Con đã tận mắt chứng kiến một phần của lịch sử

TranDinh Dung

 

(sáng) để tạm lên, chiều viết bài…
(chiều) bài xong, chờ gạch đá.
——
qua sự kiện tuần rồi, đặc biệt là qua bức ảnh phóng sự này, ta nhìn thấy thuyết nhị nguyên (dualism) và nghịch biện (paradox) rõ ràng hơn bao giờ hết.
ta nhìn thấy xã hội VN qua lăng kính FB, sự đối nghịch của hai dòng tư tưởng, hai luồng suy nghĩ, có/vô giáo dục, có/vô tâm, thừa khốn nạn và cạn tư duy, từ nhà cầm quyền, từ những kẻ thừa hành, từ những người dấn thân và những kẻ ẩn mình ném đá.
nhưng đó không phải là lý do để tôi viết những dòng này.
tôi muốn viết riêng cho cô bé, con gái của người phụ nữ trẻ.
——–

gởi con gái,
chú cảm ơn con, vì con đã ngoan ngoãn và can đảm đi cùng mẹ, ở bên mẹ, chịu cùng mẹ, ôm mẹ và để mẹ ôm lúc nghiệt ngã nhất, đón nhận và chấp nhận rủi ro, vượt qua định kiến, con có một trải nghiệm không gì mua được để trưởng thành trong nhận thức và ý thức.
những tháng ngày sắp tới, là sự chọn lựa và quyết định của con, sớm hơn so với tuổi con có, con sẽ đối diện với sự cố thủ rụt rè nhút nhát vì nỗi sợ quá lớn, hay con sẽ mạnh mẽ can trường vì đã được tôi luyện, dù có như thế nào, con cũng được thương yêu và tôn trọng.
chú chúc mừng con, vì con may mắn hơn nhiều bạn cùng trang lưá, con đã tận mắt chứng kiến một phần của lịch sử, con đã nhìn thấy cái ác, con đã được học bài học rõ nhất, cụ thể nhất, mà không một nhà trường nào dạy được, về đấu tranh cho môi trường, về quyền công dân, về sắc màu và cung bậc của hung bạo.
con là cô gái nhỏ tuổi nhất, biết rõ sự khác nhau giữa tuần hành kêu gọi và biểu tình phản kháng, và con cũng sẽ là người thụ cảm lâu dài nhất, sự ngu dốt của bạo lực mất nhân tính tồn tại bên trong những kẻ khoác áo công quyền.
có nhiều người lớn trách mẹ con vì sao lại mang con theo, con nên hãnh diện vì mẹ con đã là điều đó, và thả một nụ cười nhẹ cho những ai tự đặt mình ở chiều bên kia ánh sáng. Một ngày nào đó, con xem lại hình ảnh phản chiến của những cha mẹ người Mỹ, Pháp, họ đã dẫn con mình đi cùng trong các cuộc tuần hành kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam, những người con đó, chú tin rằng, bây giờ, nhiều năm sau, họ đã lớn, họ sẽ yêu hoà bình hơn, biết ơn cha mẹ họ đã mang họ theo cùng, và họ đã góp một phần cho cuộc chiến kết thúc.
con gái, con đã làm được một phần, cho tương lai môi trường quê hương.
chú nhìn thấy con, người nhỏ nhất, ở phía bên này của cuộc tuần hành, chú không nhìn thấy ai khác, người lớn nhất, ở phía bên kia.
và nhờ con, chú đã nhìn thấy nhiều người chú đã từng gọi nhau là bạn, dù là bạn trên thế giới FB này, chú đã biết họ là ai.
chú cảm ơn con.

 

Nguồn: FB TranDinh Dung

Comments are closed.