Bâng quơ mỗi ngày (kỳ 1)

Trần Tiến

…dừng bước nghĩ bâng quơ, rồi lại đi, lại đi

19-6-2018

1. Ngoài kia, những con sóng nhấp nhô, trông như những cái đầu của kẻ đắm tàu đang cố bơi vào bờ…

2. Ta sinh ra, như sóng sinh ra trên đại dương. Cố xô vào đá để chứng tỏ mình. Dẫu dịu dàng, mơn trớn. Hay bão tố thét gào, thì rồi cũng phải tan ra… như bọt bèo.

3. Ngày bé, tôi muốn được chơi với chim. Bèn làm một cái tổ rơm thật xinh, đặt dưới gốc cây, chờ chim tới. Ngày ngày trôi qua, không một bóng chim về ở, dù một con bé nhất. Tôi buồn và khóc một mình. Chả nói với ai. Lớn lên một chút, tôi bỗng nghĩ ra. Phải có thức ăn và nước chứ. Và thế là tôi thực hiện và ngồi chờ chim tới. Trước khi đi học tôi ghé nhìn. Chiều về tôi lại ghé nhìn cái tổ chim đẹp đẽ của tôi. Thức ăn thì vơi đi, nhưng chẳng có ai ở lại với tôi…

Giá kể cho mẹ, thì tuổi thơ tôi đâu buồn đến thế. Chỉ sau này tôi mới biết. Chim tự làm tổ, và phải ở trên cây. Không như loài người…

4. Đôi khi ta giống kẻ trên sa mạc, đang cố chạy về phia ảo ảnh.

5. Thằng cha ấy nói chuyện, cứ như một cái đĩa bị hỏng.

6. Chúng ta có thể quên quá khứ. Nhưng rồi chúng ta sẽ là quá khứ. Quá khứ không hề quên chúng ta. Đừng nghĩ ta là loài chim bay không để lại dấu.

7. Tôi phỏng vấn con gián. Gíán bảo: nó chỉ biết có bóng tối tẻ nhạt trong những bức tường. Tôi hỏi kiến. Nó bận tha mồi. Tôi hỏi chim. Chim biết hót, nhưng không có khả năng diễn đạt bằng lời. Còn hổ thì giận dữ: Thịt người đã không hấp dẫn, vậy mà khi ăn, lại còn bị phỏng vấn.

8. Cũng như nước, rồi sẽ bốc hơi. Ai rồi cũng chết. Ta sống không phải để sợ chết. Ta chỉ sợ sống chưa đủ…

9. Đất nước dẫu bạn yêu đến mấy, cũng chỉ là một con tàu đi qua đại dương. Bạn sẽ chẳng làm được gì ngoài việc, chuẩn bị sẵn áo phao.

Cũng cần phải nói thêm: Lòng yêu nước thường được dùng làm đức hạnh của kẻ xấu và cái ác.

10. Những người yêu dấu đi cùng ta qua trái đất này. Sao nỡ bỏ ta đi trước? Cuối đường, còn mỗi mình ta. Hát một mình, nhấp rượu một mình và chết cũng… một mình.

Comments are closed.