VỀ ĐÔI NGƯỜI CỦA THẾ KỶ XX
Họ đã sống một cuộc đời
hay nhiều cuộc đời,
có một tên gọi
hay nhiều tên gọi?
Như tay mật thám đuổi theo cái bóng của họ: tôi thấy
họ vừa ở đây lại vừa ở kia
trên cùng một trang sách.
Nắng trời rọi xuống dòng chữ này
ngay sau khi họ rời khỏi.
Họ chết, dĩ nhiên không chỉ một lần,
dưới lưỡi dao oan nghiệt
của kẻ thù, bè bạn, và hậu thế.
Và không chỉ một lần
sự thật lấp lánh sáng
như muối trong mắt họ.
Rốt cuộc, họ là ai?
Họ nợ thế kỷ này một câu trả lời
nhưng thế kỷ này nợ họ nhiều hơn một câu hỏi.
TIẾNG GÕ CỬA
Tôi nuôi tiếng gõ cửa lớn lên trong giấc mơ
trong mơ tôi thấy mình đang đứng trước một căn phòng
mà tất thảy mọi lối vào đều đóng kín.
Nếu căn phòng ấy là nơi trú ẩn của thơ
tiếng gõ cửa sẽ là tiếng bước chân của chữ vọng từ hành lang vắng
những câu thơ chưa được viết ra nằm im trong bóng tối
có thể cửa sẽ mở ngay sau tiếng gõ
nhưng có thể thơ sẽ biến mất ngay khi tôi vừa bước vào.
Nếu căn phòng ấy là nơi trú ẩn của nỗi đau
tiếng gõ cửa sẽ là tiếng than khóc ôm lấy chân thập tự giá
nhưng nỗi đau chỉ thật sự là nỗi đau
một khi nó tự tiến hành các nghi thức để treo cổ nó lên
và chối từ mọi sớt chia quanh những nguyện cầu.
Nếu căn phòng ấy là nơi trú ẩn của chính tôi
tiếng gõ cửa sẽ là tiếng mưa
mà vũ trụ gửi đến ngồi cạnh tôi của một nghìn năm trước
là tiếng khóc của khoảnh khắc đầu tiên cho khoảnh khắc cuối cùng
là tiếng búa đóng một vết đinh sâu lên trí nhớ
là tiếng thở dài bất lực trước thời gian khi không ai có quyền chọn lựa để bước vào.
Tôi nuôi tiếng gõ cửa lớn lên trong giấc mơ
rồi ném nó vào cõi vô thanh
trước khi nó kịp thành tiếng thét hãi hùng trong một giấc mơ khác.
MỘT CÁI TÊN KHÁC
Một cái tên khác cho đêm
là nghĩa trang.
Khi anh nhìn lên trời: những thiên thể
đã tắt từ rất lâu, nhìn xuống biển: bóng của chúng
trôi trên mặt nước sáng, thế giới ta đang sống
được phục dựng từ sự chết không ngừng
của thời gian.
Một cái tên khác cho thời gian
là thức ăn.
Khi anh ăn thời gian để sống (và viết bài thơ này),
nó cũng đang ăn chính nó để chết:
sự chết không ngừng của thời gian
viết một bài thơ khác về bất tử,
đó là khởi thuỷ của mọi khởi thuỷ, nơi tro bụi rơi xuống
định mệnh của chúng ta.
Một cái tên khác cho định mệnh
là điều-không-thể-tránh:
đổ-nát là định mệnh của đền tháp,
hư-không là định mệnh của hiện hữu,
thương-tích là định mệnh của anh.
Một cái tên khác cho chính anh?
Chẳng có cái tên nào khác.
Anh để lại cái tên duy nhất của mình trên bờ và bước xuống.
Giữa anh và nó,
một tiếng gọi.
Một cái tên khác cho tiếng gọi đã tắt:
lưỡi-của-khoảng-trống.
Bóng tối đang chồm tới nuốt chửng mọi cái tên.
Ở ĐÂU?
bởi mỗi người đều có một thời gian cho riêng mình
kèm với quyền sử dụng tuỳ thích
nên tôi đếm thời gian của tôi bằng thơ
quá khứ của tôi: những bài thơ đã được viết ra
tương lai: những bài thơ chưa viết
còn hiện tại rỗng không như chính tôi lúc này
khi đang đứng trước một bài thơ
mà chưa tìm thấy lối
bài thơ này của tôi lại đếm thời gian của nó
bằng những bài thơ khác:
chữ mọc lên như sẹo trên trang giấy,
đẩy bài thơ đến trước nó rơi xuống cái vực không đáy của quá khứ,
để khi câu cuối cùng hoàn tất
nó nằm im như một nghi thức tuyệt đẹp
đợi khoảnh khắc bài thơ đến sau
hiện ra và phủ quyết
ôi cái chết không cùng của những bài thơ!
bằng một cách nào đó, tôi nghĩ,
thi ca và thời gian là những nghĩa trang khổng lồ:
thời gian chôn thơ
thơ chôn thơ
thời gian của bài thơ này chôn thời gian của bài thơ khác
nếu tồn tại một thứ thời gian ở ngoài mọi thời gian
khi thời gian của tôi, thứ được đếm bằng thơ, chết đi
tôi hy vọng
thời gian của một ai khác sẽ đến chôn cất và đưa tiễn:
bằng cách sống để quên tôi
cùng với những bài thơ của tôi
thời gian của họ đào một nấm mồ cho thời gian của tôi
trên nghĩa trang thời gian chung vô tận
một khả thể u ám:
nếu mọi thời gian của chúng ta chết đi cùng một lúc
chẳng còn một thời gian nào sống để lãng quên
(và do đó, chôn cất) những thời gian khác
lúc ấy
thứ thời gian ở ngoài mọi thời gian
hẳn phải tự chôn lấy chính nó
câu kết của bài thơ này là một câu hỏi:
thời gian (cũng có thể là thi ca, nếu bạn muốn)
sẽ tự chôn chính nó ở đâu?
KHIẾM DIỆN
như cách nắng tan dần
rồi lịm sâu dưới cỏ
một lần
người mở ra cánh cửa hư vô
và rời khỏi đời sống này
trong sự tiễn đưa của dịu êm tuyệt đối
cuộc dạo chơi ngừng lại
những sắc màu
bóng tối nhận chìm núi đồi, suối sông, và lá biếc
bài hát dế giun dần thay tiếng gào khóc của người thân
bầy vi sinh mở bàn tiệc đón chào giữa muôn trùng đất thẳm
nỗi mục rữa của đời sống này
rất nhanh chóng được đổi thay bằng sự sinh sôi của vạn đời sống khác
những cái cây mọc lên, ngã xuống
lại mọc lên
và ngã xuống
cho đến lúc chẳng còn lại gì, kể cả đôi mẩu vụn vặt trong trí tưởng nhân gian
món nợ chồng chất khổng lồ của đời người đã cháy trụi theo giấy tiền vàng mã
gió
vùi lấp gió
thời gian
phủ quyết thời gian
một buổi chiều của hàng trăm năm sau
có chú bé nhìn mưa bay bên song
tiếng gõ nhịp bâng khuâng và thầm lén
giữa nỗi buồn đầu tiên tràn dâng xâm chiếm
mưa gửi đến bài kinh vô ngôn
bằng chuyển động toả lan trên mặt nước
vũ trụ tới ngồi cùng một nhân dạng ngây thơ
BÀI THƠ VỀ NGƯỜI SAY BÓNG ĐÊM
trong cái chớp mắt của vĩnh cửu
núi đồi trải ra dưới chân anh
một mê cung phố
anh đi như người say bóng đêm
theo dấu trái thông non vừa rụng
bối rối lăn qua những dốc đời
phố đã khuya từ lâu
đêm thả xuống tay anh một bàn tay lạnh buốt
đêm rộng dài đêm vẫn còn đủ chỗ
cho anh hạnh ngộ chính mình
từ bờ bên này nhìn sang bờ bên kia
thấy những phố hiện ra trong lòng phố
hình như có một cây cầu sương
bắc giữa hôm qua và hôm nay
giữa quên và nhớ
giữa không gian xác quyết và thời gian khả thể
hình như có một Đà Lạt của Thiện*
vừa sáng lên trên lề trang giấy khuya
một Đà Lạt của Phương**
chúng ta đi hoài chưa hết cơn nhức mỏi
và một Đà Lạt lạnh căm trong giọng người thiếu phụ
hát cho những hồn ma trôi lang thang ngoài đêm
cũng có một Đà Lạt của riêng anh
ở trong nhà nhìn ra
thấy đời mình trắng như sương và im như rừng khuya
một Đà Lạt của riêng anh
khi phiêu bạt ngó vào
ước được làm ngọn đèn đường chôn chân trước cổng nhà người khác
nên anh đứng bên này và gọi em của Đà Lạt bên kia
nghe giọng mình rơi về đáy vực
nghe thời gian nứt ra từ kẽ đá
tiếng trăm năm vỡ dưới cội thông già
trong cái chớp mắt của vĩnh cửu
anh viết bài thơ về người say bóng đêm
cả đời đuổi theo cái bóng của chính mình
để một sớm mai nào đó
Đà Lạt của chúng ta nổi lên như thi thể trương phình giữa lòng hồ Xuân Hương
có lẽ một cuộc tự sát cần phải được bắt đầu ngay từ bây giờ
ở nơi chẳng ai nghe
và không ai nhìn thấy
(*): Triết gia Phạm Công Thiện (1941-2011)
(**): Nhạc sĩ Lê Uyên Phương (1941-1999)