(Để tưởng nhớ Lê Thánh Thư, vừa tạ thế vì Covid 19 ngày 16/7/2021)
Nguyễn Thị Thanh Bình
Như vậy đó
Kẻ-hành-đạo-bằng-màu & bằng-chữ
Cũng vừa bỏ lại cuộc chơi còn dài diễm tuyệt ngất ngư
Tiếc là cuộc ngã sấp xuống đất không còn nhìn thấy trời xanh nữa
Của người họa sĩ/thi sĩ có tên nhu mì con gái Lê Thanh Hương
Có bút danh như kinh thánh Lê Thánh Thư
Manh nha từ kỷ niệm vào nhà tập ở chủng viện Quy Nhơn chăng
Thì cũng cầm bằng như cuộc trở về để được ký thác đam mê
Với cuộc triển lãm cá nhân lần thứ 10 và là lần cuối định mệnh
Ở gallery Phương Mai, thành phố hoa lệ Sài Gòn
Sài Gòn lúc này đành giấu những buồn lo dưới những hàng kẽm gai
Đâm buốt những sớm mai những chiều bải hoải những đêm dài
Những dây nhựa những tấm biển tấm bảng chập chùng cách ly chơ vơ
Những tiếng còi hụ những ve vãn bước chân tử thần rình rập chực chờ
Khắp mọi ngã rẽ hiu hắt phố phường
Và kẻ hành đạo lưu lãng ấy coi như cũng đã tuẫn tiết trong một chuyến hồi hương
Tiếc thương anh, chúng ta chỉ biết ngậm ngùi mấy dòng thơ nhỏ
Và cũng xin bắt chước anh cách gọi về Van Gogh:
Người-hành-đạo-bằng-màu
Tôi chỉ muốn trao gởi nhắn nhủ thêm:
Chết vì Cô-Vy sau xét nghiệm hai ngày ở Sài Gòn là một cố gắng để thở hơi thở cuối với quê nhà
Là để gượng gạo cười, chuẩn bị cho những tiếng khóc của vợ con bạn bè những mến mộ… xa xa
Rồi thôi… rồi tro cốt hỏa táng trò chơi của lửa tiêu ma
Nhưng dẫu thế nào, cái chết để được sống được khám phá được làm mới
Trong tranh cũng như trong thơ của một Lê Thánh Thư
Mới là điều đáng để mẫu mực
Với nắng gió đất trời
Nay mai.