Thơ Đỗ Quang Nghĩa

02.2019

1.
dưới ga tàu điện ngầm, buổi sáng
những người phát tờ rơi
rằng đời này có Chúa
kiên nhẫn như những kẻ ăn mày.

2.
Mưa xuân
mỏng manh sương khói
những con đường

từ thuở gặp em
bị kết án nhớ
đâu ngờ – chung thân.

3.
Cuộc chiến nào chả đến lúc tàn,
chìm dần vào dĩ vãng
Nhưng bắt phải quên?

Mạng người nào không thành ra cát
nhưng cát của những người chết vì non sông, thì khác.

Đặt hai lư hương, cái trước, cái sau, cùng một miếu
do ý ác,
phải không?

03.2019
1.
ta là cây
đầu xuân
lưỡng lự
ra lá
hay ra hoa?

2.
Ta là quan
tham nhũng
nên nhiều
hay ít?

3.
Ta là chim
“hay là
ỉa vào mồm chúng nó?”

4.
Lúc chim hót đầu tiên, ta có biết
lúc tia nắng đầu tiên, ta có biết
lúc bông hoa đầu tiên, ta có biết.

Lang bang trên những khung trời vô định
miên man trên những khung trời vô định
ta nhớ những bông hoa bé nhỏ
long lanh giọt lệ
đắm nắng lạnh
tháng ba.

5.
Rốt cuộc thời mình sống có gì ghê gớm
bảo mình là hạt bụi có khi còn nói quá
khuya, vang tiếng vịt ngang trời dào dạc
“quê xứ con người”
19.03.19

6.
Đợi tiếng chim ở ngoài kia dịu xuống
lại làm thêm một giấc ngủ ngắn
của mùa xuân.
24.03.19

04.2019
1.
chiều hoa
lắng tiếng chim
hót trong chiều bé nhỏ.

chiều hoa
tiếng chim
khóc trong chiều bé nhỏ
trên đường về hoàng hôn.

Comments are closed.