễ hội

đâu cần bước nhảy vọt cứ hug tưng bừng

tchintchin

dzôdzô cái đã.  bù khú

con phượng hoàng cuối đường lửa

rụng hết cánh lông

đóm sao trời

thất tán

sự kỳ diệu của mùa đông

đậu cô-ve hầm                         vĩnh cửu

hạt tuyết rơi đâu đó trên món tóc nồng

lây bây mùi biếng chải

bánh kem dính đầu mũi

à cứ hôn nhau má nàng đỏ chót như tên hề dễ thương gánh xiệc

chết tự hồi lưới thủng mắt câu

rótrót                    tiếp                      

vodka trăm năm làm quái gì có

chỉ là chiếc bong đổ dài nga-la-tư

quảng trường đỏ hết mùa luyện ngục

giờ này những nóc giáo đường củ hành

[ lạc ] chín thơm tai hồi nướng

kêu rên ỏm tỏi

nước nôi lỏng bỏng

vẩy rắn kiêng ăn giò tiềm

thục địa đen hơn bùn

ngoài khơi bụng cá

[ tưởng niệm năm nao chị nằm bụng cá ]

ăn vạ chủ thần tự do

chừ cũng tiêu táng đường

bướctớibướctới cài đóa trạng nguyên hực hỡ

nhũ kim óng ánh

người bạn bảo phát huy lối đó

xin lỗi thơ cú phát huy nỗi gì?

 

 

tất tả núm hồng mỹ tửu

chiết từ nguyên liệu táo thơm

[đừng.  đừng ghé răng cắn vào quả ông phạm ]

gái 16/17.  chảnh.  nguýtmắt.  lườm

chẫu mỏ

cáicái

thà con dại cái đừng mang

già đầu không lẽ đôi co cùng-cây-cọ

cột điện vẫn trồng chứa chan

than lửa điện                            hàm hồ

thôi nguyên tiêu này hỉ xả

cứ giả ngộ cườicười 30 năm lưu lạc

cũng bước qua them lần nữa

đạo tràng ly bôi

 

cái hứng chích từ lỗ thủng đam mê

laguna hồ vịt bơi bắc cực

xứ

giá như có lọn nắng hồng đào

cũng cố mường tượng quê nhà nguyên đán

cổ biếc chàm màu rêu thẫm chiếc mũ nồi

đâu mùi-soa khăn          vẫy

gã lính thuỷ cưỡi thuyền dân sự ngó mông phía băng sơn

con mắt gấu trắng tạc nhìn trong đá

tai lừa thẩm âm

tới một địa chỉ trần truồng

hội quán xanh um xì-gà ngón bự

tổ chảng thiềm thừ đại gia

tấm biển nhắc nhở cấm trẻ em dưới 18

ngồi búng rượu nhâm nhi

ngồi yên đó hậu sự an toàn

uống đỡ cơn khát này xi-rô đá nhận

 

đóng khung tranh ảnh

chiếc cằm vuông.  bạnh.  giữa lằn biên cũ mới

là nơi nhốt những cơn gió

chướng mùa

2011-2012

 

 

 

clip_image001[4]

 

é t o i l e   d e s  n e i g e s

 

sao lùn xủn

hệ mặt trời vẫn rêu rao như một gã biếng lười

thức giấc tôi ném tôi hòn thạch vào cuối đường mơ

nhát chổi lạnh từ sao tuyết

bụi trắng mù trên mặt kiếng rạn

lờ mờ thấy mũi tên chỉ về phía hồi xuân

ngôi sao vẫn lùn tịt

không chấp chới được một thể thiên nào

đại loại một chiếc khăn đan len

vùi trong kẽ nhớ

 

vậy mà đêm qua rù rờ ấm cổ

có tiếng gì như sao chạm vào mơ

 

mắt sáng sao trên trời

tuyết trắng rơi trong hồn

khúc hát êm êm.  bao la vời vợi

 

tuồng như cuộc trở về tái tạo

chữ O tròn.  hát trên thảo nguyên

 

hãy đứng bên nhân loại

đến với nhau muôn loài

xóa hết đau thương

thắp sáng tin yêu bây giờ.  mai sau

 

rồi đứng.  rồi đi

xe rù rì thở dốc

những nhát cuốc khai quật ngân hà

thây trắng đông

étoile des neiges

cạ sát nền cương thổ

mũi súng hướng về phía da trời

bắn rụng một chùm hương

 

hãy chùi chân lên gỗ cedar

lần mò về cézar

và lôi ra từ bọc áo

thả gió tung những mảnh vụn ơ hờ

giữ lại chùm khóa mở tất cả

những hang hóc còn lại

 

bạn hỡi.  dù.  đường đi còn cách xa

xin đừng buông lơi nỗi thiết tha

mình sẽ.  cùng vầng dương rạng ánh vui

mai.  về quê xưa. dưới mái nhà

 

étoile étoile.  tôi là sao em là sao

băng đi cởi áo nguyện thề

lung linh               tuyết

tháng 9/10 hai ngàn mười hai

 

 

k ý

 

đường cong của núi đồi

đường cười thục nữ

cây lá muôn xưa phiêu sinh đất trời

ngụm cô đơn nuốt về cố thổ

những hạt chim na

hạt rơi vãi xuống đất bầm chương ký sự

mỗi một nhón gót giao châu

mỗi mỗi đau lòng khách trú

bạn ơi cứ khơi mở

ta nén.  đè

mình

nốt cao nốt chùng đu dây sinh ký

bắc cầu hải đảo

dăm cánh chim lượn lờ

kìn kịt bãi diều đen triệt vũ

màu đen màu đen ôi mắt xung phong

một ngàn ngày lũ kiến hôi di cư về đất trũng thấp

nước cứ đội đầu mấp mé

chúng ta cứ mãi mon men

bon chen theo đường mật ngọt

mà rồi ong bướm chập chờn loay hoay

tới độ

 

kho tàng loang ra giữa đàng vô cảm

gạch cứng chòi cao

vụn vải đen trùm đầu du thủ

chiếc máy chém đã han rỉ trên tường thành cô liêu

gã đao phủ vô nghề ngồi chuốt những sợi râu bén

râu cắm rễ làm nên cuộc tao phùng

những kẻ đối đầu xa lạ

con quạ kêu khan trên ngọn cao

tiếc buổi diều hâu đầm đùn mộng xớt

đừng rơi xuống trên bờ ngâu ngoạn kề kẻ xấu xí

mũi khoằm xuống ăn người

người xấu xí lề mề tuyên xưng

buổi lên đường ai oán

 

[ sinhsinh  vạn vật sôi sinh mình ta chậm lụt đi với hình đường rẽ chân chim hót tiếng nhu mì trên cành độ lượng trên từ bi nhánh về đời ai gốc trổ hoang tê mây rợp phù lưu mấy cánh hạt lệ chùng rưng rưng giọt sương não nề mai côi hàng xứ mịt mùng ôi cửa nam san ]

 

 

bạn chuộng những câu thơ dài thở tràng giang đại hải

ta gợn sóng hồ lăn tăn quẫy gọi đồng tân ba hồi đá sỏi

chìm lĩm ngân nga

viên ngói ném loang loáng

ôi tiếng chiều khơi mộ vết thương dìm

cú rúc trên đầu trại oán

những phiên rượu hù huờ theo lóng tàn khói dụi

dúi đầu vào mắt

dụi tóc vào hồn

sáng.  lên đài mấy chặng hoa ngôn

rồi đời cũng sử mình cực lạc

lúc ngấm ngầm mới biết

đau

 

bầu trời có quy ước riêng cho những kẻ không nhà

tuyết giá thu đông chưa hề giải giáp

mà người đã ngồi lọt thỏm tâm thần

chuyến xe.  những chuyến đi đốt hằng hà nhiên liệu trên thổ phồn

nón quai sùm sụp

mặt người đâu nhau trên quảng trường không

và người điên xả súng

 

những phát đạn.  những câu liêm

bắn nã khoèo móc cơn bệnh gà nơi mụ xứ

bọn trẻ trù trừ sốt xuất huyết

có hề chi những kẻ sưng tên

lắm kẻ ngước mặt lên hằng hằng

và cái rác vẫn nằm dưới đất

sâu bọ lúc nhúc trên món hàng chiều thiu thỉu

của mẹ.  truyền nhiễm em

và của bàu đoàn hung khí

sẽ không còn một chiếc đinh ốc nào

trên khuôn tượng gỗ già vai vế

buổi sau cùng đưa tang

8 décembre 2012

 

 

khi tóc còn xanh (*)

 

rồi những cành hoa cũng nở rộ trong đêm giáng sinh

cũng biết chào đón ngày về của chủ mẫu

quỳnh đỏ.  trạng nguyên và lòng son nỗi chia biệt

năm nào chúng tôi cũng có những chuyến đi xa

thiệt xa như ảo tưởng

khập khiễng mùa màng

đến những nơi manh ấm của thân tình còn nằm trong tổ kén

những chuyến đi bất thần lướt qua kỳ hạn

mang theo hơi thở cũ và niềm tin dụi chắm

hạt mầm gieo thêm giống

sự mới lạ của hồi ức

sự già nua xương da mốc meo

truy tìm một nỗi rình rang bên cạnh cuộc trình

qua những huyền kỳ tuyết trắng câm

cùng tay níu lại mà chân trợt chuồi lệch hướng

vậy mà chúng tôi cũng trở về kịp

chuyến tàu cuối đêm trước giáng sinh

những vẻ người ngơ ngác

và nô-en nằm trong chiếc hộp im ỉm

màu

à phải.  màu pha bằng dưỡng chất

bài luân vũ

dạ yến của bạn bè rồi nở rộ lên

trong mùa an thế

tất cả chúng ta cùng ghé thăm

cùng ghi dấu trần gian những bước nhảy

gập ghềnh tráng lệ

[như phiên khúc mùa đông]

vẫn hát có nhớ đêm nào

nhớ cuộc đời

và những chuyến đi giáp ranh hồ suối

khói hồ đã bay đi mong manh ít nhiều (**)

tuổi thơ ngây

bồng bềnh nguyên thuỷ

21 decembre 2014

(*) Về đây khi mái tóc còn xanh xanh . . .

      Nhạc ngoại quốc, lời Việt – Phạm Duy

(**) Khói Hồ Bay, tuyển thơ – Nguyễn Tường Giang

     

 

Comments are closed.