Thơ Đoàn Huy Giao

Tụng ca viết trên lá tối” (NXB Hội nhà văn-2017) là tập thơ mới nhất của nhà thơ, đạo diễn Đoàn Huy Giao. Điều khá kỳ lạ là trong tất cả những ồn ào về thơ, trong tất cả những giải thưởng (dường như để công chúng biết đến các nhà thơ) thì Đoàn Huy Giao đều không có mặt.

Tuy vậy, đây thực sự là một giọng thơ đặc biệt.

Có một thứ âm nhạc trầm hùng, cuồn cuộn như thác đổ, khi lại thư thả những khúc vòng quanh, khi chảy xiết những cung bậc khác nhau.

Có một thứ ánh sáng ở những tầng sâu của đời sống, của minh triết, của những nỗi đau thương của mỗi phận người.

Có những tạo hình gân guốc, xù xì.

Có những màu sắc chói gắt và những gam trầm mặc, ưu uất.

Tôn giáo với tình yêu, những cái chết với sự phục sinh, nguồn cội của văn hóa và số phận của cả một dân tộc, một ngôn ngữ, những kiếp người….

Đọc và chảy trôi trong một thứ nhịp điệu vừa căng thẳng vừa buông mở, và tràn đầy ám ảnh.

Đó là Đoàn Huy Giao trong “Tụng ca viết trên lá tối”.

Trên đây là bài viết của nhà thơ Giáng Vân về tập thơ mới của Đoàn Huy Giao.

Một số bài thơ trong Tụng ca viết trên lá tối như Và thứ năm nữa là lửa, Maria Thượng, Đối thoại trong mơ, Tụng ca viết trên lá tối… từng hiện diện trên Văn Việt. Dịp này, Văn Việt xin giới thiệu bốn bài thơ được trích từ tập thơ vừa xuất bản của ông.

Hy vọng, bạn đọc có thể chia sẻ cùng nhà thơ Giáng Vân những nhận xét nồng nhiệt của chị về một nhà thơ lặng lẽ.

Văn Việt

image


đông á

Bởi tình yêu cho chúng ta nhìn những người khác

Như đấng thiêng liêng nhìn họ vậy.

(Jorge Louis Borges)

Và nàng để lại mùa trăng

trong hốc cây

như con kỳ đà xanh để lại bóng rừng.

Không nhằm giải mã điều gì

phá bỏ điều gì.

Nàng tăng nhanh độ phân huỷ

những bộ mặt thạch cao

phân huỷ.

Nàng chống lại tia sói trần trụi

quanh dây leo quấn chặt

mùa thay nàng một chiếc váy mới.

Nàng tự thách đố

tự đào hang

tự thở

thở cùng các vì sao thở

bên ngoài chiếc hộp.

Thở.

Đêm xô lệch bầu trời hỡi đêm tự do mênh mông

nàng là thế giới bên trên tấn trò sắp đặt

là người hiền tột đỉnh

đại dương

là totem các vật chứng thiên đàng.

Là tự do phù du tự do vĩnh cửu.

Ôi biển biếc trăng ngà. Trăng nguyên thuỷ

là tôi… là tôi của nhiệm màu

của sóng

từng hạt muối tận lực cháy chậm

va đập vào thế giới nào khát sống.

Tình yêu giải cứu nàng

cái chết của tôi

rất nhiều điên loạn

rất nhiều vai diễn

ôi! tự do tự do.

Dưới thiên hà dậy sóng nhiễm từ

đêm của đêm tràn sinh lực

như bầy chữ trên lưng đàn bò hoàng hôn mà tôi đang chăn dắt.

(Trong rừng Chư Mom Ray 9/2010)



tôi nói về cái chết

Campuchia lăn mãi đến nơi nào.

(Thu Bồn)

Tôi không nói đến sự hồi sinh

tôi nói về cái cái chết.


Buổi sáng bên bờ Tông Lê Sáp

đàn bồ câu những linh hồn xiêu tán

môi liền môi khách balô căng ngực.

Tình yêu duy nhất mà tôi có

thì cũng đã bốc mùi.

Tôi không nói đến sự hồi sinh

tôi nói về cái chết.


Trên chiếc giường rỉ sắt

sôi lên tia nắng sớm

một chiếc gối khô máu

một cán cuốc

hay vật gì đó có khả năng tương tự

đập nát giấc mơ nồng

thành từng manh dính bùn.

Giấc mơ duy nhất mà tôi có

thì cũng đã bốc mùi.

Tôi không nói đến sự hồi sinh

tôi nói về cái chết.

Hỡi vòng ngực tràn bay xe tuk tuk

mấy chú chim phóng sinh lúc nhúc trong lồng

chuông còn nguyện hồn ai

trên đỉnh tháp bầu trời tái ngắt.

Đức tin duy nhất mà tôi có

thì cũng đã bốc mùi.

Tôi không nói đến sự hồi sinh

tôi nói về cái chết.

tự họa


Tôi được hoài thai từ bột ngũ cốc.

Đồi cỏ may đêm đêm

những oan hồn lẩn khuất

lá cháo loãng mù mưa

thổi phù phù tro lửa.

Thời động kinh

những tia nhìn

chó sủa.

Tôi tự có hạt mưa phùn

cứu chuộc ngọn sầu đông

chiếc mẻ sành muổi mòng

chập chờn tia chớp.

Tôi là hạt mặn tận cùng biển mặn

dưới mặt trời cô đặc

từng giọt đêm cuồng si hai tộc Nguyễn – Đoàn.

Tôi đi chăn bò công việc cao quý duy nhất tôi từng có

một chú chim sơn ca

ca hết cỡ trời xanh.

Tôi từng có nhiều hy vọng

và luôn còn hy vọng

dẫu đó chỉ là thứ nước sơn sơn mặt nạ

giữa vòng vây muôn trùng mặt nạ.

Tổ quốc tôi giặt phơi ngoài bờ dậu

còn nồng khem bùn đất

cái mùi rách nát lừa mị

trong khói phân bò mê hoặc.

Tôi thường có quá ít cơ hội

khóc cười cho ra khóc cười

đấy là thứ ánh sáng gai người

thứ ánh sáng phục sinh

cho những ai thấy trước được cái chết

người đó mở cửa đến tương lai.

Mảnh trăng non cuối chiều

có tiếng nói riêng cho mỗi người

chiến công nầy tôi không bị đánh cắp.

Người hoạ sĩ bạn tôi vẽ chân dung tôi có nhiều nếp gấp

màu xám màu đen màu cháo loãng

những vết xước vô cùng bối rối

trên gương mặt con thú bị săn đuổi.

Thôi thì cái cuối cùng ta tìm thấy

cũng chỉ là trò giả hiệu

của mây trắng.

Khi tôi bước ra khỏi rừng

một tia nắng sớm chiếu xuyên đường kinh tuyến

chĩa thẳng vào thùy trán tinh khôi.

(quê nhà 1999)

tam giác nghịch


Chẳng có lấy một người chăn chiên, chỉ rặt một đàn cừu.

(F. Nietzsche)

Tôi có thể run rủi được gì ở đây.
Một phần tôi và một phần các mảnh vỡ cuối chân trời.
Sắp lại.
1.
Để tạm bằng lòng đặt lưỡi cày xuống cánh đồng khô hạn này. Tôi có rất ít khả năng quẫy đạp trong vòng vây cú vọ.
Khi xứ sở bị coi chỉ có một người đúng. Những phiên chợ bên ngoài chốn văn chương nhảy bổ vào trang chữ.
Sự nô lệ đầu tiên bắt đầu từ ý nghĩ.
Rồi sau đó là hành động.
Của chữ viết.

2.

Này chú Năm Trì bảy tuổi cọc còi ra đồng đập đất cục. Chú lẫn vào mùi hương đâu đó dậy lên từ đồi tranh tóc bạc. Mùi hương sâu rất cũ không giải mã được. Nó nằm bên trên sự sống, bên trên hơi thở yếu ớt kiên trì.
Cho đến nhiều năm sau nhân một cơn choáng váng siêu thần kinh chú mới tạm gọi đó là chất thơ.
Hoặc chí ít cũng là chất lưu huỳnh trái phá tương tự quẫy đạp.
Thơ.
Một thỏi son bị xem nhẹ vì sắc màu không giới tính. Một sản phẩm của tự do không có giấc mơ đuổi kịp. Không thành chiếc cầu vồng bê bết mồ hôi sau làn mưa bụi lãng du.

3.
Sực tỉnh mùi hương nọ là của hoa giằng, một thứ hoa dại thầm kín chỉ tỏa ngát trước cơn dông bị nén lại trong buổi chiều muộn chân trần. Như thể bầu trời đất đai này sau cơn bức bối vật lộn hạn hán mà xuất tinh.
Một ý tưởng chưa thành bào thai, chưa có tên gọi. Nhưng đích thị là nàng dắt tay tôi vào thế giới khác.
Chỉ có lúc anh tốt nhất anh mới chộ được nàng.
Trắng trong. Mê say. Cuồng đắm.

4.
Tôi không đủ đồng bóng để nhân danh một bụi cỏ hấp hối bên đường. Trong buổi chập choạng mướt mồ hôi rảo cơn khát về nhà. Trái tim điên dại làm công việc chép lại một cú rơi tự do. Một hành động như thể dọn mình trước khi đậy nắp áo quan. Bất kể để lại cho ai, cho cái gì, một thế giới càng lúc càng cắm cúi vào mê ảo.
Đó là hy vọng lương thiện duy nhất của người biết vẽ rồng rắn các ký tự trần ai trên giấy.

5.
Một thời gian sau dưới quê lên tỉnh.
6.
Một thời gian sau nữa ngây thơ tưởng mình là thiên sứ.
7.
Rồi một thời gian dài hơn đủ để thấy chẳng ma nào là thiên tướng.

8.
Tôi và con cò rạt tù mù tìm mồi theo cách của mình. Sự biến ảo và liên kết quờ quạng giữa các thời đại, các thế hệ. Cái nhất thể tìm thấy trong cái quá thể bụi bặm trơn nhớt của địa ngục.

9.
Này em, trong số những liều thuốc cải lão hoàn đồng em nắm được thời gian phi mã. Hay không có thời gian? Em đã đẩy tôi lên chiếc xe không thắng. Lao đến miền vô vọng nào của tham vọng khai phá. Chí ít là được ăn ngủ ở đó. Mơ mộng.
Từ chàng Đam San con nhà rừng ngoại cỡ có nhiều tôi tớ “ngực liền ngực, vú liền vú”. Đến anh xe thồ đầu hẻm ba mươi năm rồi vẫn còn chưa tìm lại được vợ con chạy lạc trong điệu gầm rú háo máu của sắt thép và TNT dại dột.
Một gã du ca bị cắt thanh quản.

10.
Mỗi người có phần riêng một cỗ xe. Cho dù đó là thánh nhân. Mỗi người có tảng đá cho mình im lặng theo cách đười ươi của bậc chứng ngộ. Những bước giật lùi bọn lý sự giữa đám đàn bà hàng họ hào hển vén váy chửi chó mèo ba ngày ba đêm. Trăng cười khanh khách trên đám đầu lâu những nóc nhà cao tầng tham lam dâm dật. Đến cái cây mà cũng uốn lưỡi theo gió nói lời đạo đức hiện đại: “Em nở hoa vì anh vì nhân loại”. Bọn sa tăng ăn mặc tươm tất, nói cười phập hàm răng đầy máu. Máu của trẻ con và người nghèo.
Những từ xếp cạnh nhau đa nghĩa, được bọc nhung trong lịch sử chất chồng hài cốt.

11.
Trẻ thơ hồn nhiên tiếp nhận. Chúng trực giác tiếp nhận trước khi lên giàn thiêu.
Chúng ta là trẻ con bị các cụ già lưỡng tính chém thớt chăm chăm theo cái cách của đám cai ngục.

12.
Này đống gạch vụn thảm hại kia sau cơn địa chấn của thì tương lai. Nơi tôi cùng góp tuổi máu say xây nên bức tường che chắn cho hy vọng lẽ thiện và hạnh phúc. Nào ngờ lại biến thành trại chăn ngột ngạt. Sóng mạnh hơn tất cả khi có ai đó chống lại nó. Hoa dại đẹp chết người vì tự do. Mùi thơm không nắm bắt được ở nơi thiên bẩm bên ngoài quang hợp kiểm soát của lão dọn vườn. Hay lão cai đền.

13.
Vào lúc khinh khoái nhất trên thảm cỏ đuôi chồn cùng người bạn đường giàu mơ tưởng tôi bị một quả đấm thần sầu của điệp khúc: “Chỗ này là chỗ làm việc không mẹ mẹ con con gì hết[1]
Quả đấm.
Giấc mơ.
Những chú chim ra ràng ngủ vùi trong tổ.
Cỏ xanh ngoài bãi.
Như phát súng đêm dông mưa rất xa trong khe núi một người chết vô lý và một người sống vô lý. Không quỷ dữ tiên phật gì ở đây.

14.
Tôi tiếp nhận hai con người vô lý kia trong cùng một dòng máu. Mà không có quyền chọn lọc. Hoặc chỉ có quyền im lặng theo cách con búp bê nhồi bông run rẩy trước bài ca hủy diệt. Như thể sự tồn tại theo bản năng sinh tồn của con ong cái kiến. Vậy thôi.

15.
Người còn sống nuốt nước bọt đi tìm tiếng nổ khác.
Tổ quốc và nhân dân.
Thứ nước bọt không phương cứu chữa cho thế kỷ hai mươi. Còn lây nhiễm muộn mằn sang thế kỷ hăm mốt.

16.
Huyền thoại không dành cho ai. Nó từ trong đám cháy bỏng khát miệt thị để nẩy mầm an ủi. Tôi kịp nghĩ như vậy trước cơn dông một mình với sóng.
Bản thân biển mặn hay gió di chuyển những dòng nước mắt vô tội.
17.
Sự cô đơn này không phải do mẹ tôi áp đặt kể từ ngày chôn nhúm rau thằng con bên bụi chuối sau hè. Người làm thiên chức hy vọng của bà Mẹ. Còn tôi tự quẫy đạp theo thiên bẩm của mình. Sự tối nghĩa trong diễn đạt đối với bạn lại rất sáng rõ đối với tôi. Cả Mẹ tôi nữa, một người mù chữ nhưng rất giỏi tính rợ cũng hiểu được đứa con hoang phế theo cách làm mẹ của mình.

18.
Tiếng chim rù rì trong khe núi lạnh toát sợ hãi đã đẻ ra huyền thoại. Nơi đứa trẻ chăn bò bị lạc trong mưa dông chứ không phải từ các bậc quân vương láu cá. Thứ nước chấm cay ngọt đánh lạc hướng bản chất của địa ngục.
19.
Trời đất! Sao lại còn đòi sự mạch lạc trong một thế giới đảo lộn. Trông gà hoá cuốc. Có đúng vậy không hỡi người bạn đường sáng tạo. Mẹ đẻ của những giấc mơ thằng cuội. Như người điên loạn sắm vai Thượng đế lấp ló trong tập đoàn quỷ dữ.

20.
Cánh đồng tôi tới mùa thu hoạch. Được vài hạt mẩy trong đống vỏ lép mây trời. Ký tự không có lỗi. Đường cày mà tôi hướng tới đã bị lạc vào cõi ta bà.
Chất thơ trong hợp tác xã mua bán chẳng có lỗi gì. Lỗi nặng là ở nhà thơ bị xỏ mũi. Lỗi nặng hơn nữa là ở tên xỏ mũi nhà thơ. Tôi từng nhận vài lon gạo mấy củ khoai tồn tại vì cái bất tử điên rồ ấy trong vai anh vỗ tay khóc mướn.
Một tử lộ của trái tim hoang phí.

21.
Nầy chú Năm Trì cọc còi ra đồng nhặt mùa thất bát. Ly rượu vang vênh váo ngang mày chúc những gương mặt làm ra bộ Chúa Cứu thế. Những ông Tổng thư ký vũ trụ được nặn từ các phương pháp luận què cụt.

22.
Sau một hớp vang ngấy mùi cua đồng. Nhân danh đấng Sáng thế. Nhân danh kẻ bại trận và người thắng trận. Tôi hát một bài tình ca thuốc nổ trong đám đông đồng hành dị mộng. Những trường phái chế độ thành phần giai cấp. “Tôi yêu Việt Nam!’’ Hai cô gái bán nước pha cồn tròn lẳn đố nhau về luật đi đường. Tay hoạ sĩ mông má các cô là đấng thiên thần vẽ bậy. Chị bán ve chai đáng yêu rải tiếng rao cuối hẻm. Kệ sách đầy các vĩ nhân vô tội và phạm tội. Thế kỷ nào cũng có. Thiên thần lẫn Thiên lôi.

23.
Chú Năm ơi, mấy cô mặc áo mỏng dính uốn éo trên tivi giống đám thợ cấy làng mình cái đận mưa dầm đói rạc gầy nhom. Chất thơ trong ly rượu vang dựng đứng. Điệp âm định mệnh của già Bêtô nghễnh ngãng. Được yêu là hạnh phúc trong cô đơn và mê sảng. Nỗi cô đơn của ô tem lương thực đặt lên quầy mậu dịch vừa đóng sập cửa. Cùng bản chất trong chính nỗi cô đơn khi đặt chân xuống “sân bay” Descartes. Mê sảng thuận chiều và đối nghịch. Hoan hô.

24.
Sự thông minh chỉ đem lại cái tối thiểu cho màu hoa. Còn trực giác may ra đến gần hương thơm của nó. Tôi sàm sỡ như vậy khi nằm ngửa trên đất bazan sầm sẩm hoàng hôn một góc rừng cao nguyên nam Đông Dương. Tôi hay người chết trong mộ sâu được làm lễ bỏ mả. Trên đầu tôi là nắm cỏ đuôi chồn và người phụ nữ ngực trần căng tức. Chị làm ra tia chớp hoang dại xô động trái tim linh thú. Sự hoàn hảo nguyên sơ xâm nhập tôi trước lúc mặt trời mọc, khi tổ tiên chị đã hoá nhập vào mẹ Rừng. Và tôi đã nếm màu cúc quỳ trên đôi vai gió đỏ lưng trần mắt thẳm mà chị đã gùi về bên bếp lửa.

25.
Mẹ ạ ! Đốt cột sống số 4 của con bị cong vẹo do cây đè lúc mười tuổi rưỡi lên non đốn củi làm chứng. Sự lao khổ vì miếng ăn không hạ thấp các giá trị tự thân. Chỉ có các pha lệch của ngôn ngữ bị lợi dụng mới làm thoái hoá các đốt xương sống cho anh không đứng thẳng. Và cái nhìn dị dạng.

26.
Khi cậu tôi dắt tôi theo ra bãi tập trung. Mũi giáo sắc kề bên sườn cậu và ngọn đèn dầu mê muội lay lắt vết chân trâu. Tổ quốc bị lột trần trong cái đêm rồ mị quỷ ám đó.
Tôi gặp lại trong hố xí nhà trọ vài trang “Les pleurs du mal”. Và tôi cũng gặp lại hai đồi ngực bazan sinh thành và huỷ diệt.
Các học thuyết bến cá điên loạn của mấy gã râu xồm và mấy gã không râu xô ngã cậu tôi bên mũi giáo đêm nọ. Tôi có rất ít khả năng diễn đạt bằng lời. Chị cũng vậy.
Chờ có dịp là sáng lên như làn da của gió thu. Ánh sáng vốn không tự che đậy. Không tự biến mất. Đêm ấy từ trong bóng mờ hiu quạnh sau lùm cây sợ hãi tôi đã nhìn thấy mũi giáo sáng bùa mê chĩa thẳng vào lòng ngây thơ của mình.

27.
Những cánh buồm bị xé toang trên biển dông đêm nọ. Chị vá lại cho tôi một vài từ lành lặn để chúc mừng thế giới thiên lương ít ỏi không đến nỗi tệ bạc. Tôi hy vọng để sống. Tôi tuyệt vọng cô đơn để sống. Các bài linh dược khác nhau cho từng con bệnh sợ hãi. Tồn tại và mơ mộng.
Những linh hồn bị cháy trên đất đai của mình.
Không ai nhìn thấy chị.
Khóc giữa trời bao la.

28.
Vài lon gạo giáp hạt không là gì với đức tin quái dị. Nó không từ ý thức, mà nó cần trực giác cần sức tưởng tượng. Bạn tôi theo cánh thư trở lại với vài từ tự do một cách hoan hỉ. Nhưng giọt nước mắt tình cờ của bạn rơi đúng vào mấy từ bi hài đó. Chén trà sáng cùng nhau làm thiền sư khỉ đột. Vài hào lẻ cuối cùng đặt lên quầy cô mậu dịch má thịt căng tròn tự mãn. Cảm ơn tự do. Giọt sữa bazan căng tức của chị rơi trên ngực tôi buổi chiều lễ bỏ mả. Chúng ta không kham nổi sự nhất quán của ngôn từ. Sự tha hóa mặc nhiên các giáo điều khác nhau cùng đồng hành.

29.
Lão cai ngục không có lỗi bởi chính lão cũng là phạm nhân của ước muốn lão đã trót bị bùa mê thuốc lú. Cái cây bên vệ đường cũng biết hát trực quan theo cách con vẹt. Thậm chí biết hát những bài ca đặt hàng mà các cụ ông cụ bà bốn năm tuổi cùng hát sau lưng mẹ trên đường đến nhà trẻ.

30.
Tôi tìm chút bình thản trong cơn mơ tung áo bay lên khỏi mặt đất chằng chịt rào dậu. Giữa chòi rẫy một khu rừng nhỏ còn sót lại. Trời đất! Cơn mơ ngập mùi dương xỉ cổ đại như mùi ngực ấm của nàng trên căn gác 47 thời làm thơ phản chiến.
Đem thơ làm thuốc nổ là một hành động dại dột.
Tôi đã làm.
31.
Này Oanh ngào ngạt của đời ta đâu có lỗi phải gì!

32.
Nhờ ơn một mảnh gốm tình cờ bị thì tương lai bỏ rơi trong rừng già tôi mới tạm nối kết sự đồng hành ngọn lửa cổ sơ thời hang động với ánh mắt sát nhân sau ly rượu vang cháy rực bữa nọ. Cảm giác hoá thạch trước khi sự vật hoá thạch. Thời đại đồng sắt hay công nghệ thông tin đều xuất hiện cảm giác đó trước khi nó chỉ còn là mẩu nhỏ lưu lạc trong rừng thẳm. Tâm trạng trốn trại tốt hơn là sự bào mòn các bữa cơm đồng phục. Tuy cả hai đều ở ngoài hiện tượng thời tiết chuyển mùa mà nhờ nó anh hồi phục.

33.
Ngồi buồn chơi với tay không’’.[2] Bạn tôi đã viết như vậy trước khi bị đẩy vào trại huấn luyện xạ thủ súng máy giết người hàng loạt.
Chúng ta cách nhau một giây trong tốc độ âm thanh. Cùng kéo cổ áo cùng có tin áp thấp.
Cách tiêu diệt theo chủ kiến không phải là công việc của tôi và bạn.
Hai bàn tay là để cuốc đất và làm thơ.

34.
Mỗi bi kịch đều có cái liếc nhìn phía sau các ký tự. Chúa Phật gì cũng vậy thôi. Trước khi các vị đẻ non ra nhiều huyền thoại tự ru. Bạn không thấy đó sao? Chính bạn là giáo chủ rất hoàn thiện chưa kịp sắp lại các mảnh vỡ. Tôi thèm khát năng lực dồi dào của màu sắc. Và âm thanh các mảnh vụn bị lãng quên.

35.

Trong cỏ ấm xanh chất thơ cũng là thiện ý. Nó có các tuyên ngôn trừ khử hàng loạt.
Không tìm câu trả lời.
Sao lại đi hỏi đá.

36.
Chỉ mấy mùa sau tôi tìm lại ngọn lửa hoàng hôn trên đồi ngực bazan của chị thì người ta đã làm lễ bỏ mả cho chị. Trước mộ là bức tượng rừng hát đôi mắt chị xa xôi sâu hút. Ngực chị cạn kiệt vì đức hy sinh cho những đứa con lai. Những hạt máu là máu rừng của chị bị pha lẫn mùi xăng quay tròn trên chiếc đĩa cũ giáo điều treo phía trụ điện ngoài thị trấn.

37.
Trên thảm cỏ đuôi chồn ngực chị không ai làm nổi một người tử tế theo khuôn phép có sẵn trước giàn thiêu. Rừng lạnh khóc từ phía chính con người bị vầy nát tâm hồn lãng du ở đó.
Còn chị thì ở đâu?
Trên trang chữ tôi không thể tốt hơn hoàn thiện hơn.
Tiếng chào mào buổi sáng.
Đối mặt cái chết tôi không thể tốt hơn hoàn thiện hơn.
Nỗi sợ hãi và linh hiển.

38.
Tôi làm anh mỏi mắt với những từ chán nản, những ý nghĩ chán nản. Những từ có sẵn.
Hiện thực là cái không phải anh nhìn thấy. Mà là cái làm cho anh giật mình, tuỳ thuộc vào nắm đấm của mỗi người trong thế giới bầy đàn.
Đó không phải là thứ ánh sáng tôi cần. Nền độc lập trong mối tương quan các vật thể độc lập còn làm run sợ nhiều anh thợ cày trên cánh đồng khô hạn.
Chúng ta thường đánh mất quá nhiều thứ
Sự kiện

Thời gian

Hương thơm

Ngữ nghĩa
Giữa muôn trùng nhớ quên
Trong bạt ngàn mây cỏ nhiễm từ.

39.
Mùa hạ đến. Rồi ở lại trong tôi. Đôi mắt hai đứa trẻ trên cánh đồng ma mị. Những hồn mắt khẩn cầu ngửa tay xin một chạc khoai rơi vãi. Tồn tại hay không tồn tại những sinh linh vật vờ treo trên các khẩu hiệu đỏ bầm phiêu dạt.
40.
Hai đứa trẻ ấy là tôi và một đứa khác trong nhiễu nhương mà tôi kết bạn. Những huyền thoại chưa kịp an ủi. Một chạc khoai rơi vãi cũng có lịch sử mà anh cố tự quên đi đó thôi. Các biểu hiện thẳng thừng của trực giác mới có cơ may cho nó tái hiện. Dù là một chạc khoai đã hoá thạch trên màu tóc cháy nắng của rượu vang.

41.
Một ánh sao trên trang giấy sột soạt biển đêm không nơi nương tựa. Vào lúc trống rỗng nhất của sự trống rỗng. Sao mẹ lại ăn đất nung giữa kỳ thai nghén. Một ký tự nhỏ xuất hiện. Tôi không thể trèo qua thanh âm kỳ lạ đó. Thanh âm sinh thành của thì tương lai.

42.
Có nhiều cách để nhắn gởi lời từ biệt.
Tôi từ biệt sự sợ hãi qua ánh sáng kiều mỵ của lửa. Qua hương thơm hoa giằng trên đồi ngực chị. Qua đất bazan thiên bẩm. Thứ ánh sáng cỏ xanh sau hạn len ngay bên sườn mũi giáo chưa kịp đâm thủng kiếp người.
Thôi thì ta hãy tin vào bóng râm ngày nắng hạ.
Như ta từng là khói.
Đã tin vào lửa.

43.
Có nhiều mảnh vá trên chiếc áo.
Thì chưa phải là sự thật cuối cùng.
Của mảnh vải.
Tôi từ biệt bầy đàn nhờ nỗi cô đơn của người biết tận hưởng.
Từ biệt là sự trở lại của bức tranh chưa chạm màu.
Nhưng đã phát sáng.

(một đêm trắng đầu tháng 9/2007)

(1) Lời thoại một vở kịch.
(2) Thơ Hạ Đình Thao.

Comments are closed.