Thơ Từ Quốc Hoài

 

 
Ngôi nhà
 
                                                  
Thả lưng trong ngôi nhà mình
ngỡ như cánh hoa
rơi
khẽ
 
anh có thể thanh thản gieo ý nghĩ
vào mọi góc tối
đánh thức chúng  
 
anh có vô số trang sách
nằm mơ trên giá sách
chúng mơ trở thành báu vật
của ông chủ
 
trong nhà mình
anh là kẻ ăn mày
cũng có thể là vị vua quyền quý
những giấc mơ… là Nhà Tiên Tri
 
đối thoại bâng quơ không phải với hàng xóm
chẳng phải với vợ con
anh chợt nhận lại giọng mình
có khi không phải giọng mình
uy nghi
thăm thẳm
 
rì rào xanh
khu vườn vơi gió
nắng ẩn mình trong từng chiếc lá lấp lánh
 
kẻ lữ hành đã tá túc qua đêm
trên bậc thềm lấm bụi
y trở dậy rất sớm tiếp tục cuộc hành trình
không quên gửi lại lòng biết ơn
nơi đóa hồng vừa nở
 
thì thầm với gió bên khung cửa sổ
là khuôn mặt chiều tà
chúng ta luôn phải quét dọn ngày hôm qua
ùn ùn ngày mới
xếp đầy đời người
 
anh không nhiều bạn hữu
và trong số những người bạn ít ỏi ấy
có ngôi nhà của mình
 
 
 
                                             Thơ Ngắn
 
 
1.
Anh được cụ Đỗ Phủ xếp loại… xưa nay hiếm
đăng ký thường trú ở thiên thể tươi đẹp này
chỉ để làm cuộc thử sức
toan vượt qua lằn ranh mỏng manh huyền ảo chân trời.
 
2.
một ngày
hay một đời…
cũng thế thôi !
dấu vân tay không chịu thay đổi
 
nhưng con người luôn phải thay đổi cách ứng xử
với thông điệp đầy bí ẩn này.
 
3.
những bông hoa không biết tới… chờ đợi
chúng phải thay trang phục
dù là  trình diễn miễn phí với mây trời
hay chú dế cơm…
 
quý bà quý ông hay làm giá
đổ tiền đống mua bằng được các loài hoa hiếm 
dẫu biết sau khi thay trang phục
chúng chỉ là rác thôi.
 
4.
 
đồng tiền sai bảo người ăn kẻ ở cho ông chủ
nhưng lòng trung thành của đồng tiền thì chẳng bao giờ
ai cũng có thể trở thành ông chủ
ai cũng có thể
là nạn nhân.
 
5.
lòng yêu nước không có nhiệm kỳ
ở đâu có ngọn khói bếp
ở đó có lòng yêu nước
ân huệ dành cho người yêu nước
là lòng tự trọng.
 
 
6.
thất bại luôn là một phần của cuộc chơi
có gì phải xấu hổ ?
anh lảm nhảm mãi về một thứ vinh quang đã qua
mới thật đáng xấu hổ
 
7.
Tự Do
là sức mạnh lớn nhất dành cho con người
 
   8. 
   sự thật có thể bị che lấp
   nhưng nó là khuôn mặt khác của sự vĩnh cửu
 
   9.
mùa ngoảnh mặt sau những chiếc lá đổi màu
tìm kiếm gì ở ngày hôm qua?
những đứa con của mặt trời
đang tìm về cội nguồn
 
sau tầm tã cơn mưa
mây mỏng và nõn
cỏ vừa nhú trên đồi
như thể phụ lục
của một pho sách mới.
 
 
 
                                              Những dòng sông chở tương lai
 
 
                                              Cái thế giới này rồi sẽ nằm trong tay trẻ con
chúng được ban quyền năng
 
ai có thể cưỡng được
đám trẻ nhung nhăng kia?
chúng sẽ được tạo dáng
để cai quản thế giới này
 
có đứa trẻ thay da đổi thịt trong nhung lụa
 
có đứa te tua chỉ thèm thức ăn thừa
nhưng vào một ngày đẹp trời
ai dám chắc…
 
bàn tay anh đan dệt chỉ tay
tạo hóa không để con người đơn giản hơn
những đường chỉ tay chằng chịt các dòng sông
chở con người về với cội nguồn
nhưng cũng có thể
là những con đường để anh tìm tới tương lai
 
và con đường khai sáng đó
dành cho trẻ con.
 
 
 
                                              Đám cưới ở làng Biền
                                                                     Tặng Lê Xuân Đố
 
 
                                           Sóng huyên náo
mọi ngôi nhà con hẻm
quần áo, nụ cười không ai ướt
cả làng biển háo hức
xem mặt
đôi bạn trẻ làm lạ
trong vai diễn cô dâu chú rể
là con cái làng biển
đôi vợ chồng son được cả gia tài
nghèo và giàu
dịu dàng và dữ dội
khốc liệt và bao dung
vô giá
biển
 
đêm tân hôn
biển tọc mạch quanh nhà
những đứa con vẫn tìm được cách có mặt ở trên đời
tới lượt chúng sẽ lần đầu làm bạn
với mặt trời
những cánh chim tự do sinh ra từ chân trời
và món tài sản khổng lồ
biển.
 
 
 
                                         Tin nhắn
                                         
 
                                         Bóng tối đã nuốt một ngôi sao đang lên
em vừa gửi tin nhắn
 
thế giới khát gió
những chiếc ghế chông chênh
 
đàn bò nghễnh ngãng không hiểu nổi con người
chúng bình tâm bước trên đồng cỏ bồng bềnh mây
nghe bò non
động cựa
trong bụng mẹ
 
những chú bò nghễnh ngãng
ung dung bước trong một thế giới đang khát gió.
 
                                                                     2015
                                            
 
 
                               Hai mẹ con
 
 
Mẹ mệt lắm con ẵm mẹ đi!
nhưng mà mẹ nặng làm sao Kun ẵm được?
 
mẹ ơiKun thích bánh qui kẹp sữa
tết mới có bánh đó!
thế bao giờ mới có tết?
 
ở trường con hay chơi với bạn nào?
Kun chơi với bạn Mina cả bạn Sumi
sao Kun không chơi với bạn trai?
mẹ ơi,các bạn trai hay làm hỏng đồ chơi, bị cô phạt
bạn trai dữ với Kun, Kun dữ lại
nghỉ chơi luôn!
 
mẹ ơi! sao con cá kia nó bị treo.
nó là cá bong bóng, tự ý bay lên trời nên bị cuốn vào dây điện.
sao không ai cứu nó?
nó bị nổ te tua rồi, không làm cá bong bóng được nữa.
mẹ ơi, Kun có bị nổ te tua không?
 
con của mẹ mà hư, chú công an bắt nhốt với chuột.
eo… sợcon ghét chú công an dọa bắt trẻ con nhốt với chuột.
con của mẹ ngoan, chú công an không bắt trẻ con ngoan.
 
con có muốn tặng hoa mừng sinh nhật ông ngoại không?
nhưng mà đường xa làm sao mua được, phải có người lớn đưa Kun đi.
 
lớn lên con thích gì?
làm bác sĩ? lái máy bay? đá bóng…
Kun cũng chưa biết, Kun còn đang đau họng mà!

 

 
 
                                         Lời thiêng
 
 
                                         Có chiếc lá xanh bốn mùa
được sinh ra
thế chỗ chiếc lá vàng đã cát bụi
 
có ngọn núi lửa hung hãn
hủy hoại bức tranh núi non tịch mịch
từng ngự trị ngàn năm
 
chẳng có gì vĩnh cửu
dù là trái đất
huống chi mỏng manh đời người
 
anh được sinh ra ở cõi đời
để nhận biết tận cùng khổ đau và hạnh phúc
là ân huệ
 
mà Đấng Linh Thiêng
đặt vào tay.
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments are closed.