Thơ Nguyễn Văn Nho

 

CỎ DẠI

Buổi sáng còn vương lại hơi sương
Anh mải miết nhìn hai bên đường
Cỏ dại
Những bức tường cao cỏ lấp đầy vết nứt
Vài vũng bùn dơ
cỏ mọc phủ che…

Những con đường năm tháng xe qua
Bàn chân ai dẫm lên mỗi ngày
                             nhiều hơn hai dạo
Sáng nay cỏ vẫn vờn lay theo gió
Tắm vội vàng bằng lớp sương dần phai

Đêm anh nằm trên đệm cỏ say trăng
Có một mùi hương
mùi gây gây… thấm trong từng huyết mạch
Có phải mùi gây gây
Những ngày thơ thả diều
                        nằm lăn trên bờ ruộng

Em cứ hỏi hoài
Sao anh ngắt hoa dại luôn
Nói làm sao hở em
Anh chỉ biết mỉm cười ngơ ngẩn
Vì những lúc chợt thấy mình là cỏ khô, em ạ
Bỗng hồi sinh ngày mộng cũ dâng đời…

Cũng có lần anh thích bẻ hoa thơm
xớn xơ tìm cỏ lạ
màu sắc tưng bừng lay động thần kinh
Ôi những nâng niu
làm tả tơi thêm ngày hoa thơm rã cánh
và cơn mưa chiều làm tắt nghẹn kiêu sa…

Anh kể cho em nghe về những chuyến đi xa
Chiều lau cỏ trên những con đèo
hát khúc hiền hoà theo gió
Có những chùm lau gốc rễ bật bên đường
vẫn hát khúc hời ru bên triền phương mộng…

Cỏ lãng quên mình
nên chẳng hề quên lãng
Thương đau hoài
cỏ không biết đau thương
Nên sáng hôm nay trên đường nặng hơi sương
cỏ vẫn dậy quên những vết bạo hành đêm cũ
Trên những lối mòn thời đại quên tên
cỏ liệm dùm ngàn xác thu trong lá
Ôi ngày xưa
anh chỉ nhìn lá vàng mà không nhìn
cỏ dại
nên chưa nửa đời hồn trĩu nặng ưu tư…

Những ngày lao động làm thành phố
khang trang
đừng nhé em, đừng dẫy hết loài
cỏ dại
Anh tưởng tượng những con đường
sẽ buồn hơn niềm câm nín
khi bức tường kia hằn vết nứt trơ vơ
và đống bùn dơ
không có loài cỏ hiền phủ mặt…

Mẹ cho anh cuốn vở chép nhọc nhằn
chép tật đố
chép tham lam
anh đem ép đầy hoa lá
Anh chẳng biết trả lời sao
khi hồn mình bỗng là
cỏ dại
dưới chân đời đi trọn kiếp ngu ngơ…

1981

VU GIA

Rồi oan trái cũng trôi dần ra biển

Ở ven bờ chỉ có tiếng chim thôi

Người lận đận mấy phương trời chìm nổi

Ta về thôi, cần mẫn với Vu Gia…

10.6.2016

NVN

Comments are closed.