Thơ Lê Vĩnh Tài

TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ…

Tôi đang ngồi trên tảng đá với một cô gái. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt của cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ gặp lại tôi, ngay ở đó.

Chúng tôi luôn nhớ nhau.

Cô ấy hứa vẽ lên tảng đá những bức tranh tặng cho tôi. Tôi biết câu chuyện phải là như vậy. Đó là em. Anh đã thấy em trong giấc mơ, anh ngồi bên em.

Một cô gái khác từ tận đâu bước vào câu chuyện và hỏi: "Anh có thích những gì em đã làm với anh, ở chỗ tảng đá của chúng ta không?"

Tảng đá của chúng ta? Ngay lúc đó anh biết mình đã có ý định để em ra đi

 

TỪ CỬA SỔ…

Cách em di chuyển, cách em thở đã lấp đầy mắt anh. Tại sao em không thể nhìn thấy anh? Chỉ cần nhìn anh, chỉ một giây thôi. Đèn sẽ tắt như mắt nhắm.

Như bây giờ em là cái bóng của anh

 

HOÀNG HÔN…

Tôi tự hỏi tại sao hoàng hôn gợi lên nhiều cảm xúc. Tôi không còn ngồi trên tảng đá. Tôi ngồi trên đồi, đối mặt với một người.

Tôi biết ngày mai sẽ trở lại sau đêm tối.

Nhưng cảm giác vẫn là một thế giới đang kết thúc. Tôi biết địa ngục không tồn tại, nhưng nhiều người nói nó chờ đợi chúng ta, ngay dưới chân chúng ta.

Chúng ta sống sót qua nó hàng ngày. Và tiếp tục chờ hoàng hôn.

 

TÔI KHÔNG DÁM VỀ NHÀ…

Khi em bước vào phòng anh, trên chiếc giường của anh, nơi chúng ta từng yêu nhau. Phải mất tất cả thì chúng ta mới không có gì để khóc.

Một bàn tay che mắt anh, để không để em thấy những cảm xúc rơi

dọc theo khuôn mặt của anh.

Một bàn tay xòe ra không còn gì. Anh xin lỗi, anh đã ra đi mà không dám có một từ, một dấu chấm. Trên chiếc giường như trang giấy trắng.

Chỉ còn những giọt mồ hôi giữa hai chúng ta. Những bông hoa trong mưa. Đừng để chúng ta xa nhau.

Em đừng buông tay.

 

THIÊN ĐƯỜNG

Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Nếu không phải là định mệnh thì là tình cờ. Và em bay đến bên tôi. Trên cánh đồng hoa này. Như tấm trải giường không còn lo lắng nữa.

Cho đến khi chúng ta kết thúc.

 

BÀI THƠ CỦA TÔI

Nó kêu khóc trong đau đớn. Đó là lỗi của tôi. Tôi khóc cùng với nó. Tôi phải đền lại những gì tôi lỡ lấy của nó.

Tôi nắm chặt nó trong tay và vặn xoắn nó. Cái vặn xoắn chấm dứt mọi buồn phiền. Dù sao thì bài thơ cũng phải bị vò nát.

Tôi nghĩ thế giới này thật tàn nhẫn với loài thơ. Tôi đi ngang qua xác nó trong một khu rừng. Tôi muốn chết ở đây. Cùng với bạn. Xác của bạn trong vòng tay tôi. Tôi nhìn vào hốc mắt trống rỗng của bạn. Tôi rơi một giọt nước mắt vào bài thơ. Nó không nói một lời. Rồi nó lại nói: "Chúng ta sẽ hòa tan thành những con giun đất."

Comments are closed.