Gởi Lê Vi, người thiếu nữ quần đỏ và chiếc áo dài trắng loang máu

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Giờ thì em biết đất nước mình buồn lắm phải không

Người ta nổi giận khi em không còn điểm trang những xác chết

Tôi vẫn nghĩ sao họ không giận mình làm kiếp đời giun dế

Khua trống khua chiêng làm gì trên những bài ca nô lệ

 

Em đã làm gì khi đi qua những con đường không còn cây xanh bóng mát

Đi qua những dãi bờ không còn biển xanh và bạt ngàn cá nhảy

Đi qua những rừng khô đã vẽ bảng cấm và bùn đỏ Tây Nguyên khai thác những đời riêng

Cuối cùng cho tôi được nhìn thấy em đi qua mặt những tên thái thú cuồng điên

 

 

Em ơi đất nước buồn chỉ vì mình em dám mặc quần đỏ trêu ngươi những đám hình nhân

Vậy mà tôi tưởng chỉ mình Trần Dần mới dám bày tỏ một chút lòng trắc ẩn:

“Tôi bước đi không thấy phố thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”

Em lựa mặc chi quần đỏ đi biểu tình cho họ đánh em tơi tả

Lẽ nào màu đỏ sẽ dễ bị thương tổn và không ai trong chúng ta là không được soi rõ

Màu đỏ máu me kia của đất nước mình là màu buồn đậm ám ảnh cả những cơn mơ

Thế kỷ hỗn mang của những chiếc bóng dọa nạt nô tài nô dịch

Ôi dân tôi chịu đựng không chỉ là những nỗi đau “cá nước” là vô địch

Khi không màu đỏ trên quần em làm tôi nhớ màu cờ đỏ vui mừng “đại thắng” đến xốn xang

Tôi cũng xốn xang thấy mình là kẻ ích kỷ vô tích sự nhất trần gian

Tôi đã không tài nào đến đó như những quyết tâm yêu nước của tuổi trẻ máu chảy thời đại Trương Minh Tam, Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Thanh Minh, Phạm Thanh Nghiên…

Để lãnh giùm em những cú đòn giáng mạng và cả những chiếc còng lịch sử

 

Dường như tôi chỉ giỏi ngồi ở nhà nhốt những vần thơ mà lòng run lẩy bẩy

Đâu được như cô giáo Lam ở Hà Tĩnh đã làm bọn chúng nổi cơn thịnh nộ

Với 100 tờ biểu ngữ phát không em cũng đã làm công viên hôm ấy ngỡ như có ngàn tiếng lá thở mạnh

Có cả lời thì thầm của giấc mộng biển xanh cá tươi xanh thùy dương xanh cây đời xanh

Nhưng mộng cũng chỉ là mộng thấu tận trời xanh

Khi đất nước mình đang có những người anh em quỳ gối thô bạo bất chấp những người thiếu nữ mong manh

 

Thật sự đất nước mình còn cần biết bao nhiêu những đổ máu trấn áp trấn lột

Bao nhiêu những vần thơ bài ca bị đóng đinh vào thập giá của những chấn song

Bao nhiêu những chiếc quần đỏ áo dài trắng loang máu đỏ trên những thảm cỏ cháy xác xơ đất nước

Bao nhiêu sự thật luôn bị thứ màu đỏ gian dối trổ tài đánh cược

Bao nhiêu trời đất bao la để không thấy đâu là quê nhà thực sự với trăm ngàn vết xước

 

Để thấy rằng đất nước đã quá bị rỉ sét vì những điều luật này nghị định nọ

Thôi em cứ đem những bước chân non để đổi lấy tự do

Chúng ta cần biết mấy những thánh tử đạo không chỉ biết cúi đầu đọc kinh cầu nguyện

Trong đêm tối Việt Nam em chính là đốm lửa nhỏ nhoi

Làm tôi xao xuyến.

ChXHUBpU8AAOPNE_thumb[4]

ChXHU1qUoAAO3zK_thumb[5]

Comments are closed.