Fidel Castro

Lý Trực Dũng

Fidel từng là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Năm 1959 người thanh niên cao lớn, oai hùng, mắt sáng long lanh, râu quai nón, mồm ngậm xì gà lúc đó mới 33 tuổi đã làm cách mạng lật đổ chế độ độc tài Batista ở Cuba sát nách Mỹ, cương quyết xây dựng một CuBa XHCN theo mô thức cộng sản, một thiên đường “Làm theo năng lực,hưởng theo nhu cầu” như Fidel luôn diễn thuyết hào hùng trước cả triệu người dân Cuba về XHCN, về tư do bác ái, bình đẳng, rằng người nghèo là nạn nhân của đế quốc, tư bản…Thành tựu của Fidel sau gần 60 năm tại vị?
Gần 60 năm trôi qua, đời sống thật của người dân Cuba ngày càng tệ hơn. Mặc dù có tiềm năng rất lớn về du lich,dầu mỏ, mía đường… Nhưng nền kinh tế kế hoạch hóa cứng nhắc, trì trệ đã đẩy người dân Cuba vào hoàn cảnh đói nghèo, rồi từ 1990 Cuba bị giáng một đòn chí tử khi Liên Xô và hệ thống XHCN Đông Âu sụp đổ,mất viện trợ, mất bạn hàng Cuba càng bị cô lập, kinh tế bị kiệt quệ, người dân thiếu thốn đủ điều, từ lương thực cho đến các nhu yếu phẩm cần thiết nhất cho đời sống của họ… Cách đây dăm năm, một người quen của tôi kể, khi đoàn công tác ngắn ngày của các anh rời Cuba về nước, anh bạn Cuba được cử đi phục vụ đoàn trong thời gian đoàn ở Cuba đề nghị các anh để lại toàn bộ kem đáng răng, xà phòng,dầu gội đầu, dao và kem cạo râu … cho anh ấy và các đồng chí của anh ấy dùng vì họ không có. Rồi một người bạn trong đoàn đại biểu hội nhà văn Việt Nam sang thăm Cuba kể, khi anh vô ý nhìn bộ ngực khá đồ sộ cứ lắc lư… của chị nhà văn Cuba ngồi đối diện trong một cuộc gặp gỡ, chị ấy choang luôn: “Anh nhìn gì,đến giờ chúng tôi mới thiếu xu chiêng,chứ vài năm nữa anh sang đây sẽ thấy chúng tôi không còn cả cái quần con để mặc!” Còn Fidel thì cố giữ chặt lấy quyền hành của mình, vẫn cố đăng đàn diễn thuyết và tổ chức bắt cả triệu người đứng hàng giờ để nghe các bài diễn văn tràng giang đại hải của ông. Đến năm 2006 ông mới chịu nhường chức chủ tịch HĐBT cho ông em trai nhưng vẫn khư khư giữ chặt lấy cái chức Bí thư thứ nhất Đảng CS Cuba mãi cho đến năm 2011, khi có bệnh nặng tưởng có thể chết ông mới chịu rút lui nhường chức vụ đó cũng cho em trai của ông: Raul Tavi Castro.
Về cái tranh biếm họa Fidel Castro: Phải nói, cái tay HS biếm họa Tây Ban Nha rất bố láo dám vẽ Fidel trông gần hết hơi, đứng diễn thuyết trên một chiếc xe ô tô cũ nát sắp bung vì không có phụ tùng thay thế, mất đèn, mất cả lốp, phải kê trên mấy hòn gạch. Ấy thế mà tay trái của Fidel vần giương cao ngon cờ Cuba anh hùng, còn tay phải đang khom lại sát tai lắng nghe người dân hoan nghênh mình !? Trông thực thảm.
Bất kể ai khuyên Fidel nên đổi mới hệ thống chính trị và kinh tế thì đều bị ông quy kết là ăn phải bả tư bản… Chắc Fidel đã quên mất rằng, nhiệm vụ của một người đứng đầu đất nước là phải đem lại đời sống cơm no áo ấm, hạnh phúc thực sự cho người dân chứ không phải buộc ho phải chiến đấu hi sinh vào một ảo tưởng chính trị đang sụp đổ mà ông đã quá cứng nhắc tin vào nó. Đáng tiếc, Fidel đã lật đổ 1 tên độc tài rồi chính mình trong vô thức lại độc tài hơn cả tên độc tài đã bị chính ông lật đổ.

… Fidel đã không thể ngăn được tiến trình lịch sử. 2015 Mỹ và Cuba đã hoàn tất quả trình tái thiết lập quan hệ ngoại giao sau 54 năm gián đoạn. Người dân Cuba đã công khai bày tỏ vui mừng về sự kiện lịch sử này bằng cả những giọt nước mắt xúc động và sự lạc quan tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho họ và cho Cuba của họ: Một nền dân chủ và tự do thực sự.

16

 

 

 

 

 

Comments are closed.