Thơ Nguyễn Tấn Cứ

BIẾN THỂ

Như con gấu ngủ đông

Vùi mình trong hang động

Con người chết hay sống

Im lìm như giòng sông

Như son em vẫn hồng

Cháy lên bờ môi mộng

Thế giới nầy quá rộng

Đời có còn mênh mông

Thế giới như cánh đồng

Phải thay mùa đổi vụ

Cuộc đời này quá cũ

Phải thay nhanh kiếp người

Thì thôi khóc lại cười

Thì thôi cười rồi khóc

Cỏ khô rồi biếc mọc

Thay sắc màu trần gian

Phải thay những huy hoàng

Quá lâu rồi nhàm nhạt

Thế giới nầy đã nát

Đã quá lâu thiên đàng

Thôi trời cao nắng hạn

Già úa phải quy hàng

Sống hoài thêm chỉ mệt

Thế giới cần… lãng quên.

(Đầu năm tòi ra tấm hình thơ dại quá trời với Tuấn Khanh, không nhớ ở đâu khi nào…)

267740712_5305109606167889_2394617693381163319_n

 

CẠN LY THÔI HỠI NHỮNG LINH HỒN

Những nỗi buồn trồi lên trên hè phố

Bụi vương trên những nấm mồ

Cỏ không xanh trên tàn cây thống khổ

Có ai bám theo trên áo

Trên vành ly lạnh ngắt đêm dài

Cạn ly đi hỡi những linh hồn

Không nhậu được thì ngồi hương khói

Trước mặt sau lưng rất nhiều oan khuất

Cứ về đây uống sạch căm thù

Cạn ly thôi hỡi sương mù

Che khuất lấp những ngày năm cũ

Những kẻ giết người bốc mùi du thủ

Mùi cách ly giăng dây phong tỏa

Không cho chúng lang thang trong cõi điên rồ

Bọn giết người trong trò chơi cấp độ

123 cao thấp mơ hồ

Chúng truy vết bằng giấc mơ đếm số

20 ngàn không hơn cao thêm nữa bình thường

Bọn sát nhân đứng gác khắp nẻo đường

Chặn chốt không một ai đông cứng

Không thể bay trong đáy bình tro bụi

Bọn phát xít thời trang xét nghiệm

Kit test như điên trong xương cốt con người

Hãy cười lên đi

Hỡi những linh hồn

Mừng năm mới hoài thai kiếp mới

Mừng thế giới bước chân vào hỗn độn

Mừng thiên chúa oằn lưng khổ nạn

Ngàn năm cao rỏ máu thiên đàng

Chúng ta là ai

Thân xác nầy kinh hãi

Chúng ta là ai

Bọn quan binh kinh loạn

Chúng ta là ai

Một chính quyền vô lại

Người như tro rụng xuống mưa ngàn…

 

VÌ SAO TÔI YÊU EM?

Đôi khi tôi hiểu thế nào là khiêu khích

Khi có quá nhiều tình yêu trong đời tôi

Đôi khi tôi biết thế nào là sự ganh ghét

Thế nào là khôn ngoan tráo trở của con người

Tôi viết hoa cuộc đời tôi bằng rất nhiều đau đớn

Tôi viết hoa cuộc đời tôi bằng rất nhiều nỗi buồn

Tôi cô quạnh giữa thế giời nầy hư vô nhàm chán

Tôi hoang dại giữa hung tin tràn ngập thế giới này

Đôi khi tôi mệt mỏi yêu em vì sao

làm sao tôi biết

Vì em xinh hay là em em quá dịu dàng

Vì em đẹp hay là vì em vô cùng bí ẩn

Vì sao em yêu tôi lại càng không hiểu

Mỗi người đàn bà đi qua đời tôi

Những người con gái bước qua tim tôi

thong dong quá nhẹ

Đang ung dung

trong mùa đông buốt giá

Đang ủ trong tim tôi

Rực rỡ lửa muôn đời

Tôi gìn giữ tôi ngây thơ và tôi choáng ngơp

Tôi kiêu hãnh yêu em không còn gì hơn thế

Tôi có nhiều hơn tất cả

những tên nhà giàu kinh dị

Tôi sang trọng như… Thơ

Nên không thể là trọc phú

Không cần phải kinh doanh

Trong cõi đời nầy điên rồ trơ tráo

Muốn mua đứt nhân gian bằng những lọc lừa

Tôi xuẩn ngốc bằng thi ca

Bằng thơ dại những mối tình

Những mối tình đi qua tôi mềm như mưa bấc

Những giấc mơ đi qua tôi như mùa đông trầm mặc

Tôi kì lạ như em thôi

không cần thế giới này vô nghĩa

Tôi thách thức mọi hung tin

khi đã yêu và xa cách con người…

 

 

Comments are closed.