Cảm nhận chung, tràn lên thơ Hạnh là
một âm điệu buồn, lắm khi u buồn, nhưng quyết không bi lụy và tuyệt
vọng.
Trên cái gam buồn ấy, bất ngờ chồi lên những câu thơ non tươi, thanh sáng. Nguồn
thi cảm của thơ Hạnh được chưng cất từ hai mạch chảy: những tri thức văn hóa
chiều sâu và đời sống thế tục hiện thời. Thơ Hạnh là một trong những dấu chỉ cho
thấy đang có một nỗ lực làm mới thơ từ những người trẻ, rất
trẻ.
Nguyễn Thị Thúy Hạnh sinh 1987, hiện
là giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội; có một số năm tu nghiệp tại Bắc Kinh Trung
Quốc; đã có thơ đăng trên Tạp chí VNQĐ và một số trang thơ khác trong và ngoài
nước.
Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ 5
bài của Nguyễn Thị Thúy Hạnh.
BỜ CỔ
giấc ngủ
mơ thấy tiếng violon đầu
gió
huệ thơm trong căn phòng nhỏ
ta đi giặt áo thơ
mặc mới một mùa
chữ
ngủ chìm mưa sâu
bóng hạc bay qua
trăng
Điêu Thuyền cưới Lã Bố
Tây Thi đi giặt lụa
cá nuốt sợi tóc
đêm
về tương tư…
LỰA CHỌN
tôi sinh ra từ nước
ừ trở về với
nước
tôi một đời ăn chữ
nay tôi nhả ra tim
vỉa hè những cơn gió nhố nhăng
anh uống no nê bụi bặm
anh chạm cốc cùng một gốc cây oán
giận
đêm nay nó sẽ nở tim
hoa
anh muốn bỏ xa anh bỏ xa
em bỏ xa
anh đi tìm những
quảng trường những chuyến bay những vùng ảo vọng qua những thế kỷ cay đắng
em chăn bạc mệnh trên cánh đồng
số phận
mùa xương máu anh
anh chịu đựng những tháng ngày bạch
tuộc
tình yêu chúng ta nhai và nuốt
loạt miệng người há những hố
bom
nhưng hôm nay anh sẽ lựa chọn
anh
chọn làm một vết thương mù
một âm câm trong mối tình từ điển
em vĩnh viễn không tra anh cứu anh được
anh ngạo nghễ làm một cái cây không
ai có thể bứng, không uốn éo gió và không cần mát xa bằng nước
ngày mỗi ngày đâm trổ một nhành sao
em, em vẫn còn khóc trên những trang
giấy trắng?
thôi vai anh
đây, em hãy dựa vào
dù linh hồn anh như ngói vỡ như bức tường loét lở
vẫn
còn một góc riêng cho em ngồi thở
sau một nghìn cây số buồn
đau
THƯƠNG EM HÀ NỘI NẮNG
nắng Hà Nội
em ra đường
găng tay, tất,
kính, khẩu trang
che và
kín
chẳng thấy da ngọc, môi
hồng và mắt tím
son phấn
nhòe nhoẹt nắng
bụi đường đổ
từ trên trời xuống
anh bạc
tóc khói
vì thương em.
Hà
Nội đêm
khoe mỹ miều
no thân thể hình sắc
vai mềm, eo thon, chân dài và nước mắt
gương mặt em như căn phòng
anh mở vào trong trắng
anh lao đao trên thuyền em đôi
mắt Ấn
rơi một vài lệ
kinh.
bàn tay anh
đặt lên
bàn tay em
cầu nguyện về những điều chưa đến
anh không còn tuổi thơ mà
viết
chỉ có nỗi buồn để âu
yếm
lên đôi mắt quầng thâm
sau một ngày son phấn
của
em.
HÀ NỘI
em lộ một nốt ruồi
đường
cong em vừa thở
em lộ tê tái mùi
Hà Nội đêm nồng nhớ
Hà Nội của tôi
Hà Nội từ bi
Hà
Nội thiu thiu nửa tỉnh nửa mê
lem nhem khói bụi và đăm đắm đêm khuya
Hà
Nội em
môi hồng như vết
thương he hé
giai nhân nhìn tôi màu mắt cà phê
tôi nhúng nỗi cô đơn vào sữa
– truyền hình chiều nay lại một tin buồn nữa
và chúng ta sớm mai vẫn thức dậy 6 giờ
bàn tay tôi mười ngón lắng nghe
tiếng gió đưa trên nóc nhà thờ lớn
biển hiệu quảng cáo và chữ Hán trên cửa
chùa lên tiếng
tiếng bi bô của cây cỏ làm người
nhưng đêm nay ai lắng nghe tôi
khi
tôi viết bằng một ngôn ngữ khác?
Hà Nội tôi và Hà Nội em
Hà Nội
thơm những da thịt hở
đừng khóc nhé những đôi môi màu đỏ
chúng ta còn sống
đây Hà Nội còn thở
mỗi sớm mai vẫn lộng lẫy ra đường
sau lưng tôi
một chiếc bóng bị thương.
18/11/2016
MƯA LĨNH NAM
Lĩnh Nam mưa
chiều quái nắng
anh chích ngón tay
chảy giọt máu buồn
anh chăn đường chiều
chín mươi
chín dấu chân thiếu một
đêm nay ta bói Đường thi
cỏ Lĩnh Nam buồn rối tóc
em lùa
nghìn nụ hôn dao
cứa
anh hôn em môi trắng
răng trắng
tóc trắng
da trắng
ngực trắng
tràn thân thể trắng
trắng sinh lời
ngón tay trắng
bàn
chân trắng
xương trắng
thịt trắng
tử vi trắng
số trắng
phận trắng
tzắng Man
Nương
anh yêu em mộng khép
không thành
mái tóc em một cầu
vồng gãy
anh yêu em giai nhân cỏ dại
Lĩnh Nam mưa tốt máu tươi
18/2/2017
(Văn Giá tuyển chọn và giới
thiệu)
FB Văn Giá Ngô:
https://www.facebook.com/vangia.ngo/posts/10207088343805967