Thơ Trần Duy Trung

MỘT BÀI THƠ TƯỞNG TƯỢNG

những cỗ quan tài bay
chật kín cả bầu trời

tôi cố tưởng tượng để chúng không va
vào nhau
một vài cái bay cao

một vài cái bay gần mặt đất…

những cỗ quan tài người mới mất
bay sát hơi thở của tôi.

CHÚNG TA ĐI QUA NƠI NÀY

đổ đầy xác thân
tiếng chuông của thực tại

chúng ta vang lên khổ đau
vang lên hạnh phúc

thời gian đưa chúng ta đi
khắp bầu trời mặt đất

thời gian đưa chúng ta đi xa
và ra khỏi
sự có mặt của mình

chúng ta đi qua nơi này như một tiếng vang.

MỖI KHẮC GIỜ THỰC TẠI

tiếng gõ cửa vang lên
khi tôi cúi xuống
nơi thế giới không ngủ của các vị thần

trong ngày đầu tiên của năm mới
triệu triệu rung động
dội vào ta
khoảnh khắc của thực tại

ta nghe thấy tiếng gõ cửa của Thượng đế
gõ lên ta như gõ cửa căn nhà

căn nhà trong mỗi chúng ta đã từ lâu đi vắng.

GIÓ THỔI QUA TÔI NHƯ THỔI MỘT CÁNH BUỒM

dưới cái bóng, thời gian đang chuyển động
từng khắc giờ mở ra
tiếng rì rào của biển cả

một chỗ ngồi không mái chèo
xác thân
con thuyền trôi ngoài ánh sáng

không cư trú nào
không giới hạn nào

trong im lặng của tôi một thế giới mới.

LƯU ĐÀY

đêm qua, một kẻ lạ mặt
đã lẻn vào giấc ngủ của tôi

đứng trước căn nhà năm tôi mười tuổi
như một cái cây im lặng

đứng trước cánh đồng, nơi nấm mộ một người đàn ông
cỏ xanh từ hai mươi năm trước

trong đôi mắt thẳm đen như cánh rừng
run lên từng cơn sốt

và hắn khóc
và nước mắt

chảy trên má của tôi
khi tôi tỉnh dậy.

2019

Comments are closed.