Nhắc lại niềm riêng
con ốc nhỏ trườn mình
len qua những trầm tích của biển
đáy sâu tâm thức
những con đường thật tối
những góc nhỏ lầy lội
thơ quăng bên lề
vội vã ra đi
thanh âm buổi chiều nắng muộn
đổi lấy sự lặng thinh của tình yêu
tiếng ai ngân dài sườn núi
sớm chiều nhân ảnh
rồi trong im lặng của đêm
mỗi người nhắc lại niềm riêng
tiếng của sông, biển, núi, rừng
một thời níu giữ
trân quý như đất trời rộng lượng
hiến dâng những mùa xanh mát
hiện ra qua ô cửa thanh xuân…
bình thản đi qua ngôn ngữ
câu chữ bay nhảy như thói quen
buổi chiều trở về thành phố
nghe lạnh trong hồn
đọc thơ của bạn bên kia đại dương
ca tụng gió mưa và nỗi nhớ
trái tim rung động
vẽ vời trần cảnh khung đời bạc tóc
từng trang sách lật qua
rồi quên rồi nhớ
bầu trời đêm thiết tha
vũ trụ thiên hà giãn nở
hành tinh là những chấm, phẩy
xa mờ xa mãi không bao giờ tắt
ngồi buồn lại nhớ dòng sông
bài thơ chảy về từ thượng nguồn
hẹn hò phù sa đỏ sẫm
gieo rắc một chút bao dung
một chút ngậm ngùi
trên tay người và trong tim ta…
Tháng bảy đi qua
sợi mây trời vắt qua khung cửa
mong manh như mùa hạ vấn vương
ngôn từ yêu thương từ môi miệng khô cằn
thức dậy những khát khao nắng ấm
tháng bảy đi qua vòm lá
kết tụ những nhân tình vội vã
rồi như cánh chim bay xa
ngày nóng bức sợi tóc dài ra không cắt
bạc thêm chút tuổi đời
hạt bụi trong mắt và trên tay
như những thói quen bền bỉ
có mặt, biến đi, rồi trở lại, chu kỳ
vô tình ngày tháng
sáng, bên tách cà phê
sóng sánh mong đợi
chiều, bên ly trà nóng
suy nghĩ mông lung
đôi mắt nhìn trời
mây và núi thắp lên kinh vọng động
mùa hạ rải nắng trên đồng
hoa anh túc màu hồng thấp thoáng
giấc mơ thanh bình lung lay cõi tim
trên từng góc phố và mỗi góc lòng
bài thơ phất phơ đầu gió
gọi tiếng chim thật hiền sáng sớm bao la
tháng bảy gọi về thầm kín
vuốt ve tâm thức
bực dọc những đa đoan
đá và rêu nổi lên trách móc
câu chữ lơ thơ cuối vườn hờn dỗi
mùa hạ ấm tay và hơi thở ngắn
khát khao hạt ngọc tự do diệu kỳ
an ủi đời sống mong manh
một lần đi qua
lãng mạn rồi thôi…
T. A