Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

THƠ TỰ DO VỀ MỘT KỈ NIỆM

Chị Nguyễn Thị Giáng Vân cùng đọc để cười vì chắc sẽ nhớ xà phòng 72%, nồi hầm, quạt tai voi và bàn là… ôi lí tưởng một thời hang hốc!

====

Hôm nay, 25 tháng 12 năm 2020

Kỉ niệm ngày Liên Xô tan rã

Người ta có thể mừng vui

Người ta có thể tiếc nuối

Người ta nhân đây mà rút kinh nghiệm sâu sắc

Người ta có thể miêu tả

Người ta có thể giải thích

Người ta

Buồn

Khóc

Hỉ hả

Phẫn nộ

Dửng dưng

Đủ các cung bậc

Còn tôi

Một thời học Nga ngữ để đọc Bakhtin bàn về tiểu thuyết

Bàn về tiếng cười trào tiếu dân gian

Lật nhào quyền uy

Lật nhào thần tượng

Tấn phong tinh thần dân chủ

Vinh danh những tiếng nói bên lề

Và tôi cười vui cùng CCCP là các-chú-cứ-phá

XHCN là xếp-hàng-cả-ngày

Và CNXH là cùng-nhau-xuống-hố

Liên Xô sụp đổ

Người khóc người cười

Còn tôi

Không phải/được dùng cái nồi hầm dày hự

Cái bàn là to bự

Cái xe Minsk được nói trại thành Min khù khờ

Các con tôi không học Russkiy yazyk

Mà học Anh ngữ, Hàn ngữ, Nhật ngữ… nếu cần

Liên Xô sụp đổ thế giới chẳng làm sao

Ngày vẫn 24 giờ và năm vẫn 12 tháng

Tuyết vẫn rơi khi mùa đông đến

Sa mạc Sahara cát vẫn bỏng mùa hè

Liên Xô sụp đổ

Tôi được đọc "Quần đảo ngục tù"

Được đọc "Lolita" thỏai mái

Liên Xô sụp đổ, ừ thì sụp đổ

"Ông lão đánh cá và con cá vàng" tôi thấy thêm nghĩa mới

Dân ngu đáng sợ hơn mọi sự ở đời

Liên Xô ơi

Một thời

Đã hết

Kỉ niệm về ngươi

Không hoa không lễ lạt tưng bừng.

 

 

 

CHO TÔI XIN MỘT VÉ…

Viết cho Phùng huynh (Phung Hoai Ngoc)

====

Cho tôi xin một vé để trở về với tuổi thơ

Na ná lối tây lông từng mong ước đi tìm thời gian đã mất…

M. Proust rõ ràng quả quyết

Thời gian đã mất đi tìm, không thể lấy được đâu

Một tấm vé trên chuyến tầu chạy về quá khứ

Về quá khứ để làm gì và quá khứ nào?

Nhà tranh, dép rơm, giày cỏ?

Đấng quân vương ngồi quay mặt phía Nam?

Muôn dân trăm họ dệt lấy vải mà mặc trồng lấy lúa mà ăn?

Bắt cá dưới sông và kiếm rau trên rừng?

Cũng có thể dùng lá khoai che lồn và vùi thân dưới cát?

Về với tuổi thơ và hát

Đêm qua em mơ…

Đêm nay em lại mơ.

Hát và hát véo von em đến trường học bao điều lạ

Trở lại tuổi thơ chăn trâu mơ màng sáo thổi

Ôm vịt bầu thấy đẹp tựa thiên nga

Về tuổi thơ… cho tôi xin một vé

Ừ thì lại úp mặt xuống sông quê

Ừ thì lại bướm bay bờ đê

Ừ thì lại bánh đa và bánh đúc

Ôi quê ta…

Làng Vũ Đại tuyệt vời

Làng Đông Xá trời ơi là tuyệt

Phố chợ chiều về bao lưu luyến

Hoa bàng rụng trong đêm và mùi rác ẩm quanh đây

Một tấm vé cho tôi về tuổi thơ thời tem phiếu

Để chia nhau từng bánh xà phòng

Để thường xuyên có nhau tắt đèn tối lửa

Về với tuổi thơ nào chúng ta cùng về

Về thôi

Về nhé

Về thì về…

 

 

 

TÔI CỨ CỐ MÀ KHÔNG TÀI NÀO HIỂU NỔI…

Không thể hiểu nước mình, dân mình, giới mình….

====

Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi,

Tại sao nhà chùa lại làm lễ dâng sao giải hạn

Cũng giảm giá theo số lượng người đăng kí theo đoàn

Cũng ưu tiên nếu là học sinh sinh viên…

Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi,

Nhiều gái trai mặc quần đùi áo lót đêm trăng dắt nhau dạo vườn hoa

Và nói những lời tục tĩu

Khi trải mảnh ni lon lên thảm cỏ…

Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi,

Nhân viên y tế phát nhầm thuốc an thai thành thuốc tẩy thai

Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi,

Mít tinh kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ cử tọa cũng vỗ tay,

Khi giới thiệu những ông to, bà lớn.

Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi,

Bánh chưng nặng hàng tấn để làm gì!

Tô phở to nhất Á Châu để làm gì!

Li cà phê to nhất để làm gì!

Chứng chỉ tiếng Anh để làm gì!

Và cả bằng Tiến sĩ nữa, để làm gì!

Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi,

Người ta có thể uống chai rượu (đểu) hàng trăm triệu đồng,

Khi người dân mặt bạc, lưng còng,

Tìm nguồn sống nơi bãi rác,

Ùn ùn đổ qua Thái, qua Tàu, qua Lào,

Thậm chí chỉ để làm điếm.

Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi,

Nâng đỡ không trong sáng là gì?

Chức quyền thì phải chạy đã đành,

Đi làm thuê cũng phải chạy,

Đi ở tù cũng phải chạy.

Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi,

Sao Tấm phải giết em mình bằng nước sôi?

Sao Tấm lại chặt xác em mình bỏ chum làm mắm?

Sao Tấm lại gửi về cho dì?

Sao quạ lại bay về chọc ngoáy?

Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi,

Bao chuyện vặt quanh tôi,

Bao chuyện vĩ đại quanh tôi,

Bao chuyện tầm phào quanh tôi,

Chuyện vặt mang tầm vĩ đại,

Chuyện vĩ đại tầm phào vặt vãnh,

Chuyện nghiêm trang hóa trò đùa,

Chuyện tưởng như đùa được đưa lên bệ thờ

Tháng ngày, tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi.

Những chuyện bất thường đã hóa thành quen,

Biết bao chuyện quen ở khắp nơi mà ở nước tôi lại hóa bất thường.

Như lòng tốt,

Như lòng tự trọng,

Như sự khiêm nhường,

Như tình thương,

Như lòng trắc ẩn.

Tôi cứ cố mà không tài nào hiểu nổi…

 

 

 

GHI Ở NGHĨA TRANG QUẢNG TRỊ

Đến Nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị, tôi sợ hai màu: màu xanh rờn rợn của Cỏ và màu đỏ cũng rờn rợn của hoa phượng. Trong nắng hè gay gắt bước vào đây vẫn thấy lành lạnh.

———————–

Nắng hè, gay gắt đổ,

Ràn rạt thổi, gió Lào,

Nghĩa trang thành cổ,

Hai khẩu thần công lặng ngắt,

Một đoạn thành lở loét, dấu tích chiến tranh,

Còn tất cả, hầu như đều mới.

Những ngôi mộ, thẳng hàng,

Những khóm hoa, thẳng hàng,

Những hàng cây, thẳng lối,

Tượng đài đang được trùng tu.

Chúng tôi lặng lẽ thắp hương trên từng ngôi mộ,

Đã cố gắng mua thật nhiều hương nhưng không thể đủ,

Bạt ngàn,

Bạt ngàn,

Bạt ngàn,

Rất nhiều mộ không có tên,

Mọi người chụp ảnh làm kỉ niệm,

Tôi lặng lẽ nhìn,

Màu hoa phượng nơi đây đỏ bất thường,

Còn hơn màu máu đỏ.

Cỏ nơi đây xanh bất thường,

Xanh rờn rợn, rờn rợn xanh ma mị

Tôi cúi xuống nhìn hình như trong mỗi lá cỏ mảnh mai,

Thoáng như có từng tia máu.

Tôi ngước nhìn trời,

Xanh ngăn ngắt, xanh rờn rợn, xanh thăm thẳm,

Kìa lá phượng cũng hằn lên từng tia máu.

Đất dưới chân tôi cứ như đang chuyển động,

Rùng rùng đạn bom,

Rùng rùng từng đoàn xe bánh xích,

Nghiến ken két dưới chân tôi.

Bỗng thấy trời tối đen, lồng lộn từng cơn mưa máu,

Máu không đỏ mà đen ngòm trút xuống,

Loe lóe xanh lè lửa ma trơi.

Mưa bỗng ngưng

Tôi thấy dưới chân mình toàn cát,

Cát mênh mông bỏng rát,

Không một dấu chân người.

Thoang thoáng đâu đây lời ai oán,

“…Quân bất kiến… Thanh Hải đầu,

Cổ lai bạch cốt vô nhân thâu…”

Xương trắng bạt ngàn, bạt ngàn xương trắng.

Chiến tranh bao người đi vĩnh viễn không về!

Vẫn xanh trời Quảng Trị,

Vẫn xám ngắt hoa lau Quảng Trị,

Mây trắng bay về đâu?

Comments are closed.