TIẾNG RỪNG
Đàn bướm lạ vẽ vòng
thiên nhiên hoang đàng
thác ban mai tuyệt đẹp
thời khắc mặt trời trìu mến hôn vạn vật
vầng trăng pha lê chiếu sáng suốt đêm
còn ngời trên đá
những đồi sao ngụp lặn
dưới lăng kính muôn thủa của biển và cát
những đụn mây trắng nhởn nhơ trên cao
quấn quýt ngọn thông đơn độc
ánh hồng reo vách đá
sương lam thạch bích
rừng mê mẩn buông lơ
dòng suối soi tôi lên trời trong
văn vắt
những xao động muôn xa
kìa chim nhỏ bận rộn dưới tinh khôi
vừa khâu vừa hót
chằng chịt và yên ả
tôi giọt máu say
ngỡ không biết thời gian lúc này là đêm hay ngày
mặt trời nơi đây có khi là vì sao chạng vạng
chỉ những cánh hoa mỏng manh tỏa sáng
cái thấu suốt tìm tôi
khoảng trắng trong của thời gian gửi gắm
chỉ những gì thực thiên nhiên mới tồn tại nơi này
ánh mắt vãng lai của tôi chẳng thể hiểu được
sự phù thủy của rừng
phép ngụy trang của loài thú
những gì tôi không thấy
là những gì rừng giấu đi
Mặt trời đã lên cao
tôi đáp lễ một làn hương
khi chạm cái nắng chói chang của thế gian mù thẳm
CHIẾN THẮNG
ánh đèn sân khấu màu đỏ
tấm huy chương chói lọi
thêm vào đôi cầu vai, hắt lên lóng lánh
những vì sao, tít tắp không trung
sà thấp xuống tầm cao
hãy bước đều
hãy vung vẩy và nện gót
thực thi, cú nhảy tưởng tượng!
cứ nện gót và vung vẩy
đường phải đi
con đường vầng hồng
phía trước là đường lối, là quyền uy mạnh mẽ
thước phim huy hoàng rất đẹp
không gian cất nhạc
theo nhịp điệu lắc lư
chiến thắng
cái tên đó
làm nên điều mê mẩn
chiến thắng
vung vẩy và nện gót
triệu bước chân lang thang, nơi miệng vực rất gần
ôi vận mệnh khủng khiếp!
cứ vung vẩy và nện gót!
nện gót!
trong bữa tiệc mừng, hãy mỉm cười
thay vì căm ghét chiến tranh
con người, chỉ yêu chiến thắng
DANH TÍNH THÁNH THẦN
đất nước ngả nghiêng
dựng tượng đài
bên hình thù vĩ đại
đừng quên ghi chú phần danh tính
để thánh thần thiêng liêng còn có chốn quay về
lễ tang cho thần thánh phải nhiều nước mắt
khi ai đó lìa đời
chúng ta khóc như mưa
khóc úp mặt vào hai bàn tay trắng
hai bàn tay trắng
để chẳng khó nhận ra
những núi vàng cao ngất
và thánh thần cao cả
ôi chao
thế kỷ nào
cũng vậy !
và vẫn vậy !
kẻ đốn rừng lại trồng cây đạo đức
khắc tên mình vào mái râm
cây xum xuê
trổ hoa!
mùi giáo điều xa bay tít tắp
con đầu đàn ăn trái thơm
chúng ta nghiền trái đắng
sự thật là gì nhỉ
chẳng ai có thể làm nổi
nếu không phải sức mạnh quỷ thần
là viên đạn
thẳng lỗ tim.
nếu đòn roi vẫn còn sống sót
thánh thần
cái tên bấy lâu tôn thờ
cái tên chẳng còn ai tin
để gọi ư
hay để thét !
bao giờ hết run rẩy
bao giờ mới đứng lên làm người
bao giờ con người mới được làm người.
KIẾN TẠO
Những đóa hoa hoan nghênh
lời tuyên thệ
chúng ta sẽ bắt đầu kiến tạo những nốt nhạc
dù viển vông, nhưng nó không thể thiếu tiếng dạo vang
nó phải luôn tồn tại
những lời hứa có đôi cánh mộng du, dẫu luôn trùng lặp
nó cũng cần được chăm sóc để lớn lên
cần được nâng cao
được vuốt ve
và kiên định để vươn ra thế giới
chúng ta
để không bị chôn chân quá lâu, trong vòng luẩn quẩn
mỗi địa danh là một đầu tầu
khát khởi hành
bao ánh nhìn thán phục
sẽ xoa dịu
muôn vàn những cơn đau
của người yếu thế…
những cánh rừng từ nay thêm tuổi
màu xanh lại sinh ra sự sống
trước một thân cây đổ
hãy thắp một nén hương
sẽ kiến tạo những bước đi vững chãi
tài sản chúng ta biển bạc, rừng vàng, kho tàng đạo đức…
có người vờ lắng nghe
có kẻ thiêm thiếp ngủ, giật mình ngáp vặt
có kẻ mất hồn khiếp sợ
dù tất cả vẫn tạo cho mình
nụ cười bay bổng
hãy ngước nhìn
hình ảnh thánh thần vung vẩy
thành thục mở lòng
mạnh mẽ biết bao, đẹp đẽ biết bao
vững tin và đừng suy ngẫm
tấn kịch bi hài
đắt như niềm tin
rẻ như lời hứa
nay hay mai cũng vậy, thuở nào.
LÒNG TAY NẮM CHẶT
Ngày thời xấu
một chính khách vừa qua đời
chưa kịp nhận ra
cái gông của thời đại
cấm đám văn nhân bổ báng
cấm những sắc màu hỉ hả
cái chết
vẫn bí ẩn như mọi điều bí ẩn
cứ phơi bày nơi mọi phơi bày
cái chết sẽ được trình bày
cống hiến không hề nhỏ
Huyệt lạnh
xin lòng tay đừng nắm chặt
cho tử thi một nương tựa cuối cùng
ngày chưa mới
vội gì chôn sống tên tuổi
ôi những thượng đế hám chơi
đã tột cùng thất vọng về nhau
Ngọn nến hết mình cháy lên nghi lễ
soi vầng trán tro, thảm thê, khổ nạn
soi hằn những toan tính, về thế giới bỏ không
ngay cả khi tử nạn rồi
vẫn chờ sẵn những đá tảng xanh uy nghi ở đây,
để ông bước dạo
vì sao đế vương vẫn cần số đông hầu hạ
nhưng cần hơn là sức mạnh hùm beo, nhảy múa
để cơn nổi giận
ông tiếp tục hành quyết giấc mơ của đám chúng sinh
để chống lại bức xạ có thể bức tử ông lần nữa.
T.Đ.T