Việt Nam – những ngày mùa
Một ngày mùa thu,
Người lính già trở về cát bụi
Sau nghìn ngày sống đời thực vật
Để lại nhân gian
một trận mưa- nước mắt!
Một ngày mùa mưa,
Người lính cũ ăn xin ở ngã tư đường gục chết
Đôi mắt mù
trong cuộc chiến 20 năm
Không bao giờ khép chặt!
Một ngày mùa giông,
Bà mẹ già bị nước lũ cuốn trôi
Những chiếc xe cứu trợ nối đuôi
Mặt đường lầy lội
Vốn ODA chưa tới…
Một ngày mùa gặt,
Có Bác nông dân
ngày lau mồ hôi
đêm lau nước mắt
Hạt lúa vàng tung tóe trên bàn hội thảo:
“Nông nghiệp-Nông dân-Nông thôn”
Tầm nhìn thế kỷ…
Liên kết thế này…
Lối ra…thế nọ…
Một ngày mùa xuân
Trên tấm băng rôn
Thấy Đảng quang vinh
Thấy quê đổi mới
Và cờ đỏ sao vàng:
“Phơ phất
Ngậm ngùi bay!” (*)
———————————
(*) Mượn ý trong ca từ bài Hòn Vọng phu của nhạc sĩ Lê Thương.
BON SAI – NGƯỜI
Không biết tự lúc nào người ta chơi bon sai!
Thẩm mĩ con người nhiều khi cũng lạ
Những cây bon sai giá trị
là những cây
còng queo
uốn éo,
u nần…
Vì đơn giản:
Nghệ thuật bon sai
không chấp nhận
Những thân cây
vươn thẳng
lên trời!
Nghệ thuật ư?
Cũng tốt thôi.
Nhưng buồn thay
Người ta
Còn tạo dáng
Và chơi
Bon sai –
Người.
CT, 5 năm 2006
Vỡ vụn – khúc 1
1
Lương thiện vỡ vụn
Chí Phèo tiêu đời!
Tình yêu vỡ vụn
Thị Nở “dở hơi”!
Nguyễn Tuân vỡ vụn
“Vang bóng một thời”!
Vũ Bằng vỡ vụn
Ngồi nói láo chơi!
2
Láng giềng vỡ vụn
Bờ rào ngăn đôi!
Huynh đệ vỡ vụn
“Xáo thịt da nồi”!
Cung đàn vỡ vụn
Tri âm thế thôi!
Chén trà vỡ vụn
Tri kỷ mấy người?
3
Câu thề vỡ vụn
Chia phôi, chia phôi!
Tháng ngày vỡ vụn
Lếch thếch, lôi thôi!
Tâm hồn vỡ vụn
Suy đồi! Suy đồi!
Niềm tin vỡ vụn
Trốn thôi! Trốn thôi!
Vỡ vụn – khúc 2
1
Bệ rạc đời ta
Tháng năm dài vỡ vụn
Tóc xanh dài
Cành liễu rũ
Đưa ma!
Thương Xuân Diệu
Một đời yêu nông nổi
Yêu mê say
Cuồng dại
Đến quên đời!
2
Một ngày kia
Ngẩn ngơ về ngang phố
Lòng quạnh hiu
Giữa vồn vã nói cười
Thằng bé dại
Xác xơ giờ xổ số
Ngẩng lên nhìn
Ta thấy
Áng mây
trôi!
3
Một đêm nọ
Mềm môi men rượu đắng
Gục đầu lên đôi vú trắng Thúy Kiều
Tình nham nhỡ
gặp phải
đời lưu lạc
Cúi xuống nhìn
Ta thấy
Nhuốc nhơ
ơi!
4
Giò lan cũ
Bỏ quên chiều hôm trước
Đời phũ phàng
Lan vẫn nở hoa
Trời đang nắng
Bỗng mưa tầm mưa tả
Ngoảnh lại nhìn
Ta thấy
Bóng tan
ra!
5
Căn phòng nhỏ
Ù ù vòng cánh quạt
Đời vần xoay
Hay một lối đi chung
Ta nóng bứt
Nếu không thì chết rét
Đưa mắt nhìn
Ta thấy:
Thiếu
minh quân!
6
Ta bệ rạc
Hay tại đời loạn lạc
Ta lang thang
Hay đời chẳng cưu mang
Ta nông nổi
Hay vì đời vô lối
Ta hoang mang
Hay đời quá sỗ sàng?
Ta khốn khổ
Vì đời giương thòng lọng
Ta vẫy vùng
Vì đời thiếu bao dung
Ta nổi đóa
Vì đời không trắc nghiệm
Một con đường bắt buộc phải đi chung!
CT, 2013
Ao ước
Ta ngồi đây giữa phồn hoa đô hội
Ánh đèn đường vàng vọt xanh xao
Vẫn thằng bé đánh giày hôm nọ
Tuổi thơ nào lay lắt lao đao!
Ta ngồi đây giữa âm vang phố thị
Đường đi lên tổ quốc đẹp giàu
Kia bà lão gậy mòn còm cỏi
Tuổi già nào chìm nổi hư hao!
Ta ngồi đây giữa vô vàn tiếng gọi
Giữa muôn trùng khẩu hiệu xôn xao
Giữa lương tri và bộn bề danh lợi
Là ánh nhìn vô cảm trao nhau!
Ta ngồi đây giữa kinh kì gió bụi
Mắt ngước nhìn vời vợi trời xanh
Mà ao ước được như người hành khất
Mặc phố đông nằm ngủ rất ngon lành!
Cần Thơ, 16/9/2011