Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Khi nghe tin Nguyễn Huy Thiệp bỏ cõi nhân gian…
Không có vua? Xứ ta không có?
Thật là lạ. Quả là rất lạ
Không có vua
Vì có rất nhiều vua
Vua gà vua vịt vua hạt vừng vua hạt thóc lép
Vua bằng con bò và vua bằng con rĩn
Quá nhiều vua thành thử lại không vua
Sông mênh mang vời vợi
Thật bất ngờ
Trương Chi vạch cu nơi đầu thuyền và đái
Tiếng sáo mênh mang chẳng có chó nào nghe
Đời thật giống như cục cứt
Hết sạch niềm say mê
Thật quái lạ nền văn hóa xứ mình
Văn nhân nghệ sĩ nhiều vô đối
Rặt một lũ ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Mưu toan làm đám giặc già
Ấm ớ khóc cười
Làm mình làm mẩy
Có miếng ăn quên tất thảy đất trời.
Chữ nghĩa sắc như dao
Lạnh như dao
Xấu xí cái giống người
Bạc ác cái giống người
Đê tiện cái giống người
Hèn hạ cái giống người
Trơ lì, trây thối, tráo trâng cái giống người
Người thật ở đâu?
Người thật đâu rồi?
Bên kia sông?
Hay nơi thượng nguồn vời vợi?
Hay nơi cuối nguồn miên viễn?
Chảy đi sông ơi!
Chảy về sông ơi!
Đừng chảy nữa sông ơi!
Chán phố phường thì về với rừng với núi
Kinh hoàng
Hết thú săn người
Hoa dại xấu hổ không dám nở
Dại hoang xám ngắt mây trôi
Cõi nhân gian hóa ra bé tí
Người thật, lẻ loi.