Hà Thủy Nguyên
I –
Ta, đầu quấn dây nho
Mái tóc tro tàn nhuốm
Khoác da báo đi giữa xuân tươi
Say lướt khướt mùi tâm trạng lên men
Giữa đám đông người hét hò bên lửa
Điệu nhảy đã quen nhịp loạn cuồng
Hái trăng đi, hiến trăng cho ta khoảnh khắc này
Rượu máu lẫn lộn rồi
Chẳng ai còn trinh tiết
Kìa kìa tục luỵ đã ngập hồn
Ta, thiên tài gẩy điệu buồn
Giữa giáo đoàn hoan lạc
Khát thèm một nụ hôn
Ai kia đã lạc hồn rồi
Điệu buồn ơi, làm dịu lại xuân tươi
Kìa vạn vật đã đến ngày nhạt sắc
Ô cuồng loạn chầm chậm vào cái kết
Có lắng nghe cái chết kề bên
Ngay thời khắc ta mỉm cười sáng thế
Cơn cuồng loạn lỗi nhịp
Tham tàn ôi chao, xuân chẳng chịu bớt tươi
Bên dòng suối máu ta hoà lẫn rượu
Đỏ ánh trăng tan
Trút bỏ thân xác
Để buồn tràn
Từng miếng thịt ta tươi mơn mởn
Này xuân tươi, ngon chăng
Kìa giáo đoàn đang nhai rau ráu
Răng nhởn máu
Nhịp xuân lại rộn ràng
Ta, vị thần say sưa bất tuyệt
Bị hiến dâng trong lễ hiến tế của chính mình
Một kẻ khác cũng giống ta
Áo da báo quấn dây nho
Say lướt khướt máu của ta
Nhấm nháp trái tim ta nóng hổi
II –
Ta bừng tỉnh
Một bộ phim kinh dị
Gầm grừ… ừ… ừ… ừ… ừ…ừ
Máu vẫn tanh mùi án mạng
Những mặt người dị dạng
Thét gào ta cầu cứu
Ngay cả trong bộ phim này
Ta vẫn là người độ thế
Như vị thần quấn dây nho định đoạt xuân tươi
Tên sát nhân uống máu người sặc sặc
Ngoài cửa sổ, đêm đã cạn màu
Thời gian chuyển theo từng con số
Chiếc đồng hồ luân hồi điểm vòng quanh
Ta cứu, cứu, và cứu
Tên sát nhân nay đã chết rồi
Những nạn nhân ôm chầm ta sung sướng
Cắn xé ta, gặm từng miếng thịt da
Rút mạch máu hút cạn, thở hơi thoả chí
Chỉ còn trái tim yếu ớt của ta
Trái tim bao lần hồi hộp
Chúng vứt đi và cười khẩy:
“Chỉ tim đen mới giết được kẻ tim đen”
Những con chuột đường phố không từ bỏ
Tim chúng cũng đen màu giả dối
Rúc rỉa tim ta nào có sợ gì
Đường ướt nhẹp cơn mưa thành thị oi nồng
Ta chẳng còn mảnh xác để lên mùi hôi thối
Chỉ hồn ta hoảng hốt
Nạn dịch trần ai…
III-
Một lần nữa bật dậy trong đêm
Ô đây là cõi thực…
Tôi mím môi siết chặt nắm tay
Trái tim tôi chưa từng thôi nhịp đập
Đây hẳn là cõi thực
Vẫn vầng trăng hắt song cửa sổ
Cào vằn vện vào đêm
Chiếc áo sọc ám hơi máu đổ
Những ngày trăng nhuốm máu
Quặn từng cơn
Bên tai vang tiếng van lơn
Tiếng điện xẹt
Tiếng roi vun vút quật
Tôi ở đâu đây?
Tôi là ai thế nhỉ?
Tôi đã quên tôi trong muôn vạn hình hài
Họ nói tôi – kẻ điên
Trong những cơn điên dài thường nói điều lảm nhảm
Coi loài người như bã cám
Nghiền nát những cái đầu ngu ngốc
Mỗi đêm trăng
Tôi, đồng loại của kẻ điên
Ngửa cổ cười trong những đêm đẫm máu
Đây là thế giới kẻ điên
Gương mặt bác sĩ cũng ánh màu biến thái
Họ xứng đáng ư?
Tôi nằm trên giường xốc điện
Trăng trải sáng màu da bệch
Sằng sặc cười, mạch máu đập lỗi nhịp rồi
Tê liệt rúm ró, cạn kiệt máu tươi
Họ muốn tôi điên một kiểu
Còn tôi đang điên kiểu khác
IV-
Sau từng đợt mê man
Ánh sáng đã rọi
Mắt mở trống rỗng
Căng tròn con ngươi nhìn xuống phố đông người
Tiếng sự sống lăn dài đầu phố
Thành phố tôi sống đây
Họ hiến tế tôi cho ước vọng vĩ cuồng nơi bàn làm việc
Họ ám sát tôi trong án mạng vô lương của đạo đức tót vời
Họ chẳng cho tôi quyền tự do điên loạn nơi bệnh viện tâm thần sở hữu bởi thằng điên
Tôi vẫn trong ác mộng chéo chồng ác mộng
Chẳng ánh trăng nào hiu hắt
Chỉ mặt trời chói lói tia giả dối
Dẫn ta về chân lý xa xôi
Nơi ta là thức ăn trong bữa tiệc loài toàn năng
Đã lộ hình ma quỷ…
Cơn ác mộng vĩnh viễn
Chẳng ai thấy được chân hình