Thơ Tường

Mekong

 

“Vậy đó” nàng nói khi chiếc thuyền đã

bơi ra giữa dòng. Chúng tôi đã gặp khá nhiều rắc rối

với đám lục bình từ mấy ngày trước

kết quả là tôi đã đi quá xa

ra khỏi bờ hiện thực

 

Tóc tôi đã đổi màu đột ngột

và tôi muốn quay trở lại

thật đúng lúc

trước khi nàng đọc xong

Heritage Return bên cạnh ly cà phê sáng

 

Ở một cửa hàng mì Chợ Lớn

 

không thể nhớ nổi những cái tên bóng lưỡng dầu mỡ

chúng tôi phải kết thúc với một chút hối tiếc của con thuyền mắc cạn

chúng tôi ngồi đối diện nhau

buổi chiều vừa đủ dài để có thể che đậy sự bế tắc

nhưng quá ngắn làm cho hơi thở bện vào nhau

thành một cơn bão đầy mùi vị

nàng mang giày đỏ, mặc váy đỏ

cười sặc sỡ

bất chấp những ẩn ức chung quanh cần giấu giiếm

trong lúc thế giới bây giờ đã thành một nút thắt lớn siết chặt

chúng tôi bền bỉ gỡ từng mối nhỏ

cho tới khi hoàn toàn thoát ra không thương tích

 

T.

Comments are closed.