Thơ Trần Lê Sơn Ý

Buổi sáng ra đường

 

Buổi sáng ra đường

Tôi gặp

con rùa – trên cục gạch

Em vùng vẫy bốn, sáu, tám hay bao nhiêu cái chân trong khoảng trống bơ phờ

cạnh bên – bao bố sẵn sàng

 

Tôi đi qua em

Như đã đi qua người đàn bà gầy gò tay cầm vé số,

tay dắt đứa bé và trên lưng chị là đứa bé hơn

 

Tôi đi qua họ

Như đi qua một thảm kèn hồng bên đường

Những ngọn chổi cũng sẵn sàng

Trên cao hoa kèn vẫn nở

 

Tôi đã đi qua

và đi luôn

buổi chiều

Hay buổi chiều đi qua tôi không rõ

 

Đêm

khi anh kê vào vùng lưng dưới tôi chiếc gối trên giường – tôi thành một con rùa đen lật ngửa

Những bàn chân vùng vẫy

hư không

động lòng

 

Tiễn đưa

 

Ông đi

Tôi xuyên qua không biết bao nhiêu cơn mưa

về

Hay đến?

Tháng mười hai xa xôi

Cũng kéo về lục đục

Tôi xuyên qua không biết bao nhiêu

tháng mười hai ngược gió

 

Mây

ném ngược tôi

về

tháng mười hai

mưa

Lũ cây chừng biến dạng

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm

Những con đường nát bét

bao nhiêu gan ruột chần chừ

 

Tháng mười hai khô trong cơn nghẹn

lời tạm biệt đã hoá cỏ khô

từng hạt bay mù

 

Người đàn bà – thiên hạ đồn từ thời Trang Tử

Nàng vẫn ngồi quạt

…những lãng quên

IMG_2345

 

Ở Tây Tạng

 

Những ngọn núi lang thang

Dòng sông đi khất thực

Rặng tuyết tùng bất lực

Cúng dường một trời hương

 

Tr. L. S. Y

Comments are closed.