Thơ Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1972 tại Nghệ An. Tốt nghiệp Cử nhân Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Vinh 1997. Tốt nghiệp lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 7/2013.

clip_image002

NHỮNG CÂU THƠ NÓI TIẾNG NGƯỜI
Cuộn vào nhau trong thân hình của rắn,
Rồi văng ra như một tiếng chửi thề.
Gương mặt bôi vôi che nát nhàu yêu mến,
Nụ vào đêm lấp lánh vẻ xinh vui.
Chỉ những câu thơ còn biết nói tiếng NGƯỜI,
Ngay cả lúc nhà thơ bị hóa thành “Hoàng tử cóc”.
Nhưng.
Anh không thể nói khác
khi anh chưa SỐNG KHÁC.

BỮA TIỆC VALENTINE
Tiệc được dọn sẵn bởi bàn tay Dương Vân Nga
Với món linh hồn chất đầy vầng trăng làm bằng sứ Tống
Và chiếc giếng pha lê chứa tràn rượu Minh Mạng…
Nàng đón tình nhân bằng thơm phức cơ thể sống.
Tiệc diễn suốt đêm trong bông hoa hồng trải nhạc giao hưởng…
Họ uống lửa bằng môi ủ rực nỗi khát nhau
Trước khi gắp bằng đũa lời chúc ngon miệng
Và,
Họ cũng quên ngay cả việc phải làm dấu thánh.
(Viết cho ngày 14 tháng 2 tại Việt Nam)

NHỮNG BÔNG HỒNG UMUA ĐEN
Nàng trân trọng đón những bông hồng mà tôi trao,
Trân trọng cắm vào cái lọ bằng sứ,
Trân trọng đặt tất cả chúng vào một cái tủ li.
Ở đó:
Những bông hồng mà tôi đã trao
Âm thầm nở đoá
Bên những vật trang trí khác
Vô hồn.
Ở đó:
Những bông hồng mà tôi đã trao
Rũ rượi từng cánh đỏ
Mặt kính tủ li loang lổ những vết chàm.
Từ đó:
Những bông hồng mà tôi đã trao
Tua túa bay lên
Loạng choạng
đỏ…
Rồi lẫn vào dòng trôi: bụi , rác, mẩu tàn…
Nhưng
Mãi mãi
những bông hồng từ trái tim tôi:
Lặng lẽ trao nàng.
(Viết 1993 tại ĐHSP Vinh)

HOÀNG HÔN NHỮNG CÁNH DƠI
Chiếc rốn lửa ngoài xa vừa rụng
thánh thót tiếng chuông khai sinh các xó xỉnh
những cánh dơi bay mù tối.
Chúng ta cùng ân nhân và kẻ thù của chính chúng ta
tiếng đập cánh bên nhau như nức nở.
Chẳng thể nào bay khỏi chúng ta
với một cánh dơi sủi bọt xám trên đầu
và với một cánh dơi dường đang rã dưới chân.
Chúng ta khóc chúng ta ngợi ca người cha mặt trời
với hai con mắt chúng ta – hai cánh dơi gập gãy.
Đôi lúc niềm cực lạc cánh dơi
đôi lúc từng vệt khổ não cánh dơi
vỗ ì oạp hai môi cánh dơi son đỏ.
Như chúng ta như Jê su trên giá chúng ta
tiếng đập cánh bên nhau như nức nở.
(Viết tại PLEIKU 1998)

NHÀ ĐIÊU KHẮC VÀ BỨC CHÂN DUNG.
Từng nhát đục đẽo vào đêm,
Đá dần dần hiện rõ đàn ông.
Người đàn ông từ lâu hóa đá.
Qua cửa:
Một người đàn bà dừng chân
Hai người đàn bà dừng chân,
3 … 4… 5…
Lắm lúc hai tay mỏi,
Quả đá trên cổ nặng.
Đá thèm đựợc nói lên một lần,
Người đàn ông thèm được lặng câm vạn lần.
Từng nhát đục đẽo vào đêm
Chân dung:
Nghếch mặt cười trong tư thế ngồi xổm,
Nghếch mặt trông gió dữ gió lành.
Những người đàn bà qua cửa
Thản nhiên như:
…3 …4 …5…
(Viết 1999 – trước Triển lãm mĩ thuật Việt Nam tại Nghệ An)

ĐÊM MÈO
(tặng ly hoàng ly)

Những âm thanh từ phía đầy bóng tối
Mềm mại trườn đi
Những tinh thần bốn chân tràn trề sinh cảm
Li cà phê sâm sẫm tiếng ” m…è…o”..
Con mèo nhung với hai mắt dẹt chồng khít lên nhau
Vẻ vô vô và tư lự
Từ đâu đến ngồi trong bức vẽ
Như thả xuống nền gạch một chiếc thang
Con mèo đực vĩnh thế
Bất ngờ nhảy qua ô cửa
- Để lại những đêm đặc sánh tiếng gào.
(Viết tại ĐỨC CƠ, GIA LAI 1997)

Comments are closed.