Thơ Hoàng Xuân Tuyền

TIẾNG HÓT BỊ BỎ QUÊN

 

Thức uống cạn từ năm ngoái

thức ăn hết từ năm kia

những tia nắng ú tim

cửa lồng mở toang và nan lồng đã mục

in bóng xuống thềm.

 

Trên những vuông đá nhẵn bóng

dáng họa mi vươn cao

giữ vẹn nguyên tiếng hót.

 

Tự do còn quên đó

bóng chim không bay đi

dù hình chim xa khuất

mang đói khát thiên di.

 

MAKEAI

 

Núi rỗng ruột và sông trơ thổ địa

makeno

em làm câu thơ khoe nốt ruồi

tuổi trẻ của em

may mắn cho em.

Makeem.

 

Rừng trơ xương sườn và biển sùi bọt mép

makeno

ông làm câu thơ ru hạ cánh an toàn

tuổi già của ông

may mắn cho ông.

Makeon.

 

Tháng năm ta trước mặt

nằm gọn từ lâu trong hiệu cầm đồ

nợ đã kịch nóc mây?

 

Maketa

hay

Makeno?

 

Makeai?

 

TỘI

 

Vua tội vua

Quan tội quan

Tội

 

Dân tội dân

Gian tội gian

Tội

To tội to

Con tội con?

Tội

Xưa tội xưa

Nay tội nay

Tội

Sự thật giản đơn

Sự thật đắng cay

Tội

Vì ngoảnh mặt đi

Vì trót nhúng tay

Tội

Đang hát với đêm

Đang múa cùng ngày

Tội

Cái lẽ giản đơn

Cái lẽ đắng cay

Tội…

 

VŨ ĐIỆU BÓNG TỐI

 

Bóng tối

lấp đầy hốc mắt

 

Bóng tối

bịt kín lỗ tai

 

Bóng tối

lèn cứng … chân … răng … lởm … chởm…

 

Bóng tối

nhầy … nhụa thịt … da

bọc – từng – khúc – chân – tay –

 

Một mình

nắm chặt lưỡi hái bạo quyền

 

Một mình

quay cuồng … ú … ù …

 

Một mình

tự sướng … ú … u …

 

Bóng tối

một mình

không bóng.

 

CÁCH TÂN CHÍ

 

Tao

đương say

… hay … hay…

Làng Vũ

Đại thèm …

say …

Hay ngất

ngưởng … hay!

bét

nhè … hay!

 

Ợ…

vừa đi vừa

làm

thơ ngật

ợ..

ngưỡng

ợ..

bét

nhè thơ

ợ…

 

Những câu thơ vặt chuối xanh nhót muối trắng

hụ … ệ … ơi!

Những câu thơ mảnh chai rạch mặt máu chảy ăn tiền

a ha

hụ … ệ … à!

 

Làng khát rượu

thì say

cùng thơ Chí

Làng khát thương yêu

thơ sang bát cháo hành.

 

Cách tân nào

lương thiện cho thơ.

 

 

CHĂN NGƯỜI

Người tù chăn kiến

con kiến đi tù

Sàn đá hoang lạnh

trần đá âm u

 

Nhà thơ chăn chữ

con chữ đi tù

Mặt người hoang lạnh

lòng người âm u

 

Bóng tối chăn tù

tù nhân chăn kiến

tù nhân chăn chữ

tù nhân chăn tù

hoang lạnh

hoang lạnh

âm u

âm u

 

KHÓC THẬT CHO MỘT KIẾP RỐI

 

Sinh ra để làm người

khó nhỉ

thì tự hóa sang kiếp giun

chả ai biết đầu đuôi đằng nào

trơn tuột sống.

 

Bị xéo mãi

xéo mãi

chả thể nào quằn nổi

thì đấy: hóa sang kiếp rối

nào ai giật dây thì giật đi.

 

Rối ơi

rối đã chán dây hay dây chán rối

nay hóa sang kiếp gì

Ơi rối.

 

Nước mắt này là thật

rơi bây giờ mà khóc tự khi xưa

thương xót chia lìa

ơi người

ơi giun

ơi rối

 

Nay hóa sang kiếp gì?

 

 

LỜI THƯA

VỚI NHÀ THỜ KIÊM NHÀ TÙ MONT SAINT – MICHEL

 

1000 năm âm u mây trôi

Cụ thật đẹp và bền

Cụ nhỉ.

 

Tôi, tuổi kém cụ những 10 thế kỷ

mang thân xác –  nhà tù di động

tổ tông truyền

 

Gông đóng trong đầu và xích quấn quanh tim

nhà tù ấy mới thực đẹp và bền

đẹp và bền hơn thân xác tôi (đương nhiên)

đẹp và bền đương nhiên hơn cụ.

 

H.X.T

Comments are closed.