Thơ Lê An Thế

Thiếu

 

Thành phố, vỉa hè, bông hoa, hòn đá, trang giấy, hoặc em

vẫn thiếu

đi bao cây số

bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm

lại muốn xa hơn

 

giữa những cơn mưa saigon

vẫn thiếu

mưa vừa tạnh

lại nhớ trời

 

đêm nào tôi chạm vào những vì sao

bàn tay còn nhiều kẽ hở

năm nào tôi chạm vào tình yêu

đến nay tôi vẫn là một nửa.

 

Tù Nhân

 

Trong đất nước này

tôi (và bạn) có thể đang là một tù nhân dự khuyết

 

Trong 4 bức tường của căn phòng này

tôi cũng là một tù nhân

 

Trong chữ mẹ đẻ

tôi như một tù nhân từ lúc sinh ra

 

Trong thơ

tôi là tù nhân không biết đến bao giờ.

 

Tiên Đoán

 

Khoa học tiên đoán

mặt trời sẽ tắt hơn 4 tỷ năm nữa

xa nhỉ

ở thành phố này

mọi thứ sát sạt

tiên đoán thời tiết

tiên đoán bóng đá

tiên đoán hoa hậu

tiên đoán số đề

tiên đoán cố phiếu

rất cận kề

 

mỗi buổi tối

tôi không nghĩ xa hơn

lúc sáng mai thức dậy

ra ngõ là gặp nhiều người bán vé số.

 

Khoảng Trống

 

Không có cách nào thay thế

những khoảng trống em để lại

đồ đạc bắt đầu có mùi

màu sắc bắt đầu có mùi

âm thanh bắt đầu có mùi

khoảng trống bắt đầu có mùi

 

tôi bất ngờ vì mọi thứ có thực

(kiểu địa ngục có thực)

một địa ngục 3D

treo kín phòng

 

tôi bắt đầu tìm hiểu trừu tượng

tôi bắt đầu tìm hiểu siêu thực

 

bức tường lớn dần trong đêm

hoành tráng và ấn tượng

 

đêm qua tôi đến bên một cái đồng hồ

mà không thể bơi qua bên kia

 

đêm qua tôi xoay quanh bóng tối

im lặng cũng là âm thanh

 

ngay cả trong căn phòng quen thuộc này

biết treo vào đâu

 

khoảng trống bị đóng đinh

bắt đầu rỉ máu

tôi không thể tự may lại

để cứu rỗi mình.

 

Không Có Những Thứ Đó

 

Khi có quốc gia

Là có súng

Là có cờ

Là có nhà nước

Là có nhà tù

Là có lính

 

đó là nồi súp

tả pí lù

                hầm

                hầm

 

năm đó tôi vào chiến trường

hùng hục

(tôi ngu dốt cộng với tôi giang hồ vặt)

một nồi súp

toàn máu xương người Việt

 

lúc hoà bình

tôi lại chấn thương

không thuốc chữa

 

vết thương loang dần

tôi chữa bằng thơ

 

thơ lại đau cách khác

bây giờ toàn cảnh

không có gì quí hơn

là không có những thứ đó.

 

Đừng, Đừng

 

Tôi và cái bóng mình

không thể nhập một

không thể chia tay

 

vào chùa

sư trụ trì nói

“bao năm nay

thầy cũng vậy”

 

thế là tôi hiểu

sư bảo đừng có ý đi tu.

 

Hoa Vì Ai Sẽ Nở

 

Lúc hứng tình

tôi ra ngoài trời

cây cỏ sẽ mang thai.

 

Oct 2022

Comments are closed.