SỐ PHẦN
Sẽ có một ngày
Tôi biến mất trong thơ.
LÀNG CŨ
Không trở về làng cũ
tôi chỉ mang theo lời mẹ kể.
Không trở về
âm vang lắng xuống
lòng giếng và lòng tôi là một
một tôi riêng
những điều không thể khoan tới đáy.
Không trở về
không nhớ
nếu nhớ phải nhớ ngàn năm sau.
Không trở về
không khóc
nếu khóc phải khóc ngàn năm trước.
Ở một nửa bên kia
quê hương là lời mẹ kể
ở một nửa bên này
tôi treo lên
đâu đó
một mặt trăng buồn hơn câu thơ cổ.
Bức ảnh mẹ trên bàn thờ
vẫn là lời mẹ kể
vẫn âm vang.
Không trở về
tôi tiếp tục
đi đến gần mây trắng.
TRĂNG LÀ NGUYỆT
Đầu tiên, hãy mở những quyển sách
và thò tay ra.
Hãy mở toang những cánh cửa, ném các chìa khoá, đốt mọi thẻ căn cước thông hành, và tuyên bố, cây cối, thú vật, con người sinh ra đều bình đẳng
và là công dân của trái đất này.
Tôi có thể leo lên
leo lên
cho đến khi trăng là nguyệt*.
*Lời nhạc Trịnh Công Sơn.
1984
Nơi 1984
ai cũng có thể là một tù nhân
(kể cả những bài thơ)
chỉ John Hurt
cởi truồng
nhìn ra tàng cây chestnut
và đọc
và đọc
để những bài thơ trốn thoát.
Chú thích: 1984, tiểu thuyết của nhà văn người Anh George Orwell (1903-1950), viết năm 1948, xuất bản năm 1949. Thực hiện thành phim cùng tên và trình chiếu vào năm 1984, tôi may mắn được xem phim này vào dịp đó. Nhưng những cảnh báo bi quan của ông về chủ nghĩa toàn trị không thành sự thực. Thập niên cuối thế kỷ 20, đã chứng kiến sự thất bại trên diện rộng của các chủ nghĩa toàn trị. Khi làm bài thơ này, tôi không nhớ những chi tiết của cả truyện lẫn phim. Chỉ là nét thảo những cảm xúc mà tôi còn giữ được 40 năm sau đó.
John Hurt là tài tử chính trong phim.
(01-03-2024)
XÉ
tặng Trần Thị Thanh Trúc
Tôi xé nhỏ đêm ra
Rồi ném cả vào tường
Khi hết say và khi tỉnh dậy
Những khoảng trống vẫn chưa rớt xuống.
PHỐ ĐI BỘ
Khoảng cách từ 75 tới tôi
vẫn còn những lá me non
vẫn còn những quán cà phê
Tôi kéo lê mặt trăng về Phố đi bộ
và ngồi xuống
trăng vẫn trăng
Nguyễn Huệ vẫn Nguyễn Huệ
Saigon vẫn Saigon
chỉ cần một ly rượu
Tôi có thể mời cả bầu trời.
SỰ MẤT TRỌNG LƯỢNG
Trong một hệ gia phả khác
tôi sinh ra từ những rừng cây
và mặt trời là
tổ tiên tất cả.
Cũng một hệ sinh thái khác
sóng biển
xanh trời
và em
là sức hút.
Cứ thế, tôi mất dần trọng lượng
Khi chép ra, tôi quên gần hết
đọc thơ tôi
là đọc ra điều ít.
Trong chỉ số hạnh phúc này
tôi sống song song những cột điện
những vỉa hè
tôi sống theo tiếng kèn jazz
từ New Orleans năm đó
càng mất trọng lượng
tôi càng có thêm điều ít
và đơn lẻ
như rắn
sắp lên đồng.
L. A. T
(Saigon, 3-2024)