Con người & cái chết

Nguyễn Viện

Nhìn thấy người khác chết, hay nhìn thấy một cái xác không hồn có lẽ cũng chỉ là điều bình thường. Nhưng trong đời tôi, ít nhất đã có hai lần nhìn thấy thi thể người khác làm tôi xao xuyến và suy nghĩ nhiều nhất, là nhìn thấy thi thể nhà thơ Bùi Giáng và họa sĩ Thái Tuấn.

Tôi quả quyết rằng, mặc dù đã là cái xác không hồn, nhưng Bùi Giáng cũng như Thái Tuấn mà tôi nhìn thấy vẫn có một "thần thái" khác thường.

Ngày ấy, mặc dù tôi không phải là phóng viên, nhưng Tổng thư ký tòa soạn Thanh Niên, anh Nguyễn Khắc Nhượng vẫn nhờ tôi (lúc đó đang còn là một biên tập viên) vào bệnh viện Chợ Rẫy (tôi nhớ mang máng) thăm Bùi Giáng xem thế nào.

Trước mắt tôi, không phải là một gã điên bẩn thỉu nhảy múa ngoài đường, mà là một TRẺ THƠ THIÊN THẦN nhỏ bé và trần truồng hoang vu dưới tấm drap phủ trắng toát. Ông đã được bệnh viện cạo sạch sẽ râu tóc. Ông ngoan hiền và thơ ngây như dê con một mình trên đỉnh núi. Cô độc tuyệt đối.

Một bản tin ngắn trên trang nhất báo Thanh Niên về cái chết của Bùi Giáng, có lẽ là bản tin sớm nhất, do tôi viết.

Về cái chết thứ hai tôi nhìn thấy là thi thể họa sĩ tài danh Thái Tuấn. Căn nhà ông ở trong Xóm Tắm Ngựa, đường Yên Đổ ngày xưa, bây giờ Lý Chính Thắng, tôi và họa sĩ Trịnh Cung đã đến viếng ông khi chưa liệm.

Trên chiếc giường nhỏ, Thái Tuấn nằm khiêm cung chắp hai tay ôm cỗ tràng hạt Mân Côi. Đấy là hình ảnh rất quen thuộc với người Công giáo chúng tôi, nhưng nhìn một ông lẫy lừng danh tiếng như Thái Tuấn, lòng tôi vẫn cứ xao xuyến… không phải vì tiếc thương mà là mối cảm hoài về thân phận con người. Cái cuộc lữ vô định.

Hôm nay, giỗ Bùi Giáng cũng là ngày giỗ Du Tử Lê, Song Chi của Diễn Đàn Thế Kỷ nhờ tôi viết bài cho hai ông, nhưng tôi chỉ có thể viết một bài cho Du Tử Lê. Và rồi, giờ đây tôi cũng không thể có đôi dòng về Bùi Giáng mà với tôi, ông thực sự là một thiên tài, thơ ca và tư tưởng.

(7/10/2023)

Comments are closed.