Truyện cực ngắn Lê Thị Thấm Vân

Nhà văn Lê Thị Thấm Vân vừa gởi cho Văn Việt ba truyện cực ngắn của chị.

Cả ba truyện cộng lại chỉ có hơn một ngàn từ. Nhưng những ngân rung chúng để lại thì dài hơn nhiều.

Xin trân trọng gởi tới quý bạn đọc trong năm mới Mậu Tuất 2018

Văn Việt


lời hẹn thề

tôi trở về thành phố dự đám tang con bạn thân thủơ thiếu thời. hai đứa từng móc ngoéo ngón tay hẹn thề rằng, đứa nào chết trước, thì đứa kia, dù bất cứ lý do gì, cũng phải huỷ bỏ, để đến dự đám tang đứa chết.

hay tin nó chết tôi vội trở về thành phố xưa cũ sau gần nửa thế kỷ sống đời tha hương. thất bại chồng chất thất bại. từ học hành, gia đình, sự nghiệp, đến sức khoẻ… tóm lại, tôi là kẻ không thuộc về giới thiểu số gương mẫu trên đất nước từng dang tay đón nhận dân tứ xứ vì lý do chính trị, kinh tế, hoặc lương tâm. những ai mưu cầu cơ hội hoặc sống đời tự do. vì vậy, “giữ lời hứa” hầu như vuột tuột khỏi người tôi bao lâu nay. vậy mà, khi hay tin nó chết, tôi tìm đủ mọi cách trở về dự đám tang. giữ lời hứa thuở thiếu thời, thuở tôi còn trong trẻo. tôi muốn tìm lại chút trong trẻo muộn mằn. trong trẻo từng hiện hữu trong con người tôi?

trong thành phố lạ, giữa con người lạ, tôi tìm không ra địa chỉ nhà nó. nơi có xác nó đang nằm thẳng cẳng chờ tôi cùng ngón tay giờ cứng đơ nhưng từng cùng tôi móc ngoéo lời hẹn thề.

….

tôi ngồi giữa đám người tự giới thiệu là công an, giáo sư, luật sư, văn/thi sĩ, doanh nhân, bác sĩ, nhà khoa học… sau cái bàn dài chúng tôi ngồi là lũ người tóc đen lố nhố. kẻ không quần, kẻ không áo, kẻ không quần lẫn không áo. mặt người nào ngủ dậy đều không rửa.

tôi chỉ muốn hỏi đám người tôi ngồi cùng bàn một câu hỏi rằng, xin giúp tôi làm sao tôi có thể gọi điện thoại để xin địa chỉ nhà con bạn thủơ thiếu thời đang nằm chờ tôi đến dự đám tang của nó. tôi rời nhà vội nên ghi số điện thoại nhà nó thiếu một con số.

tất cả người ngồi cùng bàn nói một thứ ngôn ngữ. ngôn ngữ ngày tôi chưa rời xứ. ngôn ngữ tôi và con bạn đã hứa, nhưng sao tôi và họ đều không thể hiểu. không cách chi hiểu được nhau.

tôi bỗng thấy run sợ. nỗi sợ như cơn sóng thần dâng trào, cuốn cuộn rồi đập nát tôi trong sự xoá bỏ tối tăm. nỗi sợ ngày đầu những người đến xứ sở xa lạ so ra chỉ là cơn sóng vỗ, lướt rất nhanh dưới đôi chân trần, bởi trước mặt họ là hào quang của thời-của-tương-lai rực chói.

và nỗi sợ cứ tăng dần, tăng dần. cơn sóng thần dâng cao, dâng cao dần.

tôi thấy tôi là quả bóng bị thổi bởi nhiều luồng hơi thở quá nhanh và quá mạnh. độ căng tăng, tăng, cứ tăng… bạn biết đấy, cuối cùng quả bóng sẽ như thế nào chứ!

tôi giật mình thức giấc giữa độ căng cứng bên trong quả bóng!

—–

mía

có ông lớn sắp ghé ngang xóm, má mía bảo nó phải đến nhà cô hường tập múa để nghinh đón ông lớn. vậy là mỗi chiều thứ tư và thứ bảy mía cùng hơn mười đứa trạc tuổi đến nhà cô hường tập múa.

nhà mía cách nhà cô hường bốn căn nên má biểu đi bộ.

tập múa xong, tìm dép để về, khi nào mía cũng còn có một chiếc, bên phải hoặc bên trái.

mía không nói gì, lặng lẽ xỏ chiếc dép còn lại đi bộ về.

lần thứ nhất

lần thứ hai

lần thứ ba

lần thứ tư, về tới nhà, mía quay ngược trở lại nhà cô hường, nó muốn biết những chiếc dép kia của nó đang “thất lạc” nơi đâu?

cửa khoá, mía đi vòng ra phía sau hè, nó thấy cụ già mù gần trăm tuổi và thằng bé câm bằng tuổi em nó. hai ông cháu lấy mấy chiếc dép “thất lạc” của nó làm thuyền thả trên cái lu nước. thằng bé lăng xăng vỗ tay còn ông cụ nghêu ngao:

“row, row, row your boat, gently down the stream. merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream…”

trên đường về, mía nghĩ, may mà nó còn bốn chiếc dép: hai phải và hai trái, ghép lại, nó còn hai đôi để đi.

chỉ có điều nó phải đi với hai chiếc dép khác màu. khác màu thì… đã sao. nó nghĩ, đâu cần phải làm cho giống mọi người!

rồi nó mỉm cười.

—–

một ngày trong đời

tôi vác thằng bé theo đoàn người ngược xuôi, ai cũng cố kiếm cho được tờ giấy khai sinh.

máu tháng khô cứng băng vệ sinh cọ vào cửa mình tôi đau rát, nhưng tôi cố không nghĩ tới. tôi sợ nếu tôi dừng lại rút băng vệ sinh vất đi thì thằng bé và tôi sẽ ngã gục.

tất cả giấy khai sinh trong thành phố lộn tùng phèo vì hệ thống internet bị hỏng.

thành phố nháo nhào, mặt ai cũng sớn sác. người ta đồn nhau chỉ còn có một địa chỉ là chính xác và phải tới đấy lấy cho bằng được giấy khai sinh nội trong hôm nay, nhưng chẳng ai trong thành phố biết địa chỉ chính xác.

trên bầu trời, đàn trực thăng chao lượn, thả xuống những dải băng màu vàng ghi chữ đỏ: không gì quý hơn độc lập tự do hạnh phúc.

tôi thấy jaycee lee dugard đi ngược chiều. hai tay cô dắt hai đứa con nhỏ. đầu cô đội cái thúng to chứa đầy con cu. những con cu đủ màu, đủ loại, đủ kích thước. miệng cô ngậm chặt cái lưỡi liềm còn dính máu tươi.

tôi vác thằng bé trên vai cả ngày. nó nặng kinh khủng. có lúc tôi thấy nó chẳng phải con tôi. có lúc tôi thấy nó là con tôi. có lúc nó thúc cùi chỏ vào hông tôi đau điếng. có lúc nó ôm tôi thật chặt. tôi chỉ biết lau nước mắt nó bằng những lọn tóc rối bời bời.

Comments are closed.